Chương 8: Rút ngắn khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng...

Cô ngồi ở bàn làm việc, tiếp tục nốt công việc ngày hôm qua còn dang dở. Tập trung đến độ còn không để ý chủ tịch đến và dừng lại hẳn mấy phút nhìn cô...

Anh trừng mắt nhìn cô, không dám tin cô còn lơ anh thật, lạnh băng hắng giọng

Lúc này cô mới ngẩng lên, từ tốn đứng dậy:

- Chủ tịch có việc gì cần bảo? - giọng nghiêm túc cất lên lạnh lẽo

Anh nhìn cô, phía tim nhói đau dâng lên dần dần

- Hợp đồng hợp tác với công ty AD mang lên phòng tôi, pha 1 cốc cafe đắng 3 viên đường, trưa lấy bộ tài liệu chuẩn bị cho hội nghị liên kết với nghị sĩ Bùi, chiều tập hợp các tổ trưởng họp bàn về doanh thu tháng, ghi lại tất cả những tài liệu liên quan đến cuộc họp.

- Vâng tôi hiểu rồi, tôi lập tức làm ngay - cô tuy hơi sững sờ nhưng lập tức nhớ lại và nghiêm túc thực hiện ngay

Anh vẫn nhìn cô hồi lâu, có chút ngạc nhiên bàng hoàng cùng chút thán phục. Cô bận rộn lấy tài liệu hợp đồng không buồn để ý anh vẫn còn đứng đó. Anh khẽ thở dài, đi vào phòng anh. 

Một lúc lâu sau, cô mang tài liệu cùng 1 cốc cafe đặt ngay ngắn trước mặt anh. Anh khẽ giơ tay nhận từ cô, khẽ chạm vào tay cô khiến dòng điện vô hình xẹt qua giữa 2 người...

Cô bối rồi nhưng vẫn bình tĩnh đứng thẳng, nhìn tài liệu trong tay anh, ngón tay dài với gân hiện rõ trên mu bàn tay, nhẫn bạc ở ngón trỏ và ngón áp út khiến tay trở nên nam tính hơn hẳn... cô thậm chí còn không biết cô nhìn tay anh đến mê người...

Anh chăm chú tập trung đọc bản hợp đồng, nhấp 1 ngụm cafe, liền muốn sặc vì đắng nghét, nhưng anh không biểu hiện, ngước lên nhìn cô, chau mày hỏi:

- Em có bỏ viên đường nào trong đây không vậy?

Cô vẫn thẫn thờ nhìn tay anh cẩm bản hợp đồng, không hề biết anh đang nói với cô. Anh nhíu máy nhìn cô hồi lâu, khẽ gọi tên cô, vẫn không có phản ứng. Anh lại nhíu chặt mày hơn nữa, anh từ từ đứng lên, cô vẫn theo dõi tay anh chuyển động, không hề hay biết anh từ từ đi trước mặt cô, khoảng cách còn rút ngắn đến độ hơi thở nam tính phả trên gương mặt không trang điểm chỉ son đỏ trầm của cô. Mùi hương thơm mát trên người cô ẩn hiện, khiến anh đứng gần hơn để hít thêm nữa. Cô vẫn cúi đầu nhìn tay anh, anh thuận nhìn theo hướng của cô, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nâng tay lên trước mặt cô, cô vẫn cứ nhìn tay anh đến khi khuôn mặt anh hiện lên trong mắt cô, cô như bừng tỉnh, vội vàng lùi mấy bước sau, thấy anh cười, cô khẽ nhói đau, chấn chỉnh lại:

- Chủ tịch còn việc gì nữa không? - cô nói bừa 1 câu

Anh không nói gì, vẫn nhìn cô hồi lâu, cảm tưởng như sợ không nhìn thấy cô nữa, quay lưng ngồi bàn làm việc, tiếp tục uống cafe đắng ngắt:

- Bản hợp đồng rất tốt, em ra ngoài đi - mặt anh lạnh băng thốt ra lời thô khốc

Cô liền rời khỏi phòng, tim nhói đau đến khó thở...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro