Thế giới nhỏ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nằm mơ Trần Đình Trọng cũng không ngờ, cuộc đời em lại vướng vào lắm rắc rối đến thế. Dường như cả thế giới như đang trêu tức em vậy, cái gì cũng phải thêm vào chút tình tiết gay cấn cho nó vừa lòng...

Hay đó là do em tưởng tượng ra sau khi xem cả tá phim ngôn tình ướt át...

Tưởng tượng hay không, bây giờ em vẫn đang phải nằm bẹp trên giường bệnh, chân tay mất cảm giác, và não thì không biết bao giờ mới hoạt động trở lại.

_____

Trọng Đại đầu vẫn quấn băng, đứng chống nạnh bên giường bệnh, ghé tai anh Tiến Dũng hỏi nhỏ. 'Ê này anh, bình thường anh Trọng đã hơi ngáo ngáo rồi, không biết sau khi bị như thế này anh ấy có còn bình thường được nữa không nhỉ, hay là lại chuyển hộ khẩu vào cơ quan của anh luôn?'

Tiến Dũng cau mày lừ mắt. 'Ăn nói lung tung, nhìn lại mình trước khi nói người khác nhé.'

Văn Đức nãy giờ im lặng quan sát bỗng cất tiếng. 'Cũng không phải là không có lí, bên bộ công an sẽ cử người xuống kiểm tra xem, với tình hình chấn thương như thế này, nó có thể tiếp tục theo nghề cảnh sát hay không.'

'...' Tiến Dũng xót xa nhìn em nằm trên giường bệnh, chân mày dường như hơi nhíu lại, đôi môi lúc nào cũng có cái vẻ sắp sửa dẩu ra nói một câu châm chọc hoặc vài lời nũng nịu. Anh lắc đầu cười khổ, người ta hôn mê với vẻ mặt thanh thản không vương bụi trần, còn em thì lúc nào cũng sẵn sàng trưng ra cái vẻ mặt hình sự như thế...

Quá trưa, khi cặp vợ chồng son Trọng Đại Văn Đức rời đi được một lúc, bố mẹ và cô bạn hàng xóm của Tiến Dũng xuất hiện. Mẹ anh tặc lưỡi, khẽ vuốt lưng con trai nói với vẻ xót xa. 'Đi về ngủ một lúc đi con, con thức liền mấy đêm rồi. Trông có tiều tụy không cơ chứ, thằng bé mà tỉnh dậy chắc chắn không muốn nhìn thấy con trong cái bộ dạng này đâu.'

Tiến Dũng cười trừ, thức đêm là nghề của anh rồi mà, nhưng mẹ nào lại chẳng xót con. Ngẫm nghĩ về hai từ 'thằng bé' vừa đáng yêu vừa gần gũi mà mẹ dùng để gọi em, anh lại cảm thấy vui vui trong lòng.

'Con bé nó nấu cháo cho con rồi đấy, lại mà ăn cho nóng.' Mẹ đẩy anh ra bàn ăn, ra lệnh cho cô bé 'con dâu hụt' của bà phục vụ bữa ăn cho thằng con trai lớn xác, còn mình thì cẩn thận xoa bóp chân tay cho 'con dâu tương lai'. Chẳng hiểu sao, trong lòng bà lại dấy lên một cảm giác thật lạ khi ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo của chàng trai này, sau khi bà được nghe đồng nghiệp của thằng bé kể lại về quá khứ không mấy tốt đẹp của mình. Là một người mẹ, bà đương nhiên hiểu được, bên trong con người mạnh mẽ dám đánh đổi cả tính mạng mình để cứu lấy người mình thương, bên trong cái vẻ ngoài mạnh mẽ bất cần, cuối cùng vẫn là một tâm hồn yếu đuối, cần lắm một chỗ dựa, cần lắm một tình thương.

Có lẽ, bà cũng đã sớm coi thằng bé là con rồi.

...

'Anh Dũng, đọc tin tức buổi sáng cho em đi.'

'Anh Dũng, hôm nay em lại phải ăn cháo à???'

'Anh Dũng, em không ngủ được, anh hát ru em ngủ nhá.'

'Anh Dũng, em ngứa.'

'Anh Dũng, em buồn tè.'

'Anh Dũnggg...'

Kể từ khi Đình Trọng tỉnh dậy, trong căn phòng nhỏ không lúc nào ngớt tiếng nói của em. Tiến Dũng chạy đôn chạy đáo đáp ứng những nhu cầu em vòi vĩnh đặt ra, nhưng không khi nào nụ cười trên môi anh không nở. Đình Trọng càng được nước làm càn, một người với thể lực được rèn luyện bao nhiêu năm trong môi trường quân đội lại yếu đuối và nhão nhoẹt tới mức không cầm nổi cái thìa để tự ăn cơm, kết quả là con sen Tiến Dũng lại lui cui làm hết...

Đêm ấy trời trong. Tiến Dũng dìu Đình Trọng tập đi lại sau phẫu thuật ở ngoài hành lang lộng gió, lòng thanh thản lạ kì.

'Anh Dũng...' Không cần nhìn Tiến Dũng cũng biết người bên cạnh anh đang bày ra vẻ mặt như thế nào. Anh cười xòa xoa đầu em, giọng trầm ấm nghe đến phát nghiện. 'Rồi biết rồi, mỏi chân chứ gì? Quay lại phòng bệnh nghỉ nhé.' 

Đình Trọng liếc nhìn người nào đó đang cẩn thận ôm em trong vòng tay, cười tủm tìm. 'Không, lần này anh đoán sai rồi.'

'... Thế thế nào mới đúng?' Anh đầu hàng thôi, có bao giờ anh biết được em đang suy tính những gì đâu nào.

Đình Trọng hơi cúi đầu, hàng mi dài khẽ rung. Em thở ra nhè nhẹ, ngón tay vân vê vạt áo anh. Hồi lâu sau em mới ngước mắt lên nhìn anh, ánh trăng bàng bạc đọng lại nơi đáy mắt em trong vắt. 'Anh... có mệt không?'

Tiến Dũng hơi đơ ra một lúc, sau đó bật cười. 'Không, anh không mệt, mấy cái trò ô sin vặt vãnh của em đã là gì.'

'Không...' Đình Trọng cắn cắn môi, nét mặt hiện lên chút lo lắng. 'Sau tất cả những chuyện em làm, sau tất cả những gì em gây ra, cả chuyện... đối mặt với gia đình nữa, anh đều làm hết, em chỉ biết gây rối...'

'Em đã gây ra cho anh chuyện gì nào?' Tiến Dũng cốc đầu em một cái theo thói quen, nhưng chợt nhớ ra em vừa mới bị thương sau tai nạn, liền xoắn xuýt vừa thổi vừa xoa. Đình Trọng được một phen cười hả dạ, gánh nặng trong lòng cũng vơi đi chút ít. Em gục đầu vào vai anh, hồi tưởng về cái ngày em tỉnh lại. Khi mắt em còn mờ, chân tay em còn chưa thể cử động, em đã ngỡ mình đang lạc vào thế giới cổ tích. Mẹ anh ân cần hỏi han, xoa bóp, chăm sóc em như con ruột, anh sốt sắng hết đi ra hỏi bác sĩ về tình hình của em lại đi vào canh xem em ăn có ngon không, tình trạng sức khỏe có chuyển biến gì xấu không. Với em, chỉ cần như vậy là đủ, nào có khát cầu những thứ hạnh phúc ảo vọng xa xôi mà chẳng biết bao giờ mới đạt được...

'Nghĩ gì mà tủm tỉm từ nãy thế?' Tiến Dũng lắng tai nghe những tiếng khúc khích nho nhỏ phát ra từ em, thuận miệng hỏi. Đình Trọng ngẩng mặt lên nhìn anh, mắt lấp lánh ý cười. Em không trả lời, chỉ nhẹ kéo cổ áo anh xuống, kề môi vào khóe miệng anh và đặt vào đó một nụ hôn thật nhẹ.

Nhưng với anh, từng đó là chẳng thấm vào đâu.

Tiến Dũng luồn tay ra sau gáy Đình Trọng, kéo em lại gần hơn, không chút do dự đẩy em vào một nụ hôn sâu. Đình Trọng thỏa mãn nhắm nghiền mắt, đã rất lâu rồi em không được tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời này, thế nên mặc kệ những vết thương bắt đầu nhức nhối vì cử động mạnh, em dựa hẳn người vào anh, hai tay bắt đầu phối hợp vòng qua eo anh, đẩy nụ hôn sâu hơn như ý mình muốn. Bất thình lình, Tiến Dũng cắn vào môi em khiến em giật mình than đau, rời khỏi đôi môi em rồi trầm ngâm nhìn em hồi lâu.

'...'

'... Đi nào, mình vào phòng thôi em, đêm muộn rồi, đứng đây dễ bị cảm.' Nhận được cái nhìn vạn phần thắc mắc cùng oán trách của em, Tiến Dũng vô thức đảo mắt nhìn ra nơi khác. Đình Trọng bĩu môi, mặt ngập tràn bất mãn theo anh về phòng bệnh. Nhìn cái mặt phụng phịu chảy dài xuống tận rốn của em, anh không nhịn được cười, nhưng cũng đành vậy, vì đại nghĩa thôi. Em vẫn đang bị thương mà...

...

Cuối cùng Trần Đình Trọng cũng được xuất viện. Nhưng ngay sau đó, em lại cố sống cố chết xin vào viện cho bằng được...

Tiến Dụng và những người bạn quả thật đã bị em chơi cho một cú lừa cực mạnh, chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O nhìn em sánh vai đi bên cạnh bác sĩ Bùi Tiến Dũng. Làm sao mà không sợ cho được cơ chứ, suốt khoảng thời gian vừa qua bọn họ đã sống cạnh nào là cảnh sát ngầm, nào là tội phạm ngầm, rồi còn được tận mắt mục sở thị màn truy bắt hoành tráng không khác gì phim điện ảnh...

Bác sĩ Bùi Tiến Dụng ngật ngưỡng đi về phòng, trong đầu rối rắm đủ thứ chuyện bát quái. Chưa thò được mặt vào phòng, anh đã lại bị một phen hoảng hồn khi tên bệnh nhân được coi là đầu gấu nhất viện, trùm mới của liên minh công lý - Đoàn Văn Hậu, đang ngồi chồm hỗm trước cửa chờ anh.

'Lại cái gì nữa?' Tiến Dụng ngán đến tận cổ mấy trò quậy phá của tên đầu bò đầu bướu này rồi, thế nhưng vì y đức mà vẫn phải gánh cho tròn vai. Thằng Hậu nở nụ cười còn chói lóa hơn cả ánh nắng mặt trời – Tiến Dụng dù không muốn cũng phải thừa nhận, thằng bé này mà không mắc chứng dở hơi thì sẽ rất ghi điểm đấy, có mấy ai trong cái bệnh viện này lại không mê cái nụ cười của nó – rồi dí sát người nó vào người ông bác sĩ xấu số. Và rồi, nó bắt đầu thở ra những câu nói mà anh bác sĩ biết chắc chắn nếu không làm thì thể nào cũng bị ăn hành phù mỏ. 'Anh ơi, máy chơi game của em hỏng rồi.'

'... Mày lại cầm đi đập nhau với thằng nào?'

'Không, em ngoan mà, máy hỏng là vì sáng nay có thằng nó đi qua nó giẫm vỡ mất của em.' Lúc xin xỏ thì quả thật thần kinh hay bình thường thì cũng như nhau ở khoản biết vòi vĩnh ngọt nhạt cả.

'...' Rồi, lát nữa lên phòng y tế xem có thanh niên xấu số nào bị phang vào thời điểm sáng nay hay không...

Tiến Dụng lừ mắt lườm thằng ngáo đang nhăn nhở cười trước mặt mình, trong đầu không dưng nảy ra một suy nghĩ. Sáng nay anh Dũng có kể, cái tên Trần Đình Trọng kia là cảnh sát, nhưng không phải là cảnh sát ngầm như mọi người vẫn gọi. Nghe đâu đặc vụ ngầm thật sự là những người không bao giờ lộ danh tính thân phận cho người khác, hóa thân hoàn hảo vào môi trường mình sinh sống, thường xuyên cập nhật tình hình địa bàn cho các cơ quan cấp cao hơn để nhanh chóng xử lí bất kì tình huống nào...

Nhìn điệu cười hềnh hệch khi thó được cái máy điện tử mới coóng của Văn Hậu, Tiến Dụng tặc lưỡi, buột miệng. 'Ôi dào, thằng đầu đất này mà là đặc vụ ngầm, thế thì nền quốc phòng an ninh nước nhà có mà ra cám. Đi về, về phòng mà chơi, muộn rồi.'

Cầm máy điện tử tung tẩy trong tay, Văn Hậu hồn nhiên nhảy chân sáo trên hành lang dài rộng của khu bệnh xá. Liếc thấy cái nháy mắt rất kín từ anh cảnh sát cùng 'điên' với mình trong vụ tội phạm ma túy ở viện vừa qua đang đứng loanh quanh bên cạnh tình nhân, cậu chàng cúi mặt xuống đất, cười một cái thật tươi. Gì chứ, thằng đầu đất tôi đây nằm vùng trong cái bệnh viện này từ trước cả khi ông anh chuyển vào làm việc ở đây đấy, không có tôi thì ông anh lại chả rục xương với băng đảng lũ phó viện trưởng láo nháo rồi. Nhìn lại xem nền quốc phòng an ninh nước mình nó đã ra cám chưa?

Nhưng mà thôi kệ, mấy đứa không não như mình không chấp mấy thằng có não mà như không.

Cuộc sống thường nhật ở bệnh viện tâm thần nọ vẫn cứ thế, cứ thế đều đều diễn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro