chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp ai cũng nghĩ như vậy chắc bạn là một ngày mai mắn hoặc đơn giản là một ngày bình yên nhưng không. Hôm nay là một ngày cực kỳ đen đuổi của Khoa Phong cậu.

Mới sáng ra vừa thức dậy đầu liền đau, vừa tới công ty liền bị tên bạn chí cốt kiêm quản lí lãi nhãi qua lại tưởng chừng muốn nhai luôn đầu cậu. Tối đi dự tiệc khai trương nha hàng của một thương gia mà nói đúng hơn buổi tiệc khai trương cho đẹp thật ra đó là nơi các phú hào đại gia kiếm tình nhân hoặc là các nghệ sĩ tìm cái đùi vàng ưng ý. Khoa Phong thì không hứng thú với các hoạt động như vậy, tuy cậu là một nghệ sĩ hạng B không quá nổi tiếng nhưng cũng không có nghĩa là Khoa Phong cậu không ai biết đến. 

    Quay lại vế đề tại sao cậu lại nói hôm nay là ngày đen đủi của cậu vì tối tưởng như được khỏe dự tiệc xong sẽ đi về thả thân lên chiếc giường êm ái. Mà đời không như cái mình tưởng tượng buổi tiệc nhanh chóng bước vào giai đoạn các phú nhị gia tuyển chọn thì Khoa Phong nhanh chóng viện cớ ra về. Nhưng khi vừa ra tới chỗ bãi đỗ xe liền cảm thấy cả người nóng rang, đầu đau cậu có linh cảm không lành liền nhớ lại ly rượu uống lúc nãy. Cậu tức giận lẩm bẩm.

-Mẹ kiếp!...hay lắm cho tên Vương tổng chết tiệt dám hạ thuốc ông như vậy.....

Cậu nhanh chóng lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa xe thì bỗng nhiên sau đầu chuyền lại cơn đau và tầm nhìn trở nên tối đen. Cậu ngã xuống đất, tên béo ú Vương tổng kia hắn nhìn cậu nằm ở đó với nụ cười mang vẻ ẩn hiện sự hài lòng sau đó là khinh bỉ. Hắn ra hiệu cho tên thuộc hạ phía sau, nhanh chóng Khoa Phong được hắn đem lên phòng tại khách sạn bữa tiệc kia. Cậu nằm trên giường mơ hồ tỉnh lại thấy mình trong căn phòng xa lạ. Cậu vừa tỉnh dậy gã họ Vương kia cũng vừa đi vào hắn nhìn cậu ngọ nguậy trên chiếc giường kia trong rất thích thú.

Cậu thấy hắn liền thấy không ổn, nhìn hắn mơ hồ nhớ lại ly rượu kia liền nổi nóng giận dữ. Cậu trừng mắt lớn giọng nói với hắn

- Khốn kiếp...Ông nghĩ ông đang làm cái mẹ thế Vương tổng!?

Hắn ngạc nhiên rồi cười phá lên, tiến lại gần chiếc giường cậu đang nằm.

-Đúng là bảo bối của ta, em như vậy thật sự ta sắp chịu không nổi mà muốn thao em hơn đấy.

Nghe được những lời ấy cậu ngay lập tức đen mặt.
- "Câm miệng nói chuyện toàn phun ra đất thôi "( cre: V BTS)

Gã như càng thích thú với những lời cậu, lão cười phá lên rồi bổ nhào lên người cậu, mặc cho sự chóng cự của cậu, gã liếm lên chiếc cổ trắng nõn của cậu, giựt phanh chiếc áo sơ mi làm mấy cúc áo nằm tứ tung trên nền đất.

Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi đây nhưng không được vì thuốc quá mạnh, nó phát tác nó làm cậu không còn sức. Thấp thoáng cậu rùng mình

-Đừng sợ bảo bối rất nhanh thôi sẽ cưng sẽ thấy sướng

Gã cười và cởi chiếc quần tây của cậu ném nó xuống đất, liếm lên đùi của cậu hắn liền cắn lên chiếc đùi trắng nõn ấy.

-Ah.....hưm hưm.
Cậu cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục này, quyết không mở miệng phát ra những âm thanh dâm mỹ kia. Bỗng ngoài cửa vang lên âm thanh lớn theo đó cánh cửa bằng một cách dữ tợn bị ai đó đá mở ra, người đứng ngoài cửa là Văn Thanh. Ánh mắt cậu tối lại nhanh chóng đến bên giường và đá tên họ Vương kia ngã nhoài xuống đất rồi liên tục đạp lên mặt gã, thì nghe tiếng thở dốc của Khoa Phong, hắn khựng lại nhưng cũng không thể cho qua dễ dàng như vậy liền đạp mạnh lên bàn tay gã, gã đau đớn hét lên xin tha. Vân Thanh quay lại chiếc giường kia nhanh chóng lấy áo của mình choàng cho cậu và bế cậu đi trước đi còn không quên giẫm lên người gã kia đi thẳng ra ngoài. Ra đến cửa cậu ngay ra lệnh.

-Nay cho các ngươi chơi đó nhưng không được chết.

Nói xong cậu nhanh chóng rời đi, trên đường đi Khoa Phong ôn chặt lấy người kia và khóc như một đứa trẻ.

Lúc Khoa Phong cậu được bế lên đã ngửi được mùi hương quen thuộc trên người người kia. Mùi của bạc hà thoải mái, cậu liền cảm thấy an toàn khi bên hắn. Vân Thanh con thỏ nhỏ của mình bị người ta làm như vậy thực sự rất tức giận khi chỉ mới sơ sài một chút lúc trong buổi tiệc kia liền không thấy cậu nữa. Nếu hắn không đến kịp thì cậu sẽ ra thế nào nữa, hắn vừa đi vừa đen mặt lại qua những suy nghĩ trong đầu.
Đến phòng hắn đem cậu vào nhà tắm để cậu vào bồn tắm nhanh tay vận nước chạy xuống và lấy trong tủ lạnh những viên nước đá đem thả vào bồn tắm. Tuy cậu có tính chiếm hữu cao nhưng không có nghĩa là cậu có thể thừa lúc người đó đang bị thuốc hành hạ mà động thủ.

-Ah...ưm...ưm...

-Cậu cố chút đi sẽ ổn thôi!

-Không kịp rồi tôi khó chịu quá....giúp..giúp tôi..ah

-Cậu đang quyến rũ tôi à, tôi không kiềm chế được đâu. Nên biết điều mà im miệng đi.
  
Bị nói như vậy cậu càng thêm vài phần kích động đưa đôi tay trắng ngà kia với nắm cổ áo người kia. Dùng lực kéo mạnh thêm sàn đã bị ướt trước đó  " thiên thời địa lợi" thành công kéo gã ngã vào bồn tắm nước văng cả lên.

- A....đau quá. Cậu là đang muốn chơi trò thử thách kiên nhẫn với tôi đó sao?

Hắn đứng thẳng dậy vuốt lên mái tóc ướt kia, đôi mắt thích thú nắm cằm cậu
- Cậu như vậy đừng hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro