Chương 1: Nhạc sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Một ngày bình thường.... Trong một Studio nhỏ_ Dường như không phải nơi nổi tiếng gì, vốn là một văn phòng nho nhỏ của một nhóm nhạc.

    Ten_ chàng trai mang phong cách nghệ sĩ, hơi hướng thể thao là một nhạc sĩ , đang mài miệt sáng tác cho một bài hát mới.... Trong công việc trách nhiệm của anh là:

 -  (Composetr): Soạn nhạc, sáng tác sản xuất âm nhạc.

 -   (Sound Man / Recordist): thu lại âm thanh hiện trường trong quá trình onset 

 Hiện tại nhóm của anh đang có 6 người, 2 nữ 4 nam, mỗi người đều đảm nhiệm một chức trách quan trọng. Riêng Ten thì đảm nhiệm 2 phần quan trọng, đúng hơn thì không có phần nào quan trọng hơn thua cả. Nhưng việc sáng tác một bản nhạc đúng là tiêu tốn chất xám khá nhiều.

 Cộp

Một ly cafe nóng hổi được đặt xuống bàn, Dương Dương tay cầm một ly khác, ngồi xuống cạnh Ten đang uể oải... 

- Sao rồi? Ổn không?_ Dương Dương húp một ngụm nước.

 Nhìn những tờ giấy vò nát rơi dưới chân Ten, Ten thì vẫn đang gục mặt. Dương Dương cầm lấy 1 tờ mở ra xem, bên trong là những gạch xóa chi chít, có vẻ tờ giấy đã chịu một tác lực mạnh, thêm một đường nét nữa là có thể rách đôi.

- Chả có ý tưởng gì mới_ Ten bật dậy, ném bút xuống bàn, với lấy ly cafe uống_ Ngọt quá...

 Vị ngọt lan trong miệng làm Ten hơi ớn, ngọt quá làm vị giác anh cảm thấy nhờn nhợ.

- Đừng quá sức, cậu ngồi cả ngày rồi, ra ngoài hít không khí một chút đi

Dương Dương lúi húi cầm sọt rác nhỏ, lụm hết mấy bản phác thảo nháp vò nát dưới sàn bỏ vào. Tiện Thể quét dọn chút bụi trên bàn Ten. Anh chàng này ấy à, cái gì có thể không sạch sẽ, nhưng làm việc là sạch sẽ con hơn các bà mẹ.

 Ten vẫn vừa ngậm ly cafe, tay vò vọc máy tính, trên màn hình là những phần mềm phối nhạc vô cùng đau mắt, lùi nhùi sóng truyền như bệnh viện, thật sự là căng não.

- Còn vài ngày nữa là phải có bản phối demo rồi, công việc bên cậu sao rồi? _ Ten Vừa chỉnh cột sóng vừa hỏi

- À, vừa mới giao cho khách xem qua, chỉ là chỉnh sửa một xíu, không quá khó khăn, mà cậu chưa thấy Game show mà tôi mới chỉnh đâu, hài phết, xem là biết phải cho âm thanh gì nên làm khá nhanh, out sourch này cũng có thể khá khẩm đấy_ Dương Dương vui vẻ tự đắc

Công việc của Dương Dương là (Sound Designer): Đảm nhiệm chỉnh sửa, thiết kế âm thanh hậu kì. Việc của cậu này khá đa dạng, chỉnh âm, chèn thoại, thay tiếng, thiết kế... là một công việc kiếm nguồn thu nhập cho team. 

Anh chàng này có kinh nghiệm và tài năng thiên phú nên đã làm bao nhiêu job ngoài rồi. Team vẫn hay nhận những video tiktok, youtube cho anh chàng này xử lý, gần đây còn được các đài truyền hình thuê làm sound cho TV, game show nên lợi nhuận cũng được kha khá để team vẫn còn điều hành đến giờ.

Nói thì mỗi người trong team đều có cùng 1 vị trí để nhận job ngoài, tuy nhiên có mỗi Dương Dương là được ăn khách nhất về độ chỉn chu và tác phong làm việc nhanh nhạy.


- Sướng nhỉ, tối nay cậu có thể đi uống vài ly rồi đấy_Ten nổi hứng ghen tỵ.

Ting

- Hầy....  rất hy vọng lần sau tôi xong việc cậu đừng nói mấy câu như thế... xem nè, leader lại gửi thêm job mới nhận, thật là chưa kịp uống hết cafe nữa

 Dương Dương đưa tin nhắn mail cho Ten xem. Bên trong là thông tin công việc mới, lần này là job chỉnh lồng tiếng cho 1 bộ phim hoạt hình trẻ em. Ten phì cười, cứ mỗi lần Dương Dương làm xong chưa kịp nghỉ ngơi là có thêm Job mới...

Thật ghen tỵ, anh cũng muốn đổi vị trí quá....

- Mọi người đâu? Sao sáng nay thấy có mình cậu vậy??

 Nhìn văn phòng có hai người làm việc, sáng giờ cũng chỉ nghe tiếng léo lặt của Dương Dương, bản thân làm việc quên trời quên đất cũng chả để ý đến ai.

-  Lạc Nhiên củng anh Tư Thành đi tìm thêm đối tác mới thì phải, Triết Ninh đang đi thu âm ngoài cho một khách hàng nào đó, còn Nhược Lan đang làm CTV bên Studio Foxy, hôm nay qua đó xử lý chút việc nên hôm nay có hai đứa mình thôi...

Sau hậu dọn dẹp, Dương Dương cầm lấy ly cafe uống một ngụm lớn, sau đó đứng dậy về chỗ tiếp tục làm việc. Ten tay viết vài chữ lên giấy, không để ý đến việc rời đi của Dương Dương, anh mở lấy một bài hát mới kiếm được, đeo Hearphone lên đầu...

Thời gian cho việc ngâm nga bài hát, tìm kiếm ý tưởng luôn giúp Ten có đầu óc thư thái... Nhưng không hiểu sao gần đây, anh lại chẳng cảm nhận được gì...

Chớp mắt đã chiều tà...

Ten uể oải bước khỏi phòng làm việc của mình, Dương Dương vừa hay cũng kết thúc công việc, nhìn Ten đứng dậy vui vẻ nói

- Ten, có đi đánh bóng rổ một xíu không, ngồi sáng giờ mỏi người quá

- Ừ... Đi..._ Ten xác túi thể thao của mình vừa trả lời Dương Dương vừa rảo bước ra ngoài....

 Dương Dương cũng theo chân ra sau, vừa đi qua bàn Ten, anh phải hoảng hốt khi thấy một núi rác trên bàn và dưới bàn.... Chả phải anh đã dọn rồi sao??? Mới có mấy tiếng sao lại ..... Hầy chắc báo cáo lead phải thuê thêm người dọn dẹp chứ không anh làm việc rồi còn đi dọn dẹp bàn cho từng người chắc die sớm..

- Có đi không đấy?

Tiếng Ten từ ngoài cửa vọng vào, Dương Dương ngán ngẩm lắc đầu, bước ra ngoài....

..

Tại sân bóng rổ....

Hai chàng trai tuấn tú, khôi ngô, phong cách vừa chất thể thao vừa nghệ sĩ, chơi bóng rổ dưới ánh chiều hoàng hôn. Mái tóc vàng ngắn của anh chàng rê bóng nhìn như một cậu trai thể thao điển trai.... Đối diện là chàng trai tóc bạch kim, thư sinh như ca sĩ kpop. Cả hai chơi bóng rổ miệt mài đổ mồ hôi khá nhiều.

Điều này thu hút kha khá người đi ngang qua sân bóng rổ... Thi thoảng có những nữ sinh đứng lại ngắm và chụp hình cả hai.

Hộc hộc...

- Nè...

 Dương Dương ném chai nước cho Ten, Ten nằm phịch xuống cỏ nhận lấy chai nước, cảm ơn cậu bạn rồi nuốt ừng ực 1 hơi hết chai... Dương dương cũng uống hết không kém cạnh, mồ hôi còn nhễ nhại, dòm gương mặt trông sảng khoái lắm..

- Vẫn chưa tiến triển gì à?_ Dương Dương mở thêm một chai nước hỏi người nằm nghỉ mát bên cạnh...

- Chưa, lần này gặp khách hàng khó chiều quá, bao nhiêu bản demo rồi vẫn chả được ưng ý..._ Ten gác hai cánh tay lên mặt

Ngọn gió lùa thổi mát dịu làm anh hơi buồn ngủ.

- Tôi cũng chưa từng gặp khách nào khó khăn vậy, dường như là muốn một bản nhạc độc nhất vô nhị rồi vậy_ Dương Dương chẳng phải cũng chưa từng xem qua những yêu cầu vô lý từ khách hàng của Ten.

Qủa thật đúng là làm khó nhau.

- Job này ôm bao lâu rồi?_ Dương Dương cũng nằm xuống cạnh Ten, buộc miệng hỏi...

- Tầm 1 tháng rồi ... hoặc hơn..._ Ten nằm nhắm mắt, đáp hờ hững.

- Cũng lâu rồi nhỉ..

Dương Dương lẩm bẩm, nhìn sang bên cạnh Ten đang lim dim ngủ, gió trời cũng khá mát.

RENG RENG RENG

Chuông điện thoại của Dương Dương vang lên, là Tư Thành, nhấc máy alo, Tư Thành hình như vừa mới ký hợp đồng mới nên rủ anh em đi uống, tiện bàn giao công việc, cơ mà Ten và Dương Dương đã về nên anh đã gọi cho Dương Dương...

- Ten à, cậu ấy cũng ở đây

-....

- Vâng để em hỏi cậu ấy... Ten, Tư Thành mới có hợp đồng tính họp anh em ở quán ăn, cậu có đi không?_ Dương Dương quay sang hỏi Ten

- Có việc cho vị trí của tớ không?_ Ten nhắm mắt đáp

- Hợp đồng mới này thì không

- Vậy hôm nay tớ xin khuất...

- Ten xin khuất ạ, hôm nay nó có vẻ hơi mệt..._ Dương Dương báo cáo lại cho đội trưởng

-...

- Dạ em sẽ qua đó ngay, gọi em một cốc bia trước nhé ạ. Vậy tao qua bên đó trước nhé...

 Ten ậm ừ, Dương Dương liền vác túi bước đi, leo nhanh lên chiếc xe đạp phóng mất hút. Ten từ từ lim dim, hôm nay anh rất mệt, não rất cần được nghỉ ngơi, ngủ một chút chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ...

Tiện rồi, anh lấy Hearphone trong túi ra, đeo lên bật nhạc trong mp3 ra thư giãn. Trong giấc mơ, Ten nghe thoáng thấy một giọng hát thật hay, thật mới lạ vang lên, một loại bài hát anh chưa từng chạm đến... Nó khiến anh thư giãn và nhẹ nhõm...


Lúc anh tỉnh dậy, thì trời đã sụp tối, mp3 đã tắt ngóm tự bao giờ...Ten đau đầu đứng dậy bước về nhà, miệng anh lẩm nhẩm bài hát mà anh nghe trong mơ, gương mặt dường như bớt căng thẳng... Có vẻ anh có ý tưởng gì đó rồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro