Ngoại truyện: Nhật ký hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tự sự của cô con gái hạnh phúc nhất hệ mặt trời.

_______________

Theo lẽ thường, khi nhắc đến một gia đình được gọi là cơ bản kiểu mẫu, mọi người thường nghĩ đến một gia đình bao gồm bố mẹ, con cái, có thể có thêm ông bà, vài gia đình khác sống cùng họ hàng chú bác, anh chị em, vân vân mây mây. Nếu vậy thì gia đình tôi chắc chắn không phải một gia đình kiểu mẫu rồi. Tuy nhiên, cái tôi muốn đề cập ở đây không phải là về vấn đề số lượng thành viên mà là vấn đề giới tính. Khi tôi nói đến đây, nhiều người lại tiếp tục hướng sự chú ý của họ vào vấn đề trọng nam khinh nữ, và rồi lại xuýt xoa rằng, thời đại nào rồi mà còn có cái tư tưởng như thế. Xin thưa với các bạn rằng, gia đình tôi nó còn ở một bậc đẳng cấp cao hơn thế.

Phải, nhà tôi là nhà có hai ông bố.

Các bạn không nghe nhầm đâu.

Tranh thủ quãng thời gian hai ông bố trẻ của tôi đi du lịch hai mình, bỏ lại tôi bơ vơ với ông bà nội và thằng bạn thân giời đánh, tôi sẽ kể cho những ai tò mò muốn biết cuộc sống của một đứa con gái như tôi khi sống trong một gia đình không căn bản là như thế nào.

...

Ba tuổi, lũ trẻ con bằng tuổi tôi được đi học mẫu giáo, tôi phải ở trại trẻ mồ côi.

Bốn tuổi, bạn bè trong cô nhi viện được nhận nuôi gần hết, tôi vẫn lủi thủi với những bữa cơm nguội ngắt, khô khốc và mấy món đồ chơi đã cũ mèm. Những cặp vợ chồng hiếm muộn khi vào cô nhi viện đều chú ý đến những đứa trẻ trắng trẻo béo tốt, mặt mũi sáng sủa da dẻ hồng hào, và thường là mấy thằng con trai. Còn tôi, một đứa con gái gầy gò đen đúa, lúc nào cũng chỉ lặng im quan sát mọi người, đừng nói tới người nhận nuôi, kể cả các cô điều dưỡng ở cô nhi viện cũng chẳng ưa tôi.

Một ngày nọ, có hai người đàn ông tới cô nhi viện. Lũ trẻ tuy hơi ngạc nhiên khi lần này người tới nhận nuôi không phải là một nam một nữ như thường lệ, nhưng theo như những gì chúng vẫn được dạy bảo, bọn trẻ bắt đầu ríu rít chào, cố tỏ ra vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, giơ những cánh tay mũm mĩm về phía hai vị khách. Tôi chúa ghét kiểu ngoan ngoãn giả tạo ấy, vì thế chẳng bao giờ tôi làm theo lời dạy bảo của các cô cả. Kết quả, tôi vẫn chưa được nhận nuôi, và cụ thể hơn, tôi vẫn ngồi ở góc phòng nhìn đám trẻ con diễn trò.

Rồi tôi chợt để ý, một trong hai người đã nhìn tôi rất lâu.

Người ấy chậm rãi tới bên tôi ngồi xổm xuống, ánh mắt vẫn không rời tôi lấy một giây. Tôi rất muốn nhìn đi hướng khác, nhưng khuôn mặt có nét cuốn hút đến lạ kì của người đàn ông ấy khiến tôi trân trân nhìn hồi lâu.

'... Anh muốn nhận nuôi con bé này hả?' Mấy cô điều dưỡng lúng túng, hơi bất ngờ trước thái độ của người đàn ông. Người đó chỉ mỉm cười, nhẹ vuốt tóc tôi. Người còn lại cũng bước tới bên tôi, nụ cười của người ấy hiền như bụt, cất giọng nhẹ nhàng hỏi tên tuổi của tôi, nhưng tôi không có tên, và tuổi của tôi thì cũng là do nghe các cô nói lại.

'Được rồi, vậy từ bây giờ con sẽ có một cái tên, có một ngôi nhà, và có hai người bố.'

   

'Daddy, con không thích bọn trẻ con trong cô nhi viện chút nào. Bọn nó hay nói dối, và cô dạy nói dối là trẻ hư.'

'Đôi khi trong cuộc sống này cũng cần phải nói dối con ạ. Đó là những lời nói dối có ích.'

'Như thế nào là nói dối có ích ạ?'

'Ừm, như kiểu cảnh sát bắt cướp ấy, chú cảnh sát nói dối mình là bệnh nhân, sống trong bệnh viện theo dõi kẻ xấu, cuối cùng bắt được cướp giúp dân. Chỉ là...'

'... Sao ạ?'

'Anh cảnh sát ấy bắt bố đi luôn mất rồi.'

...

Năm tuổi, tôi được đi học mẫu giáo. Môi trường không khác là mấy so với cô nhi viện, nhưng ở đây bạn bè thân thiện hơn, các cô giáo thương tôi nhiều hơn, và quan trọng nhất, tôi không còn là người thừa, mà là người hùng.

Mấy đứa láo nháo nghịch ngợm hay quấy khóc, biếng ăn, cô giáo hay dọa chúng rằng nếu không ngoan công an sẽ tới bắt chúng đi. Tôi cũng thử biếng ăn một hôm, và cũng bị dọa y như thế, nhưng ngày ấy tôi đã can đảm đứng lên giữa lớp, dõng dạc tuyên bố trước mặt cô giáo và bạn bè một câu nói mang tính cách mạng, kết quả là tối về bị đánh nát đít thật.

Tôi cũng không nhớ rõ câu nói của tôi ngày ấy là gì, nhưng đại ý là tao không sợ bố con thằng nào hết, vì bố tao là cảnh sát.

Từ ấy, tôi thành thằng bảo kê của lớp.

Mommy của tôi không dưng bị lôi vào mấy trò trẻ con, bị cô giáo gọi điện về tận nhà thông báo về đứa con gái đầu gấu, cáu tôi ra mặt. Daddy thì lúc nào cũng bênh tôi, bảo tôi còn bé chưa biết, vả lại con nó nói đúng sự thật còn gì, trẻ con biếng ăn công an cũng đâu có bắt. Đấy, mẹ con cũng là cảnh sát mà, chưa thấy mẹ con đánh đòn mấy đứa biếng ăn bao giờ cả. Tôi dựa hơi daddy tối hôm ấy bày trò biếng ăn trêu mommy, kết quả là từ lần đó về sau này tuyệt đối không bao giờ dám bỏ bữa một lần nào nữa. Daddy, chẳng hiểu lí do vì sao, tối hôm đó lếch thếch ôm chăn gối sang ngủ nhờ phòng tôi.

Tiện kể về gia đình tôi một chút. Bố lớn của tôi là daddy, là bác sĩ, còn bố nhỏ của tôi là mommy, là cảnh sát. Từ lúc về với hai bố tới giờ, tôi luôn gọi bố nhỏ là mommy vì bố lớn bảo tôi gọi thế. Nhưng vào một ngày xấu trời nọ, bố nhỏ cũng xấu tính theo, bắt tôi đổi cách gọi, gì cũng được, miễn không phải là từ mommy đáng ghét. Tôi có hỏi tại sao, vì gia đình bọn bạn tôi có bố thì phải có mẹ mà. Mommy chỉ lườm tôi một cái, sau đó nói. 'Nhà mình khác.'

Sửa lại này. Bố lớn của tôi là daddy, còn bố nhỏ là papa.

Trong đám con cháu của ông bà nội tôi chỉ có một mình tôi là con gái, vì thế nghiễm nhiên tôi được ông bà cưng như trứng mỏng. Mỗi lần về quê, tôi lại nhận được cơ man là bánh kẹo, váy vóc, kẹp tóc thun buộc xinh xẻo. Nhưng khổ nỗi tôi không hề thích mấy thứ đó, và thế là bà lại đổ hết tội lên đầu hai ông bố của tôi. Nào là không biết nuôi con, nào là nhà có hai thằng đàn ông nó mất cân bằng thế đấy, nào là không nuôi được thì vứt về đây bà nuôi. Cũng phải, từ ngày tôi về nhà, tôi vẫn gầy gò và đen nhẻm như thế, bà nội xót cháu cũng không đáng ngạc nhiên.

Gì thì gì, người nhận hết mọi đau đớn khổ ải vẫn là tôi.

Cả một mùa hè ở quê, tôi được ăn chế độ tẩm bổ như bà hoàng, được mặc váy công chúa, được sơn móng tay, được nuôi tóc dài. Sự cố gắng của bà nội cũng được đền bù chút ít khi hết hè tôi đã có chút da chút thịt, da dẻ cũng được cải thiện xíu xiu, nhưng khi lên thành phố vào năm học mới, sau dăm buổi đá bóng cùng mấy thằng con trai trong khu chung cư, tôi đã quay trở về nguyên dạng.

...

Sáu tuổi, vào học lớp 1, hơn nửa lớp mẫu giáo cũ của tôi đều vào học cùng một lớp. Giờ đây tôi không còn là trùm lớp nữa, mà là trùm khối luôn.

Mấy đứa lớn lớn được xưng tụng là 'trùm trường' nghe danh tôi mới loe ngoe vào lớp một đã học đòi cái thói đại ca, hẹn tôi ra sân sau trường tính sổ nhau một trận cho xong. Tôi không thèm chấp mấy hạng nhãi ranh ấy, vì thứ nhất là tôi không biết đánh nhau, thứ hai, đánh nhau với chúng nó làm gì cho mệt, để rồi vừa bị đuổi học, vừa mang khổ vào thân. Tôi phải chơi với chúng nó theo kiểu khác.

Vừa hay, papa nói chiều nay sẽ đến đón tôi tới cơ quan. Lôi vũ khí mạnh nhất bà nội đã dạy ra – tuyệt kĩ mè nheo, tôi chớp mắt nhìn papa. 'Papa, có người hẹn con ở sân sau đòi tính sổ.'

Đám đàn anh đàn chị lúc sáng còn vênh mặt hăng tiết với tôi, nay đã sợ tới thoát xác khi nhìn thấy năm sáu chú công an áo xanh mặt mày nghiêm trọng đứng dàn hàng ngang, đi đầu là papa của tôi. Papa chẳng thèm liếc bọn kia lấy nửa cái - nhưng đối với bọn chúng, đó mới là điều đáng sợ nhất, vì vẻ mặt của papa luôn tỏa ra một thứ thần thái, thứ ám khí  không lẫn đi đâu được, yên lặng dắt tay tôi đi.

Từ hôm ấy, tôi không phải là trùm khối nữa, mà chính thức được thăng chức làm trùm trường.

...

Mười hai tuổi, tôi bắt đầu dậy thì.

Ngày ấy đầu tiên của con gái, tôi hoảng đến choáng váng, ngồi rịt trong nhà tắm không biết làm thế nào. Papa về không thấy tôi nấu cơm như thường ngày, đang định tìm tôi hỏi tội, thấy cảnh tôi ngồi giữa vũng máu loang lổ trong buồng tắm liền cũng sợ mất mật theo. Daddy vốn là bác sĩ nên hiểu ngay ra vấn đề, lập tức mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Cà nhắc từ trong phòng tắm đi ra, tôi có nghe daddy nói với papa rằng, 'đúng là mẹ nào con nấy, bề ngoài tưởng mạnh mẽ cứng cỏi thế nào, hóa ra bên trong cũng vẫn là con gái mà thôi.'

...

Mọi người đều nói, tôi càng lớn càng xinh.

Tôi giờ không còn là con bé đen nhẻm gầy gò như cái ngày hai bố mới đem tôi về từ cô nhi viện. Thay vì chiều nào cũng ôm quả bóng da chạy như tia chớp đen dưới sân chung cư, tôi giờ đây đã bắt đầu tập làm quen với son với phấn, tủ đồ của tôi bắt đầu có những bộ quần áo điệu đà, và tủ đầu giường của tôi đầy nhóc những thứ quà lưu niệm dễ thương. Bà nội có vẻ hài lòng thấy rõ, cũng không thấy bà càm ràm với bố về chuyện không biết nuôi con nữa. Tôi bắt đầu được ông nội tự hào rao bán với tất cả lũ thanh niên đến tuổi trong xóm, thế nhưng bất cứ ai có ý định mon men đều bị ông tôi đá ra ngoài cửa như cái cách ông đuổi bố tôi đi ngày xưa vậy. Tôi cảm thấy buồn cười, ông bà tôi đã thế, hai bố của tôi thì thậm chí còn đạt đến cảnh giới thượng thừa mất rồi.

Dĩ nhiên, tôi có người theo đuổi. Tầm tuổi dở dở ương ương của tôi, con gái đứa nào chẳng đọc ngôn tình, mấy câu chuyện vẽ nên tình yêu hường phấn giữa tiểu thư xinh đẹp và tổng tài bá đạo, hay thanh xuân vườn trường ngọt ngào ấm áp, vì thế bất cứ cô gái nào cũng đều ít nhiều mong muốn mình cũng có một mối tình như thế, trong sáng và đầy mộng mơ.

Tôi cũng không tránh khỏi việc là nạn nhân của ngôn tình, sau lời dụ dỗ của đám bạn bè đồng trang lứa. Papa biết chuyện tôi lậm ngôn tình, nhưng chỉ cười không nói. Cho đến khi có thanh niên có ý định theo đuổi tôi theo kiểu '1001 cách cưa đổ nàng', papa mới chính thức ra tay. Bằng một cách thần kì nào đó, ba năm cấp 3 của tôi trôi qua như thế, ngày lắm mối tối nằm không. Nhưng tôi cũng ý thức được rằng, bố tôi luôn đúng, nhất là trong chuyện tình cảm. Vả lại, tôi có hai anh người yêu to bự luôn mở rộng vòng tay chào đón tôi rồi cơ mà, cần gì dăm ba thằng trẻ trâu thích ngôn tình ngoài kia, nhỉ?

...

À không, ngoài hai bố của tôi, tôi còn có một thằng đệ nữa cũng sẵn sàng mở rộng vòng tay đón tôi, chỉ là tôi chẳng bao giờ sà vào mà thôi.

Mẫu giáo tôi là bảo kê, nó là phó bảo kê.

Tiểu học tôi là trùm trường, nó là phó trùm trường.

Cấp hai tôi dậy thì, nó là người được bố Tiến Dũng nhờ đi mua hàng có cánh khi thấy nó lớ ngớ thò mặt ra từ trong nhà và đang có ý định mò sang bên tôi chơi.

Cấp ba tôi có người theo đuổi, nó là người phối hợp cùng hai bố đuổi người theo tôi.

Đại học, nó bỏ nguyện vọng đăng kí trường cảnh sát – định hướng từ ban đầu để nối nghiệp bố nó, chỉ để theo tôi sang học kinh tế, mặc dù biết ngành này bấp bênh hơn ngành cũ của nó rất nhiều. Nếu là bình thường, bố nó sẽ cực lực phản đối, nhưng vì người khiến nó thay đổi nguyện vọng là tôi, thế nên nó vẫn còn sống được tới tận bây giờ.

À, có một số điểm chúng tôi rất giống nhau nhé. Nó cũng có tới hai bố, và hai bố của nó vừa vặn là bạn cực thân với hai bố của tôi.

Ngày xưa bé nó cũng đen nhẻm và gầy trơ xương như tôi vậy, nhưng chẳng hiểu sao càng lớn nó càng, ừm, đẹp trai, và ngạc nhiên chưa, trong khi ngày xưa tôi luôn luôn cao hơn nó, thì bây giờ nó đã cao hơn tôi cả cái đầu.

Bạn bè tôi lúc nào cũng bảo hai đứa tôi là một đôi. Tôi mặc kệ, đôi hay không, mỗi sáng nó vẫn đỗ xe dưới cổng nhà trọ của tôi ới tôi đi học, tối về chơi điện tử với tôi là được rồi.

Ừm, cuộc sống của tôi là vậy đấy. Các bạn còn băn khoăn điều gì nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro