chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng sang trọng hai thân ảnh nằm dính nhau trên chiếc giường rộng lớn. Tiêu Khoa Phong tỉnh dậy sau 1 đêm kịch liệt với người con trai tình cờ gặp vào qua, cậu nhìn chầm chầm vào dương quang của anh ngũ quan rất đẹp chỉ có thể dùng một từ để miêu tả đó là 'hoàn mỹ'. Khoa Phong từ từ ngồi dậy thì bất chợt ngay eo dấy lên một cơn đau dữ dội và chỗ khó nói kia cũng thế.
-Chết tiệt....đau chết lão tử rồi. "Không biết đêm qua làm bao nhiêu lần mà ta cảm thấy bộ xương già này sắp rã rời luôn rồi. Thật là cần mạnh bạo vậy luôn không?"
Cậu sửa lại dáng ngồi của mình sao cho thoải mái nhất để cơn đau qua một lúc rồi từ từ nhẹ nhành xuống giường và đi thẳng một mạch đến phòng tắm. Dưới vòi nước lạnh làm cậu tỉnh táo hơn đến khi nhìn chính mình trong gương thì thầm chửi rủa tên hiện đang nằm trên giường kia. Từ trên cổ chãi dài xuống ngực rồi đến bụng chỗ nào cũng toàn là dấu hôn đậm có nhạt có ngay ngực thì in hẳn luôn là dấu răng chỗ hai quả châu căng mịn."Cầm thú".
Tắt vòi nước Khoa Phong bước ra ngoài với bộ hôm qua và tiến lại gần chiếc giường kia cậu cầm lên tời giấy viết vài chữ và đặt ngay đầu giường và thẻ tính dụng xong rồi cất bước ra khỏi phòng xuống tầm hầm lái xe về nhà đồng thời cũng lấy điện thoại điện cho người bạn thân kiêm luôn chức vị quản lý của mình báo cáo tình hình
-Alo Lưu Minh cậu sắp xếp lịch trình hôm nay để cho ngày mai giúp tôi nha nay có chút việc.

Chưa để người kia trả lời thì Tiêu Khoa Phong đã dập máy chân nhấn gas chạy thật nhành về nhà mà thả bản thân lên chiếc giường êm ái mà ngủ mà không chút nghĩ về người đàn ông nằm trên giường bây giờ đang đen mặt nhìn cái thẻ tính dụng trên chiều bàn nhỏ đầu giường.
Khoa Phong đi được một lúc thì người kia cũng mở mắt thức dậy, đưa mắt nhìn xung quanh tìm bóng dáng ai kia nhưng nhận lại chỉ là căn phòng tráng lệ. Chống tay ngồi dậy khi nhìn đến bàn nhỏ cạnh giường thì thấy mảnh giấy và một cái card. Cầm mảnh giấy trên tay đọc và dò nát cùng với cai thẻ kia ngẫm nghĩ và nhếch miệng cười thích thú.

-Thật không ngờ Trương Văn Thanh cậu cũng có ngày bị xem là trai bao thật đáng để xem xét chơi đùa với bảo bối nhỉ!?

"Nhưng trước hết mình phải xử lý số công việc ở công ty đã"

Cầm điện thoại lên cậu điện cho người thư ký đem bộ quần áo mới lên cho mình. Điện xong cậu xuống giường và đi đến phòng tắm nhìn mình trong gương cậu chỉ bị thu hút bởi vết cắn đỏ đỏ ngay vai do ai kia để lại. Nó làm cậu khá ngạc nhiên và cũng thêm phần thích thú với người con trai ấy, tắm xong bước ra ngoài thì liền nghe thấy tiếng gõ cậu lên tiếng cho phép. Người ngoài cửa khi nhận được sự cho phép bên trong liền nhanh chóng đẩy cửa bước vào cung kính chào người đàn ông kia.

-Thưa Tổng Giám đốc đồ ngài cần và tài liệu ngài yêu cầu tôi đã để trên bàn làm việc của ngài rồi ạ.

-Được rồi để đồ đó và đi chuẩn bị xe cho tôi hôm nay tôi có bản hộp đồng cần ký.

Ngữ khí hết sức lạnh lùng kèm theo sát khí kia làm cho người thư ký chỉ biết cuối mặt nghe theo, bởi lẽ cậu thật sự muốn ở lại nhìn thân hình ngợi cảm không tì vết kia thêm chút nhưng không thể. Khi vừa bước vào phòng thân hình vạm vỡ kia liền thu hút cái nhìn của cậu ngay tức khắc. Vai rộng, eo khá thon hình dung giống như chữ V vậy mà còn chen chúc trên đấy là những múi thịt săn chắc không kém cạnh là bao, vừa mới tắm nên trên tóc còn đọng lại vài giọt nước rơi xuống đường nét cơ thể ấy và chảy dọc xuống chiếc khăn quấn ngang hông che dấu con quái vật cường đại đang ngủ yên dưới lớp khăn tắm ấy. Chỉ nhìn thôi cũng đủ làm cậu ngất xỉu trước cảnh tượng ấy người này y như trong tranh bước ra vậy tài giỏi trong công việc, mặt đẹp tới thân hình cũng hoàn hảo cậu thật sự muốn nhìn thử con quái vật đang say giấc dưới lớp khăn ấy nhưng lại không có cơ hội.
Người thư ký vừa đi ra Vân Thanh liền tiến lại gần chiếc ghế gần đấy ngồi xuống thầm nghĩ:
"mình nên đổi thư ký nữa không ta?" bổng nhiên câu hỏi ấy lướt ngang đầu Vân Thanh vì cậu sớm đã biết suy nghĩ của cậu ta khi bước vô phòng nhìn thấy ánh mắt mê luyến ấy. Tuy nghỉ vậy nhưng cậu không biết nếu đổi thư ký thì nên đưa cho ai, cậu ta đi theo anh cũng lâu và cũng hiểu cách làm việc của anh và công suất làm việc của cậu thật sự rất đáng khen....thế rồi thôi nên giữ lại nhưng thứ tình cảm kia nên cho cậu ta biết nó sẽ chẳng đi đến đâu. Nghĩ xông cậu đem bộ đồ ấy khoác lên ra khỏi phòng bước lên xe đi thẳng đến công ty.
Vừa đến công ty hắn nhanh chóng bước vào văn phòng để xử lý đống hồ sơ, văn kiện kia. Nháy mắt mà đã tối một ngày bận rộn với công việc trôi qua. Văn Thanh ngồi trong căn phong sang trọng trong căn biệt thự của mình.
Tay cầm chiếc ly chứa chắc lỏng đặc sệt màu đỏ, trên mình là bộ đồ ngủ màu đen huyền nhìn rất sang trọng.
Ngoài cửa truyền vào tiếng gõ cửa và giọng nói cung kính.
-Xin lỗi vì đã làm phiền ngài giờ này ạ, tôi có việc muốn báo.
- Vào đi
Nam nhân kia đẩy cửa bước vào tay cầm sấp tài liệu về người kia đi đến trước bàn vào đặt sắp tài liệu ấy xuống.
-Thưa thiếu gia người ngài muốn tìm đã có thông tin rồi ạ.
-Được, làm tốt lắm.
Hắn nhếch môi cười, cầm chiếc ly rượu trên tay lắc nhẹ làm thứ chắc lỏng màu đỏ ấy sóng sánh trên thành ly trắng mỏng. Nhẹ nhàng nói từng chữ từng chữ không nhanh không chậm với giọng nói khản đặc làm nam nhân kia không khỏi rùng mình lo lắng.

-Rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng chứ.....Tiểu Bạch Thỏ.

--------------------------------------
Mới viết thôi nên nếu có sai sót hay gì cảm phiền thông cảm thông cảm (◍•ᴗ•◍)(◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro