Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầu đông se se lạnh, trong bữa tiệc mừng Đình Trọng được xuất viện.

'Huhu em thề, cái kế hoạch của em đầu tiên là định quỳ xuống khóc lóc van xin bố mẹ anh Dũng cơ, chứ có phải là đâm xe gây tai nạn đâu... Huhu oan ức quá!!!' Trọng Đại vừa uống rượu vừa khóc tu tu, ôm vai anh Đức của nó mà ủy khuất. Tiến Dũng cười khổ, có ai làm gì mày đâu mà phải thề với chả thốt. Đình Trọng thì bĩu môi, tưởng đâu đầu óc Nguyễn Trọng Đại siêu phàm thế nào, hóa ra cũng chỉ là một thằng đầu đất thích phim ngôn tình không hơn không kém.

Trên thế gian này, có được những người bạn tốt, những người đồng đội cùng chí hướng quả thật là điều may mắn nhất trần đời.

...

Cuộc sống của Trần Đình Trọng chưa bao giờ viên mãn đến thế. Không còn những ngày tháng cô đơn, không còn cảnh một mình sống trong căn nhà rộng thênh thang không một bóng người, không còn phải nhịn đói vì lười mỗi khi đi làm về quá muộn, và cũng không phải tự xoay sở mọi thứ một mình như trước đây. Em của bây giờ, đã có một mái ấm.

Đình Trọng nằm cuộn tròn trên chiếc giường đầy gấu bông của anh, theo dõi một bộ phim hành động kịch tính. Dạo này em đổi gu rồi, xem mãi phim tình cảm nó cũng chán, thỉnh thoảng phải bốp chát một chút cho nó hợp với nghề nghiệp của mình chứ.

Tiến Dũng bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc mỗi chiếc quần đùi, mái tóc ướt nước, từng giọt từng giọt chạy dọc theo xương quai hàm cương nghị, chảy xuống đến xương quai xanh hoàn mĩ, lấm tấm đọng trên bờ ngực trần săn chắc và vùng bụng quyến rũ của anh. Đình Trọng mắt trước mắt sau lấm lét nhìn, trong đầu hiện lên hàng đống câu hỏi, tại sao anh sớm tối lo quản lũ mất não trong viện lại có thời gian quan tâm chăm chút để có một thân hình đẹp như thế kia nhỉ?

Nhìn lại mình thì, ừ mình là người trong nghề công an cảnh sát đấy, nhưng sau ngần ấy năm khắc khổ luyện tập, số lượng múi bụng mình vẫn chỉ dừng lại ở con số 1...

'... Nào, gấu bông 37 độ, nằm gọn vào để anh nằm với chứ.' Tiến Dũng nhìn cái kiểu nằm cuộn tròn nhưng chiếm hết cả nửa cái giường của em, vây quanh là lũ gấu bông lớn bé, miệng không khỏi kéo ra một nụ cười. Đình Trọng vẫn trùm chăn kín mặt, chỉ để hở mỗi đôi mắt ti hí nhìn anh không chớp.

'Xem phim đi, nhìn anh làm gì?' Tiến Dũng tiện tay vuốt ve mái tóc mềm của em, ôn nhu hỏi. Đình Trọng lắc đầu, kéo anh nằm xuống, vòng tay ôm chặt lấy anh. 'Không xem phim nữa, muốn ngủ cơ.'

'Thế thì dậy tắt cái ti vi đi.'

'...' Đình Trọng nằm ườn ra làm biếng, dùng chân đá đá cái điều khiển ti vi sang chỗ anh.

'... Buông anh ra thì anh mới tắt ti vi được chứ.'

Đình Trọng định nhây, lật người nằm đè luôn lên anh, lấy chân khều cái điều khiển cho nó ra xa anh hơn nữa, mặt đầy vẻ thách thức.

Đình Trọng dám thề, khi làm thế, em hoàn toàn không có bất kì một suy nghĩ nào khác. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, thời điểm ấy, điều mà Tiến Dũng nghĩ đến lại là điều khác.

Cơ thể ngọ nguậy của em khi cố đá cái điều khiển ra xa, gương mặt cùng hơi thở thật gần của em kết hợp với nền nhạc rất gợi trên ti vi, đã vô tình trở thành một liều xúc tác hoàn hảo.

Đình Trọng sau khi thực hiện xong 'đại nghĩa' mới chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

Người dưới thân em đang bắt đầu phản ứng.

Cổ tay em bị người kia nắm chặt, sống lưng bị một bàn tay ve vuốt thật nhẹ, những ngón tay chậm rãi chạy dọc sống lưng em khiến em co người ôm chặt lấy anh. Tiến Dũng cười nhẹ, tiếp tục di chuyển ngón tay xuống eo người nằm trên, nhẹ nhàng luồn tay vào bên trong.

Đình Trọng bắt đầu thở dốc, chân tay chẳng hiểu sao lại cứ thế bất động, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Nụ cười trên môi Tiến Dũng càng sâu, anh đã phát hiện ra một bí mật thú vị, người thương của anh bề ngoài thì mạnh mẽ thật đấy, nhưng phải cái cứ bị động vào người là y như rằng không phản ứng lại được, hoặc có thể nói là không biết bắt đầu phản ứng từ đâu.

Đình Trọng rùng mình một cái, cựa quậy cố thoát ra khỏi anh. Tiến Dũng lật người đè em xuống giường, cúi người xuống thật sát, thì thầm hỏi em sau cái hôn nhẹ đầy hờn dỗi. 'Sao thế, sao ngày trước quyến rũ anh em lại không rụt rè như thế này?'

'... Em quyến rũ anh bao giờ vậy?' Đình Trọng sửng sốt hỏi, cố gắng lục lọi trí nhớ. Tiến Dũng cười, bình thản nói. 'Hôm em say, em đã suýt lừa được anh lên giường.'

Mặt Đình Trọng chuyển dần từ đỏ sang tím.

Sao chuyện này mình lại không nhớ gì hết?

Mà quan trọng là, tại sao anh lại nói ra với một vẻ mặt bình thản như vậy?

Sau bao sóng gió, cuối cùng em cũng ngộ ra một điều, đó là không nên tin những thằng luôn tỏ ra đạo mạo đoan chính hay những thằng trông có vẻ ngây thơ ngờ nghệch...

Em lừ mắt nhìn anh. Cánh tay còn tự do của em vòng qua cổ anh kéo xuống, sẵn sàng cho một nụ hôn, nhưng cùng lúc đó bàn tay hư hỏng của anh đã vừa vặn luồn sâu vào áo em, đùa giỡn với điểm nhạy cảm trên ngực em khiến em phải trợn mắt mà kêu lên một tiếng. Tiến Dũng bật cười, sự ngây ngô của em quả thật là một điều rất đáng được khai phá...

Đình Trọng bị trêu tới mức phát khóc, toàn thân đã bị bàn tay của anh vờn cho mệt rã rời, nằm nhuôi ra như chết. Tiến Dũng cắn nhẹ vào vành tai em, giọng nói gây nghiện thì thầm bên tai. 'Sao thế, cảnh sát của anh, mới thế thôi đã mệt như vậy rồi à?'

'...' Đình Trọng quả thật không còn sức mà đáp lại, em chưa từng trải qua loại chuyện này bao giờ, không hiểu sao anh mới chỉ làm mấy cái hành động như thế thôi mà cơ thể em đã co rúm lại rồi kêu gào đòi đình công đến thế. Đùa giỡn một hồi, Tiến Dũng mới bắt đầu vào công việc chính, mạnh mẽ cởi phăng chiếc áo thun mỏng em đang mặc trên người, bắt đầu cuốn em vào những nụ hôn cuồng nhiệt. Đình Trọng bị hôn tới ngộp thở, luống cuống đẩy anh ra, nhưng chân tay cứ như bị rút cạn sức lực không tài nào làm gì được. Nụ hôn nóng bỏng của anh dần di chuyển tới phía sau tai, xuống cổ, rơi xuống vùng bụng trắng trẻo của em, cuối cùng dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất, cách một lớp vải mỏng. Đình Trọng rùng mình thêm lần nữa, bàn tay theo bản năng kéo chăn che lại, nhưng bị Tiến Dũng giữ chặt. Hai tay em lập tức bị trói chặt trên đầu bằng chính chiếc áo trắng của em, còn phòng tuyến cuối cùng là chiếc quần đùi mỏng tang cũng bị anh cởi phắt ra quăng xuống dưới đất.

Đình Trọng thở dốc nhắm nghiền mắt, đêm nay xem ra không xong rồi.

...

Thành phố về đêm đẹp đến lạ kì.

Người ta trở về nhà sau một ngày đi làm vất vả, cùng nhau ăn bữa cơm gia đình thân mật, kể cho nhau nghe những câu chuyện đời sống thú vị. Hôm nay cũng thế, người ta lại nói về căn nhà với giàn hoa thiên lý cuối phố, nơi có một gia đình nhỏ sinh sống vô cùng hạnh phúc. Chồng bác sĩ, vợ cảnh sát, và họ có với nhau một cô con gái thật dễ thương.

'... Và đó là câu chuyện về một chú cảnh sát siêu tài năng đem sức mạnh và lòng dũng cảm của mình bảo vệ nhân dân, đem lại hòa bình cho xã hội.' Tiến Dũng kết thúc câu chuyện kể hằng đêm của mình, khẽ xoa đầu cô con gái nhỏ, kéo chăn lên đắp lại cho con. Nhóc tì với chiếc má lúm đồng tiền thật xinh nghiêng đầu tỏ vẻ ngẫm nghĩ, sau đó cất giọng hỏi. 'Chuyện hôm nay daddy kể giống chuyện của mommy ghê.'

'Mommy kể cho con nghe chuyện này rồi à?' Anh mỉm cười hỏi con, con bé lắc đầu. 'Không, chuyện này bà nội kể cho con cơ. Bà nội bảo đó là cuộc đời của mommy đó.'

Tiến Dũng nhìn cô con gái nhỏ, cười xòa. 'Vậy con có thương mommy không?'

'Con thương mommy nhất.'

'Phải rồi, mommy cũng thương con nhất. Nào, cục vàng của bố, đến giờ đi ngủ rồi. Ngoan, nghe lời mommy mới thương.' Anh chỉnh lại chăn cho con, không quên dành cho con một nụ hôn chúc ngủ ngon. Nhẹ đóng cửa phòng, anh đã thấy Đình Trọng đứng gần đó, khuôn mặt còn vương nét cười.

'Sao hôm nay tự dưng kể về chuyện anh cảnh sát cứu người làm gì, hết chuyện để kể rồi à?'

'Con nó bảo sau này muốn làm cảnh sát bắt cướp cứu dân đấy.' Tiến Dũng nhìn em cười. Đình Trọng nhếch môi. 'Được rồi, thế mai thử kể chuyện về anh bác sĩ chữa bệnh cứu người xem con nó có muốn chuyển nghề không.'

'Bà nội bảo không cho con làm bác sĩ hay cảnh sát gì hết, sau này lại giẫm vào vết xe đổ của bố mẹ nó thi khổ.' Tiến Dũng phì cười nhắc lại lời mẹ mỗi lần chơi với cháu, tưởng tượng ra viễn cảnh con bé được bà nội biến thành nàng công chúa lộng lẫy hay cô tiên xinh đẹp mỗi khi về quê thăm ông bà. 'À, một hai ngày nữa ông bà lên bế cháu đấy, em thử sắp xếp công việc xem thế nào, mình đưa con đi chơi với ông bà một hôm.'

Đình Trọng tủm tỉm cười. Nhìn người đàn ông trước mặt, em chỉ có một suy nghĩ, đời mình quả thật quá may mắn khi đã tìm được cho mình hai thiên thần trong cuộc đời. Nhìn sâu vào đôi mắt anh, em như tìm thấy cả một thế giới bình yên, thế giới có em, có anh, có gia đình nhỏ, có hạnh phúc viên mãn.

Yêu anh là điều em không hề nuối tiếc.

'Ừm, con nó cũng ngủ rồi, hay là mình làm tí đi em?'

... Không, em bắt đầu hối hận rồi.

_______________

Người ta vẫn hay kể nhau nghe về câu chuyện của gia đình sống trong căn nhà nhỏ có giàn thiên lý nơi cuối phố, gia đình với hai người bố và một cô con gái nhỏ dễ thương. Chẳng màng đàm tiếu của người đời, họ vẫn sống một cuộc sống thật hạnh phúc, thứ hạnh phúc ai ai cũng hằng ngưỡng mộ.

Bonus.

'Con có thương mommy không?'

'Con thương mommy nhất trên đời.' Nói xong, cô bé đột nhiên khựng lại một lúc, sau đó rụt rè nói. 'Nhưng mà... Con sợ mommy mỗi lần mommy cáu...'

'...' Mẹ con mà cáu thì đến cả bố cũng sợ chứ không chỉ có mình con đâu.

'Mỗi lần mommy cáu, mommy đều rất là đáng sợ.'

'...' Bố biết mà, bố là người trực tiếp hứng chịu những cơn thịnh nộ của mẹ con suốt ngần ấy năm đây.

'Mommy cáu là vì mommy không chịu nổi daddy đấy!' Cô con gái nhỏ của anh bất ngờ ngóc đầu dậy. Tiến Dũng ngạc nhiên. 'Sao lại là vì bố?'

'Vì mỗi lần mắng con, mommy đều mắng là 'Có cái thằng bố mày ấy, tao chịu đủ rồi.'' Cô bé thuần thục diễn tả lại y hệt giọng nói của mẹ nó, thêm cả cái điệu bộ hất mặt lên trời, tay chống nạnh đầy thương hiệu.

'...' Anh xin lỗi...

_The End_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro