Special 3: Lễ Tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Đức nhíu mày, bình thường Đình Trọng không hay nói chuyện với anh vế mấy vấn đề lông gà vỏ tỏi liên quan đến chuyện tình yêu. Nhưng hôm nay, cậu cấp trên của em người yêu phải đích thân mời mình một bữa cơm chỉ để dò hỏi anh mấy vấn đề yêu đương mà bản thân anh thực ra cũng không tự tin lắm, có nghĩa là chuyện cũng phần nào căng thẳng rồi đây. Dù vậy, với tư cách là người đã đâm đầu vào tình yêu từ khá sớm, anh cứ thử giúp đỡ thằng em xem sao.

"Sắp tới là lễ Tình nhân, anh đã chuẩn bị gì cho thằng Đại chưa?"

"Sao tự dưng lại hỏi thế? Có gì thì nói luôn ra đi."

Đình Trọng mặt đã hơi đỏ, thực ra câu hỏi kia chỉ là câu hỏi mồi cho những gi em thực sự muốn hỏi mà thôi. Văn Đức đương nhiên không hiểu ý của Đình Trọng, anh chỉ nghĩ cậu chàng muốn hỏi anh chuyện mua quà ngày tình nhân, hoặc tham khảo một số ý kiến khiến chuyện tình yêu thêm mới mẻ. Có nằm mơ anh cũng không ngờ, Đình Trọng lại vào vấn đề một cách trực diện và thẳng thắn như thế.

"Bình thường anh ấy luôn là người chủ động, nên lần này em muốn mình là người kèo trên một chút."

Văn Đức hơi ngẩn mặt ra trước câu nói của Đình Trọng. "Chủ động cái gì?"

Mặt Đình Trọng hây hây đỏ không rõ là do hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên hay do xấu hổ, nhưng lời em nói ra thì không có dấu hiệu rụt rè. "Chuyện chăn gối ấy."

Văn Đức suýt nghẹn. Thực ra ở cái tuổi này, hai người đàn ông ngồi bên nhau tâm sự về chuyện thầm kín không phải thứ gì đáng để đỏ mặt, nhưng nói ra một cách thẳng thắn thế này...

Chàng đặc vụ Đình Trọng đã lớn thật rồi nhỉ.

"Ừm hừm, và giờ thì mày muốn hỏi làm thế nào để lật kèo hay gì?" Hỏi về chủ đề này thì Đức không giúp được đâu nhé. Vì anh có bao giờ lật kèo nổi đâu.

"Không, chỉ là... Em muốn là người chủ động ấy. Theo kiểu anh ấy chỉ việc nằm yên và hưởng thụ thôi ấy..." Đình Trọng múa múa đôi đũa giải thích, càng nói càng bạo. Giờ thì Văn Đức mới là người đỏ mặt khi nghe cuộc trò chuyện cực kì không đứng đắn này. "Bình thường em chỉ cần không làm mà vẫn có ăn thôi ấy mà, nên bây giờ..."

"Hiểu hiểu," Văn Đức cắt ngang lời nói của chàng cảnh sát, giơ tay lên bóp trán. "Tóm lại là mày muốn tặng ông ấy một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ trong ngày lễ Tình nhân, và mày đang không biết làm cách nào để nắm thế chủ động?"

"Đúng rồi anh." Đình Trọng mím môi cười, cảm giác cuộc trò chuyện này cũng chỉ bình thường như bao cuộc hỏi cung khác mà thôi, chỉ khác rằng anh Đức là người tư vấn chứ không phải tội phạm. Chuyên viên tư vấn tâm lý Văn Đức đằng hắng lấy lại vóc dáng của một bác sĩ thực thụ, bắt đầu dùng chất giọng chuyên môn để giải quyết vấn đề. Được rồi, giờ thì anh cũng sẽ không ngại ngùng nữa, giờ thì anh sẽ dùng hết khả năng và kinh nghiệm của mình để giúp đỡ chàng cảnh sát bé nhỏ có một cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Hai người đã thì thầm với nhau rất lâu, người hỏi người trả lời cực kì ăn ý. Nhưng chủ yếu là vị bác sĩ hỏi, chàng cảnh sát trả lời.

"Tuần làm mấy lần?"

"Tuần nào rảnh rảnh thì hai ba lần, đợt nào bận thì có khi cả tháng em với anh ấy mới có thời gian ở cùng nhau."

"Mỗi lần lâm trận thì thái độ của đối phương như thế nào? Có tự nguyện không, hay là lâm trận theo kiểu trả bài?"

"Hừm, đương nhiên là tự nguyện rồi. Anh ấy hỏi, còn em thì cũng đồng ý. Thế thôi."

"Có thích chơi của lạ không? Kiểu như BDSM hay đại loại thế?"

"Không, không nha. Em ghét bị đau. Với lại anh ấy cũng cẩn thận lắm, không thích nhìn người em bị thương. Lần nào đi công tác về mà bị đau ở đâu là anh ấy toàn mắng em thôi."

"Thế thì không cần lạ quá đâu, chỉ cần s*x toys thôi được không?"

"... Cái này em không biết."

"Đó, một phương án. Câu hỏi tiếp theo, có thử đổi địa điểm hành sự bao giờ chưa?"

"Chưa, nếu không phải nhà anh ấy thì cũng là nhà em. Căng nhất thì là đợt về quê..."

Văn Đức nhún vai, nghĩ về những nơi mà anh đã bị tên đầu đất kia đè ra làm này làm kia. Nhà riêng nhà chung, WC công cộng, khách sạn từ một sao đến năm sao, thậm chí đến phòng làm việc của anh nó cũng không tha...

"Chốt phương án thứ hai. Câu hỏi tiếp theo, tư thế mà hai người hay l..."

"Thôi đến đây đủ rồi, cảm ơn anh rất nhiều..." Dù da mặt có dày đến đâu thì Đình Trọng vẫn cảm thấy cuộc trò chuyện này bắt đầu quá sức với em. Cúi đầu góc 90 độ để cảm ơn anh bác sĩ, trong đầu Đình Trọng bắt đầu vẩn vơ hiện lên những ý tưởng mơ hồ.

...

Valentine đến rồi. Nhưng ở trong bệnh viện tâm thần, ngày nào cũng như ngày nào cả.

Tiến Dũng nhận được cuộc điện thoại của em người thương vào lúc chiều muộn. Qua điện thoại, anh nghe được giọng nói hào hứng cùng chút nôn nóng của em khi hỏi anh bao giờ về, khi về thì nhớ về thẳng nhà nhé. Tiến Dũng cười thầm nghĩ đến những món quà xinh xẻo mà em người thương có thể chuẩn bị cho mình, lòng lâng lâng cả buổi.

Dù Đình Trọng đã dặn anh về thẳng nhà, nhưng trước khi về anh cũng phải ghé qua tiệm bánh chút đã.

Thời điểm ra Tết, cả anh và em đều khá bận, ngày Valentine hôm nay cũng là ngày hiếm hoi anh và em có thời gian ở bên nhau. Lâu lắm rồi không được dành nhiều thời gian bên nhau như thế, Tiến Dũng cũng có chút nôn nóng. Anh nhanh chóng vào nhà, nhưng lạ thay lại thấy phòng khách tối om. 

Còn chưa kịp thích ứng với bóng tối, anh chợt cảm thấy có người tiếp cận phía sau mình, sau đó là một dải băng bịt mắt nhẹ nhàng che đi tầm nhìn của anh.

Lúc đầu anh có hơi giật mình định gạt ra, nhưng khi nhận ra hơi thở quen thuộc của Đình Trọng, Tiến Dũng mới yên tâm thả lỏng người. Có thể di chuyển không tiếng động trong bóng tối như thế, quả không hổ là chàng đặc vụ của anh. Anh khẽ mỉm cười, "Hôm nay có gì bất ngờ cho anh à?"

Anh nghe thấy tiếng cười khúc khích quanh quẩn bên tai. "Bí mật. Giờ thì đi theo em nhé. Có một bữa tối đang đợi anh đây."

Tiến Dũng được Đình Trọng dẫn đường đi lên cầu thang, các giác quan khác trở nên đặc biệt nhạy cảm khi tầm nhìn đã bị che khuất. Anh vốn nhớ rất rõ đường đi từ phòng khách lên phòng ngủ của mình, nhưng bây giờ bước từng bước chân chỉ dựa vào cảm giác khiến trái tim anh đập rộn ràng hơn hẳn. Khi bàn chân đã chạm tới giường, anh bị Đình Trọng đẩy ngã xuống tấm nệm êm ái.

Đầu tiên là chiếc áo khoác, sau đó là áo len, và cuối cùng là từng nút từng nút áo sơ mi bị bàn tay mềm mại của người nào đó lần lượt cởi ra. Làn da nâu rám của Tiến Dũng lộ ra trong không khí, cái se se lạnh của mùa xuân vờn trên da thịt khiến anh bất chợt rùng mình. Có lẽ anh cũng biết điều gì sắp xảy đến với mình, nhưng anh vẫn không ngờ hôm nay...

Đình Trọng của anh lại chủ động đến thế.

"Em nói có chuẩn bị bữa tối mà. Thế bữa tối của anh ở đâu?" Tiến Dũng cười cười, nụ cười đã mất dần sự đứng đắn, hai tay lần mò trong không khí tìm kiếm cánh tay em. Đình Trọng leo lên người anh dằn cánh tay anh xuống, ghé sát miệng anh thì thầm. "Ăn bữa này trước, sau đó mới đến bữa tối, có được không?"

Vì mắt không thấy được gì, nên làn da của Tiến Dũng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Hơi thở của em nhột nhạt phả vào cổ anh, cơ thể em di chuyển cọ xát vào nơi không thể nói thành lời khiến anh...

Lên nòng mất rồi.

"Hôm nay anh không cần làm gì cả, chỉ cần nằm yên và tận hưởng dịch vụ hầu hạ người yêu năm sao của em thôi, nhé." Đình Trọng bắt đầu cởi khóa quần anh người thương, dùng ngón tay ngoắc vào cạp quần boxer màu xám lông chuột của anh và kéo xuống, để lộ ra thằng nhỏ đã cương cứng của anh. Em dùng tay vuốt dọc chiều dài của nó vài lần, sau đó rướn người đặt một nụ hôn lên đó.

"Em à, khoan đã... Anh chưa tắm..." Tiến Dũng đang định lấy tay đẩy đầu em ra thì đã nghe một tiếng suỵt, sau đó là thêm một nụ hôn nữa. "Em đã bảo hôm nay anh chỉ cần nằm yên và tận hưởng thôi mà."

Mặc dù hạnh phúc vô cùng bởi những điều mới mẻ và sự chủ động mà em dành cho mình hôm nay, nhưng thật lòng thì Tiến Dũng có đôi chút sợ hãi. Lý do gì khiến em đột ngột muốn chiếm thế thượng phong như vậy?

Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, cảm giác khoang miệng ấm nóng bao quanh thân dưới khiến Tiến Dũng hít sâu một hơi. Tiếng nước bọt lép nhép, tiếng ra vào của thằng nhỏ trong khoang miệng, tiếng quần áo cọ sát vào da thịt, tất cả dội vào tai anh như những luồng chất kích thích liều cao, đặc biệt càng mẫn cảm hơn khi không thể nhìn thấy em chuẩn bị làm gì tiếp theo. Tiến Dũng rất muốn chuyện này kết thúc nhanh vì sợ em người thương không quen, nhưng khoái cảm cứ dồn dập ập đến khiến anh cũng không còn suy nghĩ thông suốt được nữa. 

Mặc dù những động tác của em còn cực kì vụng về, nhưng nó cũng đủ khiến Tiến Dũng lên đỉnh.

"Anh xin lỗi... Em nhả nó ra đi." Phút giây mất kiểm soát đã khiến anh giải phóng toàn bộ cao trào vào bên trong khoang miệng Đình Trọng khiến em ho khù khụ. Đình Trọng không nói gì, chùi mép leo trở lại lên người anh.

"Vừa rồi là món khai vị. Bây giờ xin mời quý ngài đây thưởng thức món chính."

Liền sau đó, Tiến Dũng nhận được một nụ hôn ập tới trên môi, nụ hôn mang theo vị tanh tanh của tinh dịch, nụ hôn mang theo vị mằn mặn của mồ hôi, và nụ hôn mang theo vị ngọt ngào của đầu môi Đình Trọng. Nụ hôn mang theo khát cầu bỏng cháy ấy không hề giống những nụ hôn trong sáng mà cả hai vẫn thường dành cho nhau chút nào. Tất cả hòa quyện vào nhau trong màn dây dưa không dứt, Tiến Dũng đưa cả hai tay lên nắm chặt lấy eo em, đầu hơi nghiêng để bắt trọn lấy cánh môi mềm của em người yêu. Bàn tay với những ngón thon dài của Đình Trọng luồn vào mái tóc anh, những ngón tay lành lạnh tóm lấy những sợi tóc khiến da đầu anh tê rần. Tay còn lại của em di chuyển ra phía sau, bắt đầu nới rộng cơ thể bằng chính tinh dịch của anh khi nãy. Vì trong khi chờ anh trở về em đã chuẩn bị trước, nên lần nới rộng này em làm rất dễ dàng, khiến lát nữa cuộc yêu càng thêm trơn tru hơn mà thôi.

Đã nói là em sẽ cầm trịch cuộc chơi này mà.

Nụ hôn cuồng nhiệt của môi lưỡi đã khiến Tiến Dũng cương lên lần nữa. Anh vẫn nắm chắc eo của Đình Trọng, cảm nhận từng chuyển động của em phía trên mình, lắng tai nghe từng âm thanh nhỏ nhất em người yêu anh có thể phát ra. Khi em từ từ hạ mình xuống để đưa toàn bộ chiều dài của anh vào bên trong cơ thể, cả hai cùng thở hắt ra, và Đình Trọng bắt đầu di chuyển eo theo từng nhịp đẩy đưa lộn xộn. Sau một thời gian cố gắng bắt kịp nhịp thở của nhau, Đình Trọng đã quen hơn với khoái cảm đến run người đang chạy rần rật theo từng mạch máu của mình, em bắt đầu cử động eo nhanh hơn, hai tay chống xuống giường chống đỡ toàn bộ sức nặng cơ thể. Ngay lúc này đây em chỉ muốn nhào vào lòng anh, muốn được anh ôm và yêu như thường ngày, nhưng trước đó đã mạnh miệng tuyên bố sẽ phục vụ anh từ A tới Z, do đó đành cố gắng tiếp tục.

Nhưng không có anh giúp, quả thật vẫn là một cái gì đó hơi quá sức đối với em.

Tiến Dũng đột ngột dựng người ngồi dậy, đè em người yêu xuống giường, dùng tay tháo chiếc băng bịt mắt từ nãy tới giờ vẫn che đi tầm nhìn của anh. Trước mặt anh là một Đình Trọng người lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt khép hờ nhìn anh đầy gợi cảm. Trên sàn chỉ có quần áo của anh vương vãi, nến thơm được đốt trên tủ đầu giường, và chai rượu vang chưa mở nắp cùng hai chiếc ly đế cao được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ đặt ở góc phòng, bên cạnh là món quà nhỏ thắt nơ xinh xắn.

Tiến Dũng nhìn những món đồ hồi lâu, sau đó quay xuống nhìn vào mắt Đình Trọng. "Em đã chuẩn bị hết những thứ này hả?"

Gật đầu.

"Em không mặc gì từ lúc ở dưới lầu?"

Lại gật đầu.

"Ai dạy em mấy thứ này đấy?"

Lần này em lắc đầu. "Em chỉ muốn... Vì bình thường vẫn là anh chủ động, nên em muốn đổi mới một chút, sợ anh chán nên..."

Tiến Dũng bật cười cúi xuống hôn lên môi em, giọng mười phần dịu dàng. "Sao mà anh chán em cho được. Vì em vẫn luôn biết cách nghĩ cho anh như thế này cơ mà. Cảm ơn em vì món quà bất ngờ nhé. Giờ thì để anh giúp em nốt phần còn lại, được không nào?"

Đình Trọng chưa kịp trả lời đã bị Tiến Dũng mạnh mẽ tiến vào từ phía sau. Anh dần đẩy nhanh nhịp độ đâm rút, và Đình Trọng chỉ còn biết ôm chặt lấy cổ anh nghẹn ngào. Phía trước cũng được anh chăm sóc kĩ lưỡng, khoái cảm dồn dập đến từ cả hai nơi khiến em gần như quên hẳn những đau đớn ban đầu, trong tâm trí em giờ chỉ còn là những mảng hỗn độn trắng xóa. Hai chân em câu chặt lấy eo anh bác sĩ, miệng vô thức gọi tên anh, những tiếng rên rỉ không kiểm soát cứ thế trào ra khỏi cổ họng. Tiến Dũng đưa em đi hết khoái cảm này đến khoái cảm khác, bàn tay nóng rực di chuyển khắp cơ thể nhạy cảm của em, theo sau là đôi môi lưu luyến để lại những dấu hôn bỏng cháy. Hai người cùng đạt tới cao trào, dịch lỏng chảy tràn ra trên bụng em, cùng với đó là cảm giác nóng ấm lấp đầy phía sau khiến Đình Trọng gần như ngạt thở.

"Xin lỗi, anh không rút ra kịp rồi, bên trong em..."

"... Không sao," Đình Trọng dùng hai chân kéo cơ thể anh lại gần, đôi mắt với hàng mi dài nhìn anh không chớp. "Cứ ra bên trong em cũng được. Quà cho anh mà."

Tiến Dũng không khỏi mỉm cười trước lời dụ dỗ trắng trợn của em người yêu, song vẫn xoay người gỡ bàn tay đang bám cứng ngắc trên cổ anh xuống. "Nào, giờ thì là quà cho em. Để anh đi lấy nhé."

...

Đình Trọng không ngờ, hóa ra gu của anh người yêu đôi khi cũng độc lạ thật sự.

Hiện tại, hai tay em đang bị trói lại với nhau bằng chính dải băng bịt mắt khi nãy, trên người trét đầy bánh kem vị dâu tây ngọt ngào do Tiến Dũng đã mua làm quà cho em trước khi về nhà. Anh tiến lại gần với ly rượu vang đỏ trên tay, chậm rãi uống một ngụm rượu rồi cúi xuống hôn em. Rượu vang chảy qua khóe môi hai người dọc theo xương hàm xuống cổ, thấm ra ga giường loang đỏ. Sau nụ hôn nồng nàn men say, Tiến Dũng mỉm cười nhìn vào đôi mắt đen tròn đã mờ đi vì dục vọng của em người yêu, giọng trầm khàn cất lên.

"Anh đã ăn xong bữa chính rồi, giờ thì cho phép anh ăn món tráng miệng nhé."

Đình Trọng nghiêng đầu, đôi môi nhoẻn thành nụ cười.

Valentine vui vẻ.

_fin._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro