Chương 2: Công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Hôm sau, Ten đi làm với vẻ mặt bớt căng thẳng, bài phối demo của anh có một chút chuyển biến... Mới sáng sớm, Ten đã tập trung ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, các thành viên khác đến sau khá bất ngờ khi thấy Ten làm việc rất sớm...

- Ten à, đi sớm thế _ Tư Thành đi vào khoác áo khác lên móc treo đồ gần đó.

 Phía sau anh, các thành viên khác cũng lần lượt đi vào. Ten hờ hững chào mọi người, sau đó chú tâm làm việc tiếp tục. Các thành viên khác mới sáng sớm rôm rả nói chuyện.

- Chà món ăn tối qua đúng là rất ngon đó, đúng là nhận được job mới, tinh thần sảng khoái ghê_ Triết Ninh uể oải vươn tay _ Có điều nốc rượu nhiều quá, đầu tôi còn choáng...

- Ai bảo cậu tối cứ đòi uống, bảo là mình uống giỏi lắm cuối cùng nôn tùm lum, hại tôi phải dọn dẹp cho quán _ Nhược Lan lên tiếng trách, gõ vào đầu Triết Ninh một phát rõ đau.

- Coi hai người kìa, lần sau gặp chuyện như thế sao không biết đường mà bỏ chạy, cứ đứng lại dọn làm gì_ Lạc Nhiên cười cười trách cứ hai kẻ không thông minh chút nào.

- Một kẻ say như tôi mà còn biết đường mà bỏ chạy sao?  Trách con người nào đó, đầu minh mẫn nhưng vẫn ở lại cho người ta hành. Này tôi nói cậu nhé, cậu thích dọn dẹp thì cứ ở lại dọn, hà cớ gì phải chỉ đích danh tôi cho cả hai cùng bị bắt vậy hả?_ Triết Ninh uất ức than

- Cậu nói gì hả, cậu làm thì phải chịu trách nhiệm chứ, ai nói tôi thích dọn dẹp, thèm vào, sau này gặp chuyện này tôi mặc xó cậu cho chủ quán bắt ở lại đó_ Nhược Lan dỗi ngồi xuống bàn lấy tài liệu ra xem...

- Thôi thôi, can đi, cả hai đừng ồn ào nữa, Ten đang rất là tập trung đấy...

Dương Dương ngán ngẩm nhắc nhở, tức thời ai cũng quay về hướng Ten chăm chú làm việc, căn bản không để ý gì đến câu chuyện của mọi người. Lạc Nhiên chốc chốc đứng dậy đi pha một ly cà phê... 

- Ten sao vậy, hình như có ý tưởng mới hay sao ý_ Nhược Lan nhìn về hướng Ten

- Chắc vậy rồi, haizz job này hành cậu ta hơn tháng nay rồi, đúng là job cứng đầu nhất mà tôi nghe qua đấy, Ten còn kiên trì thật sự là đáng nể

Triết Ninh ra dấu like dành cho Ten.

- Này Dương Dương, hôm qua khách hàng có gọi cho Ten không_ Triết Ninh ngướn người hỏi

Dương Dương lắc đầu

- Không, hôm qua chả ai gọi

- Tôi nói nhé, vị khách này thật sự phiền đấy, mỗi ngày đều gọi Ten hỏi tiến trình công việc, làm việc mà ngành nhạc sao có thể nói xong là xong, tôi có khi 3 tháng còn chưa sáng tác được một bài nhạc độc lạ... Hầy bị hối như vậy, thật sự là nể Ten vẫn ôm job này đấy.

- Ten cũng làm khó mình quá, đáng ra chúng ta đã định bỏ Job này nhưng mà cậu ấy vẫn làm, giờ nhìn thật khổ._ Nhược Lan nhìn Ten rồi quay sang nói với Triết Ninh.

Tư Thành vừa từ nhà vệ sinh ra, nghe mọi người nói chuyện bất giác nhìn qua Ten. Lắc đầu nhìn hai người.

- Hai người thế này, bảo sao team chúng ta không nổi được, cái của người ta ở đây là chuyên nghiệp... chuyên nghiệp đó. Bất kỳ thử thách nào cũng chấp nhận, cái này cả hai còn không học hỏi, ở đó mà bàn lui...

- Bàn lui gì chứ, tụi tôi nói sự thật thôi, anh cũng thấy khó chịu với ông khách bên đó chứ sao, nếu không phải Ten đồng ý, chả phải anh cũng hủy hợp đồng sao?_ Triết Ninh lên tiếng bắt bẻ lại...

- Hầy, mọi người đủ rồi đó, nói nhỏ thôi Ten đang làm việc mà, coi chừng làm đứt mạch cảm hứng bây giờ..._ Lạc Nhiên đi ra khỏi phòng nghỉ, trên tay cầm một ly cafe nóng hổi thơm lừng. 

- Uây Lạc Nhiên, sao pha có một thế của tôi đâu_ Triết Ninh giở giọng ghen tỵ

- Muốn uống thì tự đi mà pha, cái này là của Ten _ Lạc Nhiên nói xong rồi xấu hổ đem ly cafe vào cho Ten

      Mọi người nghe xong ai cũng ây lên chọc nghẹo cô.... Dương Dương cười lắc đầu về vị trí làm việc của mình. Tư Thành cười đùa rồi nghiêm túc vỗ...

- Rồi rồi, không đùa nữa, mọi người làm việc đi 

    Nói xong anh cũng bước vào nơi Ten làm việc. Lúc này Nhược Lan cũng đứng dậy chuẩn bị sang Studio đối tác làm việc cho xong. Hôm nay chỉ còn Triết Ninh là ở lại chỉnh sửa âm thanh đã thu.

- Vậy tôi qua Studio đối tác đây, mọi người làm việc tốt nhé, bái bai 

- Chà Nhược Lan cũng đi rồi, thôi thì còn mình tôi với không gian rộng này cũng được, một mình một cõi _ Nói rồi, anh đeo tai nghe lên làm việc.

Bên trong phòng làm việc của Ten...

Lạc Nhiên đem cafe vào cho Ten, đặt xuống bên cạnh anh, Ten vui vẻ nhận cảm ơn cô, uống một hớp rồi lúi húi vào bản phối âm. Lạc Nhiên đặt lên bàn anh một chiếc bánh bao nhỏ rồi rời đi... Ten nhìn bánh bao thì thấy hơi đói, sáng giờ đến văn phòng sớm anh chưa ăn gì cả... Tư Thành thấy cảnh đó liền mở miệng chọc ghẹo..

- Chà, Ten sướng ta, sáng có đồ ăn của tiểu thư cho

 Lạc Nhiên vừa hay nghe thấy hơi đỏ mặt rời đi. Ten nhận lấy bánh bao, cắn một phát thật to.

- Công việc ổn chứ _ Tư Thành đi đến khoác vai Ten hỏi han

- Cũng ổn, anh nghe thử không?_ Ten đưa cho Tư Thành tai nghe, bản phối mới được hoàn thành một phần.

    Bản nhạc có âm trầm, dịu dàng khá hay nhạc được kết hợp với tiếng sáo và đàn cầm thêm chút bass điện tử... Đúng là một đoạn nhạc có sáng tạo...

- Ừm, nghe cũng lạ đó, mà cậu xem ở đoạn này, nhạc có vẻ chuyển giật quá, không khớp lắm cậu thử thêm tiếng sáo chỗ này xem_ Tư Thành dày dặn kinh nghiệm chỉ cho Ten khúc nhạc lấn cấn....

Ten vội vàng xác nhận và đồng ý với feedback của Tư Thành, anh nhanh chóng dựa theo gợi ý của Tư Thành mà chỉnh sửa. Bản phối demo cũng sắp hoàn thành, miếng bánh bao còn đang ăn dở bị Ten bỏ xó một bên. Tư Thành thấy Ten hăng hái cũng vui lây, anh trở về bàn làm việc của mình....

    Tầm giữa chiều, Ten hoàn thiện bản phối, cơ bản nghe nó khá hay, Tư Thành cũng có nhận xét khách quan về nó, Ten hưng phấn gửi bản phối cho khách hàng. Mọi người vừa hay cũng xong việc sớm, tính rủ nhau đi ăn...

- Ten à, hôm nay thả lỏng người, chúng ta đi ăn thôi, không từ chối đấy_ Tư Thành khoác vai Ten giở giọng ra lệnh..

  Dương Dương và Triết Ninh cũng kìm kẹp hai bên không cho Ten từ chối.... Tất cả đều gặp nhau ở quán thịt nướng. 

Mọi người đều trò chuyện khá vui vẻ, vẫn thường xuyên có việc tụ tập team như thế này. Bỗng nhiên lúc này Tư Thành nhận được mail bàn họp của công ty đối tác... Không khí xung quanh dường như im lặng... Ai cũng đều thương cảm nhìn Ten...

- Thôi, lỡ rồi, hôm nay vẫn cứ để tâm trạng cho thoải mái. Mai tính sau _ Tư Thành cầm ly rượu uống, thúc mọi người cùng uống...

- Đây là lần thứ bao nhiêu rồi chứ, bên đó không thể chốt một bản phối sao_ Nhược Lan uể oải nói...

- Ten à, hay là hủy hợp đồng đi, yêu cầu khó khăn như vậy cũng _ Lạc Nhiên quay sang nói với Ten thì Ten gạt tay....

Cầm chai rượu lên uống cạn, Ten ngà ngà cười khổ, Lạc Nhiên lo lắng bảo anh uống ít thôi..

- Cậu cũng thật là, sao cứ làm khổ mình làm gì, hủy đi hủy đi, là tôi tôi hủy lâu rồi_ Triết Ninh say tý bỉ khà khà nói.

Dương Dương huýt vào đầu gối cậu một cái, rót rượu cho Triết Ninh ý bảo cậu im lặng đi..

- Anh à, việc này chắc cần cân nhắc tý, bên đó đòi hỏi hơi tý là thay đổi, cứ đà này Ten sẽ không bao giờ xong việc_ Dương dương quay sang nói với Tư Thành...

Tư Thành tay cầm ly rượu, nhìn qua Ten không nói gì, anh cũng bất đắc dĩ lắc đầu.

- Khách mà, họ trả tiền thì chúng ta có nhiệm vụ làm theo yêu cầu của họ. Dù cho có là yêu cầu vộ lý nhưng đã chuyên nghiệp cũng phải hoàn thành đến cùng... Chúng ta làm hết sức thôi. Lần  này đối tượng là một ngành làm phim, làm một bản nhạc phim thật sự khá khó, vừa phải làm theo mood cảnh phim vừa phải theo tâm trạng nhân vật. Chưa kể kịch bản còn có thể thay lên thay xuống, cắt khúc này thêm khúc nọ, họ yêu cầu thay đổi hẳng cũng là điều bình thường. Chỉ là đã nhận thì nên làm, đến khi khách chủ động từ chối hợp đồng thì mới nên dừng_ Tư Thành kiên nhẫn giải thích...

Chính bản thân Ten cũng đồng ý về vấn đề này. Bản thân anh cũng đặt ra cơ hội để thử thách bản thân vì vậy không thể bỏ cuộc giữa chừng. Cho đến khi khách hàng không cần anh nữa, anh sẽ cho nó là thất bại của mình... Nhưng khi khách vẫn còn nhu cầu, anh vẫn tiếp sức cho đến khi họ không cần nữa.

Một đêm dài lại trôi qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro