A new life has been started...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn còn mưa rất nặng hạt.

Tại hiện trường chiếc ô tô với đầu xe biến dạng, những mảnh kính xe vỡ vụn vương vãi trên nền đất, mặt đường loang lổ vết máu hòa lẫn với bùn và nước mưa, cảnh sát đang tập trung làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Lái xe được xác định là đã gây tai nạn trong lúc đang say, tình hình chấn thương khá nghiêm trọng. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe còn một người nữa ngồi ở ghế phụ lái, tuy bị thương nhẹ hơn nhưng cũng đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Danh tính của nạn nhân cũng nhanh chóng được xác nhận. Trần Đình Trọng, 25 tuổi, cảnh sát, sở cảnh sát thành phố.

Cảnh sát đã tìm ra, trong đống giấy tờ tùy thân dính máu dưới sàn xe có căn cước công dân, giấy phép lái xe và thẻ cảnh sát của một người đàn ông có tên Nguyễn Trọng Đại, 24 tuổi, hiện cũng đang công tác tại sở cảnh sát của thành phố.

...

Đèn phòng cấp cứu vẫn đang bật sáng.

Bên ngoài hành lang, kẻ đi lại không yên, người ngồi lặng thẫn thờ.

Người đàn bà mái tóc điểm vài sợi bạc, đuôi mắt đã bắt đầu có những nếp nhăn, vẻ mặt khắc khổ thấm đẫm sương gió cả nửa đời người đau đáu nhìn đứa con trai cả của mình đang chắp tay sau lưng đi đi lại lại, mắt hết nhìn trân trân vào cánh cửa trắng toát một màu lạnh lẽo của phòng phẫu thuật lại quay lại nhìn bà, nước mắt bà cứ thế chảy ra. Con trai bà lớn khôn, thành đạt, hiếu thảo, không có gì khiến bà không hài lòng về đứa con trai đầu lòng này. Chỉ có điều...

Hạnh phúc cả một đời người đâu dễ kiếm tìm...

Một người tình nguyện nhảy ra chắn đầu xe bảo vệ con trai bà, tình nguyện hi sinh tính mạng mình để đổi lấy an toàn cho người mình yêu, chẳng lẽ lại không được hưởng chút hạnh phúc nhỏ nhoi nào hay sao? Rào cản về giới tính, chẳng lẽ lại không thể được một lần phá bỏ?

Người đàn ông trụ cột của gia đình luôn phải gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm, và giờ đây bố anh cũng thế.

Ông sẽ phải đối diện với họ hàng làng xóm ra sao, miệng lưỡi người đời như thế nào, khi mà họ bàn ra tán vào sau lưng ông, chăm chăm giữ lấy cái quan điểm quanh quẩn nơi giếng nước gốc đa mãi chẳng thể nào tiến bộ lên được, rằng con trai ông là 'kẻ dị hợm', rằng ông và vợ đã thất bại trong việc nuôi dạy con cái...

Mặc dù sự thật là rất khó chấp nhận, nhưng vì hạnh phúc lâu dài, vì cảm kích trước hành động của chàng trai ấy, trong lòng họ cũng đã lặng lẽ chấp nhận.

'Dũng à...' Giọng nói trầm trầm cất lên, Tiến Dũng quay lại. Một bàn tay cứng cáp mà vững chãi với những vết chai thô ráp khẽ vỗ vai anh, người đàn ông nghiêm nghị ấy vẫn hơi cau mày, nhưng những lời ông nói thực sự khiến anh phải bật khóc. 'Chuyện họ hàng làng xóm cứ để bố lo.'

'Con... Không bố à, chuyện này là do con, con sẽ...'

'Nhưng trước đó thì tao vẫn phải đánh mày một trận.'

'...'

...

Phan Văn Đức vẫn mặc nguyên bộ đồ bác sĩ, ngồi sụp xuống trước cửa phòng chờ thở dốc. Ngay khi nhận tin, anh đã tức tốc phóng thẳng từ trại giam tới bệnh viện, không chờ thang máy mà chấp nhận leo thang bộ chỉ để xác thực một chuyện.

Rằng Nguyễn Trọng Đại là người bị hại.

Người ta tìm thấy Trọng Đại ngồi ở ghế phụ lái, trên cơ thể không bị chấn thương gì nhiều, nhưng trên đỉnh đầu phía sau lại có một vết đập khá mạnh. Đây không phải là vết thương gây ra bởi vụ tai nạn, mà rất có thể nó được gây ra bởi kẻ phía sau vô lăng chết người kia.

Bên phía giám định pháp y vừa mới gọi điện báo, đã tìm ra danh tính kẻ ác nhân.

Trong phòng bệnh.

Trọng Đại đầu quấn băng trắng xóa, mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Bên cạnh cậu, Văn Đức đang yên lặng gọt hoa quả. Anh chỉ nhìn cậu một thoáng, sau đó thảnh thơi bỏ miếng táo vừa gọt vào miệng trước cái nhìn đầy thèm khát của em người yêu.

'Mẹ, anh Đức trêu con!' Trọng Đại trề môi, do cử động đầu còn khó khăn nên cậu chỉ có thể liếc mắt sang hai bên, thành ra khi nhìn về phía mẹ, chẳng khác nào cậu đang tặng bà một cái lườm cháy cả mặt. Thấy thế, mẹ cậu chỉ dửng dưng cắn miếng táo con dâu đưa cho, kéo tay bố cậu đứng dậy, nói cụt lủn. 'Mồm mép tép nhảy thế kia là biết vẫn còn não rồi. Đi, mình đi ăn trưa.'

'...' Trọng Đại sầu não nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần sau cánh cửa, đưa tay khều khều vạt áo anh người yêu nó, miệng mấp máy định nói cái gì, Văn Đức đã bình thản cắt lời. 'Lâm Sẹo, biết tên này không?'

'... Biết chứ. Con trai của trùm buôn ma túy trong đường dây 15 năm trước...' Trọng Đại ngừng lại một lúc, sau đó nói tiếp. 'Vụ mà bố mẹ anh Trọng đã lập công triệt phá, nếu em nhớ không nhầm. Sau hôm đó, hắn đã được đồng bọn mở đường trốn sang Lào, cảnh sát mình cũng đã vào cuộc nhưng hình như không tìm ra tung tích hắn thì phải.'

'Một vụ trả thù kiểu 'cha truyền con nối' à...' Văn Đức trầm ngâm, đưa chiếc điện thoại ngang tầm mắt Trọng Đại. Cậu nhìn thấy hai bức ảnh cạnh nhau, một bên là nhân dạng khá quen thuộc của người đàn ông với tên gọi 'Lâm Sẹo' mà cậu vẫn thường thấy trong hồ sơ tội phạm với một vết sẹo dài đặc trưng kéo xiên từ đuôi mắt phải lên thái dương. Bên kia là ảnh chụp căn cước của một người đàn ông lạ mặt khá điển trai, nếu nhìn thoáng qua thì nhiều người sẽ khẳng định chắc chắn đây không thể nào là cùng một người.

'Phẫu thuật thẩm mĩ?' Trọng Đại nheo mắt, Văn Đức khẽ gật đầu.

Quả là một kế hoạch trốn chạy và trả thù dài hơi. Trọng Đại trầm ngâm nghĩ ngợi về những chuyện vừa xảy ra, trong lòng cũng có chút băn khoăn.

'... Ừm, anh Trọng sao rồi anh?' Khẽ kéo cổ tay áo Văn Đức, cậu mấp máy môi. Văn Đức lắc đầu, nhẹ vuốt ngón tay vào mép tấm băng trắng trên đầu em người yêu, giọng nói thoạt nghe thì lạnh lùng nhưng thực ra lại chứa đựng cả bầu trời yêu chiều quan tâm. 'Ngủ đi, mi vừa mới tỉnh lại, nghĩ nhiều là hỏng não đấy.'

'À thì, anh Dũng ấy, anh ấy có nói gì về em không? Kiểu như phát điên với em về việc em đâm xe vào anh Trọng hay đại loại thế ấy...' Trọng Đại lúng búng nói, angón tay hơi ngọ nguậy. Văn Đức phì cười, vuốt vuốt tóc em mấy cái, sau đó trả lời. 'Làm gì có thằng nào ngất xỉu ngồi ở ghế phụ lái lại có thể lái xe gây tai nạn cho con người ta được? Mi xem nhiều phim quá rồi đấy, ngủ ngay không, tau bảo anh sang đánh mi thật đó.'

Trọng Đại cười khì, yên tâm nhắm nghiền mắt.

Mọi người không sao là tốt rồi...

...

Đình Trọng có một giấc mơ kì lạ.

Trong mơ, em thấy em lẻ loi đứng giữa con đường dài hun hút, mưa rào xối xả, nhưng thật kì lạ, em lại không hề bị ướt chút nào. Trong màn mưa trắng xóa, em nhìn thấy anh nắm tay người con gái ấy, hai người cùng cười thật hạnh phúc, trong ánh mắt anh đầy vẻ yêu chiều. Hai người cùng sinh con đẻ cái, cùng nhau gây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc...

Còn em, em có gì?

Em chẳng còn gì cả.

Trọng Đại có thể là bạn thân của em thật, nhưng cạu cũng có gia đình, có niềm vui riêng, cậu không phải là người khỏa lấp nỗi cô đơn vời vợi lúc nào cũng chực chờ bủa vây tâm trí em.

Em lại nhìn thấy bố mẹ anh dùng ánh mắt hiện rõ sự chán ghét nhìn em, ngầm ý bảo em rằng em là kẻ phá đám, em không xứng đáng với con trai họ, hãy rời xa anh càng sớm càng tốt...

Bên tai, em loáng thoáng nghe thấy nói, tiếng thở dài. Tiếng của anh.

Phải rồi, đây đích thị là giọng của anh. Sao nghe mà thân thuộc thế...

Em còn nhìn được cả khuôn mặt lo lắng của mẹ anh, những cái xoa bóp tay chân thật nhẹ nhàng, rất giống với những gì mẹ hay làm ngày xưa...

Nước mắt em trào ra. Mẹ...

Em thấy mẹ và cha, hai người đã rời xa em từ rất lâu về trước. Em thấy người anh trai mà em luôn coi là cả thế giới, và em thấy cả anh, người đã từng yêu em hơn cả chính bản thân mình.

Phải, để gặp được họ, chỉ có một trường hợp duy nhất hợp lí trong tình huống này...

Em đã chết rồi chăng?

...

Trời chớm đông, những cơn gió lạnh đầu mùa đã bắt đầu thổi. Tán bàng lá đỏ in vào nền trời xám những đường nét đẹp như tranh.

Cuộc sống sinh hoạt ở bệnh viện vẫn không đổi thay gì nhiều.

'Bố, bố...' Giọng trẻ con bi bô đến là đáng yêu cất lên, một đứa trẻ lẫm chẫm chạy lại ôm chầm lấy Tiến Dũng. Anh phì cười, cúi xuống xoa đầu đứa bé, cất giọng ấm áp. 'Chú giống bố con đến thế à?'

'Không mà, mẹ con bảo bố là bố con mà...' Đứa bé mắt long lanh ý cười, khẽ nhón chân hôn đánh chụt một cái vào má anh. 'Mẹ bảo bố đẹp trai nhất cái tòa lâu đài này đấy.'

Mồ hôi anh đã vã ra như tắm, nhưng anh vẫn phải mỉm cười. 'Nói chú nghe, mẹ con đang ở đâu thế?'

Đứa bé chỉ tay về phía hành lang khu bệnh xá nữ, nơi khoảng ba bốn cô gái đang đứng túm tụm ôm mặt che mắt. 'Kia kìa, mẹ con kia kìa.'

'... Ừ, về phòng đi con, đó không phải mẹ con đâu. Nào nghe chú, đến giờ tắm rồi. Về mau.' Tiến Dũng đẩy lưng 'đứa bé' cao ngang ngực anh mà vẫn cố tỏ ra cái vẻ trẻ con ngây ngốc, sau đó đưa mắt nhìn mấy cô gái đang đứng chen chúc ở hành lang. Thấy thế, cô nào cô nấy đỏ mặt tía tai, gào rú như nhìn thấy thần tượng, sau đó ôm theo giấc mộng được làm 'vợ anh Dũng' chạy lon ton khắp hành lang mà rêu rao.

'Số anh cũng đào hoa gớm nhỉ?' Chàng bác sĩ trẻ có cái tên gần giống anh, Bùi Tiến Dụng, người bạn khá thân với anh trong bệnh viện huých vai anh một cái, cười ha hả. Tiến Dũng chỉ cười, 5 năm lăn lộn trong cái bệnh viện này, anh còn lạ gì mấy cái trò mèo của đám nữ bệnh nhân muốn kiếm cớ để được về một nhà với anh nữa.

'Mà anh này, trời đang nóng mà, sao em thấy sống lưng cứ lạnh lạnh thế nào ấy nhỉ...' Tiến Dụng xoa xoa tay cảm thán, 'Nhìn này, sao lông gà lông vịt nó cứ dựng hết cả lên...'

Tiến Dũng nhún vai, rảo bước về phía phòng họp. Tại đây, mọi người đang rôm rả bàn tán về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chủ yếu là trêu đùa mấy cô nàng y ta thực tập mới được phân việc về đây. Anh bước vào vừa vặn lúc mọi người đang kháo nhau về chủ đề muôn thuở hot trong mỗi cuộc nói chuyện: người yêu.

'Chà chà, em gái ngắm xem trong dàn soái ca còn sót lại của cái bệnh viện này có ai vừa mắt em không nào? Mà nghe kĩ nhé, bọn anh làm ở bệnh viện tâm thần không có nghĩa là bọn anh mất giá so với mấy ông bác sĩ ngoài kia đâu, ở đây có khối thiên thần đấy nhé, như anh chẳng hạn...' Tiến Dụng mới thấy mặt ở ngoài kia phút trước, thoắt cái đã thấy góp mặt vào cuộc vui, mồm miệng cứ bô bô như tép nhảy. Cô nàng y tá xinh xắn phụt cười, trong khoảnh khắc thấy Tiến Dũng mở cửa bước vào, khuôn mặt cô bỗng đỏ ửng, hành động rõ ràng lúng túng.

'Ui cha cha, biết nhìn người ghê đó em! Anh Tiến Dũng đây chính xác là thiên thần lạc lối của cái viện này mà, người đâu mà vừa hiền vừa giỏi vừa đẹp trai, quan trọng nhất là vẫn còn đơn thân độc bóng!' Tiến Dụng được cái miệng lúc nào cũng nhanh hơn não, tuôn một tràng những lời khen có cánh dành cho ông anh mình vô cùng ngưỡng mộ. Tiến Dũng chỉ cười trừ, đợi cho những tiếng ồn ào xôn xao lắng xuống, anh mới nhẹ nhàng nói. 'Mọi người bận suốt ngày, anh cũng chưa kịp thông báo, hiếm khi mới có dịp mọi người tụ tập, ừ thì anh có vài chuyện muốn nói...'

Mọi người yên lặng nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ. Tiến Dũng hắng giọng một cái, sau đó nở một nụ cười tươi. 'Anh có người yêu rồi.'

Câu nói như xát muối vào tim nhân loại kia của anh đã thành công khiến hơn nửa cái bệnh viện này trụy tim mà chết, hoặc không thì cũng phát bệnh mà nằm lại nơi đây mãi mãi không tìm thấy đường ra. Đáng ngại hơn, không hiểu từ đâu mà hội 'hậu cung bác sĩ Bùi Tiến Dũng' đã biết đến thông tin này, từ đó các bác sĩ trông nom họ đã phải vất vả hơn trông thấy trong việc ngăn chặn những cuộc nổi loạn của nữ nhân hòng tìm ra 'con hồ ly' phá hoại hạnh phúc gia đình họ...

'Khoan...' Tiến Dụng có vẻ là người tỉnh táo nhất trong đám bọn họ, sờ sờ cằm quẳng cái trí nhớ của mình về một 'ngày đẹp trời' nào đó. 'Hình như em nhớ là... Có một đợt cứ có một chị nào xinh lắm, thỉnh thoảng cuối tuần lại đến đây thăm anh Dũng thì phải... Nhớ không nhầm thì mới cách đây hai ba tuần gì đó chị ấy có đến đây xong anh Dũng chở chị ấy đi đâu hay sao ấy...'

'Ui thế á, phải không anh?'

'Hôm nào làm kèo ra mắt chứ anh nhỉ?'

Mồ hôi Tiến Dũng lại được dịp túa ra.

Quả thật, không gì mạnh bằng đồn đoán...

Mọi người xôn xao hỏi han, bàn tán, không ai để ý đến một ánh mắt sắc lẻm đang lướt qua họ, từng người, từng người một...

'Ừ thì... Người yêu anh đang ở đây rồi, và đang cực-kì-khó-chịu khi mọi người nhắc đến người yêu của anh mà không phải em ấy đấy.' Tiến Dũng mỉm cười đứng tránh sang một bên, để lộ người nãy giờ đang lấp ló phía sau.

Giây phút Tiến Dụng cùng đồng nghiệp nhìn thấy chàng trai ấy, trong đầu họ đã thầm thốt lên, thôi xong rồi, đụng trúng trùm viện rồi...

Người con trai ấy nhoẻn một nụ cười thật tươi, trong ánh mắt bây giờ cũng không rõ là nhã ý hay là bom đạn, cất giọng dễ nghe.

'Chào mọi người, em là Trọng, người yêu anh Dũng.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro