Chương 5: Anh vẫn chờ em, bao lâu cũng được...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Chủ tịch, anh, cô và trợ lí...
Bầu không khí lạnh tanh, nhưng trợ lí không hề nao núng, kể hồ sơ thành tích của thư kí mới như một điều đương nhiên
Cô lúc này đang vặn hết công suất, tự hỏi sao anh có thể ở đây? Vì sao có thể cùng một chỗ? Cô được nghe tin anh đã ra nước ngoài một thời gian, cô còn mừng thầm là anh không tìm cô, dù cô mới về nước được nửa năm và ai cũng đều vui mừng, kể cả bạn anh bảo rằng anh đã biết...

. . . .

- Bắt đầu từ mai cô sẽ làm việc, tôi sẽ bàn giao toàn bộ và hợp đồng 6 tháng làm việc của cô sẽ chính thức!
- ...
Lúc này anh mới ngước lên, nhìn cô đang chìm trong trầm mặc...
- Phạm Quỳnh Anh ... - anh gọi tên cô nhẹ nhàng mà không cảm xúc
-Dạ... à vâng, tôi hiểu rồi ạ! - cô lúc này vẫn còn ngỡ ngàng khi anh gọi tên cô

Người ấy, chỉ liếc cô 1 lần vô hồn rồi quay đi...
Cô có hơi chút đau lòng nhưng nhẹ nhõm hơn nhiều...
Ít ra cô có thể biết được anh đã phần nào không còn quan tâm đến cô...

Rời phòng, không hiểu sao cô lại không tập trung, chân bước đi không về nhà mà lại đi trên con đường cũ - con đường ấy dẫn cô đến quán cafe cũ quen thuộc - nơi cô và anh mỗi lần gặp nhau đều có những khoảng khắc hạnh phúc, những cái ôm mang cảm giác an toàn, những nụ hôn nồng nhiệt, cháy bỏng, và còn . . . những lần ánh mắt say đắm, chỉ mãi nhìn phía đối phương . . .

Đã 6 năm cô không quay lại nơi đây...

Nơi cô bắt đầu có thói quen uống cafe đen... vì khi cô uống xong là anh liền hôn cô , ngắn dài miên man khiến cô chìm đắm trong vị ngọt kèm theo vị đắng từ cafe...thậm chí anh còn thỉnh thoảng cho 12 thìa đường vào cốc cafe, nhưng lúc cô uống lại phun vào mặt anh...cả 2 đã có những kỉ niệm khó quên

Tách . . . tách . . .
Cơn mưa rào đột ngột trút xuống . . .
Thế cũng tốt . . . cô có thể khóc mà không ai biết ...
Từ xa, một bóng đen trong chiếc xe BMW đen bất cần, theo dõi từng cử chỉ, hành động của cô...bỗng đau như cắt khi nhìn bờ vai khẽ rung và gần như sắp khụy xuống
Anh đã đi theo cô từ phòng, anh rất lo cho cô vì anh biết lần đối mặt này đã tác động cho cả cô và anh
Anh cũng không ngờ cô làm việc ở đây...

***
Hôm qua
- Chủ tịch, đây là những hồ sơ của các nhân viên mới do Tổ trưởng Chu tuyển - thư kí Tâm đưa chồng hồ sơ lên bàn
Anh không nói gì, lặng lẽ bắt đầu xem qua loa, nhưng đập vào mắt anh là ...
Phạm Quỳnh Anh, cùng ảnh thẻ của cô...
Anh ngạc nhiên, nhìn đắm cô, khóe môi cong lên tà ác, nham hiểm nhưng không vì vậy mà thu hút bao ánh mắt phụ nữ...
***

Khẽ vân ve bức ảnh của cô từ 6 năm về trước...khi cô cười hạnh phúc cùng anh, tinh nghịch lén hôn trộm anh mà cô không biết anh đang chụp trộm cô
Cô đã hồn nhiên, hạnh phúc đỗi nào khi ở bên anh những giây phút ấy...

Nhưng...

Cô đã thay đổi...
Không còn sự hồn nhiên, trong sáng
Không còn tinh nghịch, trẻ con của cô
Không còn nụ cười hạnh phúc, tỏa sáng làm ấm áp nơi trái tim anh
Không còn ánh mắt to tròn lấp lánh nhìn anh ngơ ngác

Thay vào đó...

Nụ cười nhẹ nhàng lạnh tanh
Ánh mắt vô hồn
Sự trưởng thành, chững chạc của cô
Nét trẻ con... bỗng trở thành người phụ nữ đầy lôi cuốn, hấp dẫn mà lạnh băng...

Tách...nước mắt của anh tưởng như chưa bao giờ rơi... nhưng anh đã khóc, một lần khi anh tuyệt vọng không tìm được cô, một lần khác anh rơi vào nỗi nhớ không tên...

Bức ảnh tưởng như anh sẽ đốt, nhưng không, vì anh muốn nhắc nhở cô vẫn còn ở đâu đó, và anh vẫn luôn tìm cô, chờ đợi cô, bao lâu cũng được . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro