Chương 6: Có lẽ vì anh chưa đủ xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên làm việc...

Tất nhiên, sự bất an không có, lo lắng không có, bồn chồn cũng không có nốt, điềm đạm mà ung dung bước vào cửa. Cô vận áo sơ mi dài tay được xoắn lên gọn gàng, váy bó sát đen cao hơn đầu gối vài phân, giày cao gót cùng thẻ nhân viên, không hở hang nhưng đủ để thu hút bao đàn ông mãnh liệt, duy chỉ là cái lạnh thấm sâu ở mắt cô khiến họ không dám lại gần...

Trợ lí Tâm dẫn cô đi tham quan công ti, giới thiệu từng người một, sắp xếp bàn giao công việc sắp tới. Cuối cùng sắp xếp xong, thư kí lấy hộp to và tiến đến cô:
- Chúc mừng cô Quỳnh Anh, giờ cô là trợ lí của tổng giám đốc, hãy làm việc thật tốt - Trợ lí mỉm cười hiền hòa
- Cảm ơn, tôi sẽ làm tốt! Tôi sẽ tiễn cô - cô lại mỉm cười theo
Trợ lí Tâm bước đi nhưng bỗng khựng lại, xoay người nhìn cô 1 lúc rồi bất ngờ than thở:
- Sao cô không làm 1 năm mà lại có 6 tháng??? Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao nhân sự cần 1 người trợ lí 1 năm thay tôi mà lại tuyển cô làm 6 tháng??? Tuyển nhiều người như vậy không phải đau đầu hơn sao? Lại còn bàn giao nhiều việc với có đủ đáng tin cậy? Thật ra ban đầu thấy thông tin cô chỉ muốn kí hợp đồng 6 tháng tôi liền bỏ qua, nhưng tổng giám đốc lại bảo cứ nhận??? Cô có mối quan hệ với tổng giám đốc không??? - Mỗi câu đều bắn rap như thần cho đến câu cuối nghỉ hơi rồi nói từ tốn và sặc mùi nghi ngờ...

. . .

- Tôi có lí do cá nhân, thật xin lỗi nếu điều này làm cô khó chịu - cô đáp trả lại từ tốn và lạnh băng
- ... - trợ lí thấy ớn lạnh từ sau lưng, quyết không nói nữa mà tạm biệt và để cô trợ lí mới tiễn tận cửa

***
Vào bàn làm việc của cô, nhìn chồng hồ sơ mà trợ lí Tâm đã bàn giao, liền thở dài, ngắm mắt 3 giây rồi đang lấy tập hồ sơ đầu tiên thì 1 người đàn ông điển trai xuất hiện, trên thẻ ghi Marketting - Bá Dũng, trông có vẻ nhỏ hơn tôi, háo hức nhìn tôi như thể muốn cô cho cậu kẹo không bằng
Thế nhưng, cậu . . . đưa cho cô 1 thanh socola Snicker . . .
Cô nhìn, im ắng mà lâu lâu chưa động gì. . .
- À, kẹo chào mừng đồng nghiệp mới và bồi bổ cho chị - *chỉ vào chồng hồ sơ cao ngất ngưỡng* cười toe toét, lộ lúm đồng tiền hạt gạo, mặt còn búng sữa so với lúc ít phút trước
Cô nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô, như đấu mắt mà nghẹt thở sắp đến nơi. Cuối cùng cái ớn lạnh quen thuộc sau lưng liền đặt kẹo trên đỉnh hồ sơ, lại cười toe toét lần nữa, trước khi rút lui còn bổ sung thêm:
- Tối nay tổng giám đốc mời các thành viên mới đi liên hoan, cô ngồi cạnh tôi nhá!!!!! Hì.... - lại cười toe toét như thể ngày mai không còn thấy mặt trời vậy

Cô trầm mặc 1 lúc rồi ngồi bịch, lấy kẹo để 1 bên, lấy hồ sơ đầu tiên thì chuông reo nghỉ giải lao, cô nhìn đồng hồ màu đen huyền bí trên bàn, cạnh máy tính hiện 12h trưa, lại nhìn vào hồ sơ và xuống căntin ăn nhanh vọn vẻn cơm vời sườn xào chua ngọt, rau cải xào rồi lại lên phòng làm việc, thấy tổng giám đốc chưa xuất hiện từ khi cô đến đây, nghĩ đến cô lại thở phào, hy vọng tiếp tục mãi như thế này
Cứ thế kéo dài đến 6h tối mới xong
. . .
Mới xong 1/10 chồng hồ sơ
. . .
Mọi người đều đồng loạt đi liên hoan, ai cũng đều rủ cô (đương nhiên có cả Bá Dũng) nhưng cô từ chối, nói phải hoàn thành việc này nhưng thật ra là những hồ sơ này đến tuần sau mới nộp, cô chỉ viện cớ để không phải gặp anh. . .
Tiếp tục tranh đấu với hồ sơ đến 2h sáng. . .
Cô mở điện thoại, đặt báo thức 6h sáng, liền quẳng 1 bên, cởi giày, tháo 1 cúc áo và ngủ gục luôn trên bàn . . .

Ánh trăng tỏa sáng bao phủ bóng đêm, 1 người đàn ông lặng lẽ lấy chăn đắp lên người cô, cúi nhẹ nhàng bên cạnh, ngắm nhìn người con gái 6 năm rời xa nay đã trước mặt anh, nhưng cảm giác lại như xa vời. Anh từ từ tiến đến, gương mặt hồng hào, có tô son đơn giản nhưng cô vẫn lộng lẫy, xinh đẹp như hồi ức, thậm chí còn lôi cuốn và sexy hơn. Cô đã trưởng thành rồi...

Cuối cùng anh từ bỏ ý định hôn cô, có lẽ vì không muốn cô thức, có lẽ vì anh chưa đủ xứng đáng . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro