Chương 7: Một mảnh ghép trong cuộc đời của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/vXcV6lFbDZs

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng mặt trời nhè nhẹ hắt lên công ty BOWY lừng lẫy, trong một căn phòng làm việc có một mĩ nữ như một công chúa trong rừng chờ đợi một hy vọng nhỏ nhoi làm cô thức . . .

6h sáng...

Chuông báo thức vang dội sấm sét bên tai cô, mắt nhắm mắt mở lò dò tìm kiếm điện thoại, bấm loạn xạ một hồi rồi chuông mới tắt...
Cô liền dựa hẳn vào ghế, tiếng thở dài quen thuộc vang lên, cái chăn cũng theo quán tính mà rơi mà cô cũng không buồn để ý

Cô dò dẫm dọn dẹp gọn gàng, xách đôi giày cao gót cùng túi xách nhãn hiệu Channel, nắm chìa khóa và bước ra khỏi công ty với ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu. . .
Cô hít một cái, nhìn chân trần của cô và liền đi bộ về nhà mặc kệ người đi xe đạp ngắm cô mà đâm sầm vào cột điện. . .

* * *
Về đến nhà liền thấy con bạn thân dò dẫm trong bếp, một tay cầm cái chảo và tay kia cầm sách hướng dẫn . . .
.
.
.

CÁCH SỬ DỤNG CÁI CHẢO CHỐNG DÍNH . . .

Tôi chầm chậm bước vào, đặt tay lên vai nhỏ nhắn của nó
- *bộp*
- Áaaaaaaaaaa........ - nó giật mình
Cạch...
Tôi thở dài một cách bất lực, nhìn nó nhảy cò ôm chân nó dần dần sưng lên bởi cái chảo nó cầm liền rơi trúng chân nó
Tôi ung dung tiến đến tủ y tế được treo cạnh tủ lạnh, ném cho nó 1 chai xịt có trời tôi biết cái đó xịt làm gì . . .
- *bộp*
Ầu... chai xịt ngẫu nhiên được ném trúng vào trán của nó . . .
Nó trừng mắt nhìn tôi, tôi cũng đâu thua kém, trừng mắt lại nhìn
-Oaoaoaoa........huhu......huhu.......
Nó ngồi phịch xuống, ko xoa đầu với chân nữa mà khóc liền một hơi mà ko chảy nước mắt, trưng bộ mặt vô tội với tôi, tôi lại thở dài nẫu nuột, có ai như nó không?????

Vào phòng ngủ liền thay bộ công sở thành bộ thể thao, tóc xoăn nhẹ xõa nữ tính được cột cao, trong phút chốc thành trở nên mạnh mẽ, cầm 1 chai nước và khăn nhỏ được chuẩn bị trên bàn, xỏ đôi giày Nike và ung dung ra ngoài chạy bộ, mặc kệ con bạn thân ngơ ngác nhìn cửa ra vào im lìm...

---------------

Dạo gần đây tôi khó thở và mệt mỏi ngày càng tăng, tôi liền tăng giờ tập thể dục của tôi, mấy tháng đầu tập ở fitness nhưng tôi liền bỏ đi vì chán ghét những ánh mắt thèm thuồng của cánh mày râu cộng với cơ bắp không là 6 múi thì là 8 múi cuồn cuộn, đâm ra tôi dậy sớm và chạy bộ ở công viên gần nhà tôi.
Công việc ở BOWY dù khiến sức lực của tôi ngày càng giảm và số lượng thuốc tôi uống mỗi ngày càng nhiều, nhưng tôi không vì thế mà bỏ cuộc. 10 tiếng một ngày làm thư kí chủ tịch cộng với 6 tiếng bán bánh online, 4 tiếng ngủ và 4 tiếng ăn, linh tinh - đó chính là 1 ngày của tôi và là 1 vòng tròn chu kì, ngày lặp lại 24/7.
Có người hỏi tôi: Nếu tôi không làm như thế thì có chết ai???
. . .

Nhưng ước mơ của tôi thành cái gì???

Vậy nên đó chính là một mảnh ghép của cuộc đời tôi . . . một mảnh ghép không thể thiếu và quan trọng hơn bất kì, là đòn bẩy giúp tôi tiến đến ước mơ mặc kệ có người ngáng chân tôi, có người yêu cũ là sếp tôi...

--------------

Bởi rạng đông trước khi ánh mặt trời lên chính là thời khắc tăm tối nhất
Ngay cả trong tương lai cũng đừng quên bản thân mình lúc này...

P.s: 1 bài hát phù hợp với tâm trạng của tác giả lúc này, hãy nghe nếu bạn thích
- Tomorrow của BTS -

https://youtu.be/vXcV6lFbDZs


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro