Rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang vào độ giữa hạ, nắng lúc nào cũng chang chang. Ấy thế mà, ngày hôm nay mây đen ở đâu lần lượt kéo đến. Bầu trời trở nên âm u, mặt trời bị che khuất sau từng lớp mây dày. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, lá vàng bị cuốn bốc lên, bay tán loạn trong không gian âm ẩm mùi đất trước cơn mưa.

Tiếng chuông cửa rè rè vang lên.

Bùi Tiến Dũng là người đầu tiên phản ứng, anh bật dậy khỏi ghế, ngoái nhìn ra phía cổng. Từ xa xa, một bóng hình thân thuộc đang đứng đó, trông em thật nhỏ nhoi giữa bốn bề gió bụi. Tiến Dũng tim như hẫng một nhịp, chạy vội ra ngoài đường.

Bố mẹ anh cũng như nhìn thấy vấn đề, lập tức chạy theo con trai ra cổng.

'Anh Dũng!' Đình Trọng nhìn thấy người thương, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Tiến Dũng vội mở cửa, ôm chầm em vào lòng. Nhìn những vết bầm tím còn mờ mờ ẩn hiện trên người em, anh xuýt xoa không thôi, liên tục xoa tay vào vết sẹo nhỏ trên má em. Đình Trọng cười khì, gục đầu vào vai anh, cư nhiên tận hưởng những cử chỉ dịu dàng của anh.

'Anh xin lỗi.' Lời thì thầm thật nhẹ phát ra từ đôi môi anh. 'Hiểu nhầm em rồi.'

'Hiểu nhầm cái gì cơ?' Đình Trọng ngơ ngác nhìn anh, não tua lại những phân cảnh quá khứ, trong đầu hiện lên bao nhiêu dấu chấm hỏi. Tiến Dũng nghe thấy thế thì phì cười, lại vỗ lưng em nhè nhẹ, dùng chất giọng trầm ấm đến phát nghiện của anh mà dỗ dành chàng cảnh sát nào đó. 'Ừm, không có gì. Em không sao là may rồi.'

Đứng ở phía sau chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra, bố mẹ cũng như cô gái kia đều hiểu, chuyện ép buộc anh chia tay anh chàng cảnh sát lạ hoắc kia hiện tại là bất khả thi.

Qua bờ vai anh, Đình Trọng thoáng liếc thấy có một người con gái dung nhan nhã nhặn thanh tú đứng bẽn lẽn phía sau anh, ánh mắt không rời nhìn hai người bọn họ, cử chỉ có vẻ không được tự nhiên. Máu ghen ít nhiều nổi lên, em đẩy anh ra, khẽ cúi mặt. Em nhỏ giọng nói lí nhí như muỗi kêu. 'G... Giới thiệu em với hai bác đi.'

Tiến Dũng cười xòa, xoa xoa đầu em như trẻ con, sau đó xoay người định thưa chuyện...

Một chiếc xe ô tô màu trắng bất ngờ rẽ ngoặt từ ngoài đường lớn, lao thẳng vào nơi anh và em đang đứng. Thoáng thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc của Trọng Đại, Đình Trọng khẽ mỉm cười, chuẩn bị tư thế sẵn sàng thực hiện 'kế hoạch' mà em và gã đặc vụ tập sự tự nhận là đẹp trai nhất sở cảnh sát ấy đã nhỏ to bàn bạc từ trước.

Tuy nhiên, chiếc xe vẫn băng băng lao về phía trước, không có dấu hiệu dừng lại.

Đầu xe chỉ còn cách nơi em đứng vài mét.

Nụ cười trên môi em vụt tắt. Trong một khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng, khi mà bố mẹ anh còn chưa định thần được điều gì đang sắp sửa diễn ra, khi mà cô gái được hứa hôn với anh chỉ kịp đưa tay che lấy miệng, và khi mà Bùi Tiến Dũng chỉ kịp mở to mắt nhìn, Đình Trọng đã dứt khoát đẩy mạnh anh văng ra xa.

Cơn đau co thắt nơi ngực nhói lên, Tiến Dũng ngã nhào ra phía lề đường. Một tiếng 'ầm' vang lên, chiếc xe ô tô mất lái tông thẳng vào người đang đứng trên đường, hất văng em ra như cái cách người ta đá đi một hòn đá hay quăng đi một món đồ. Em ngã xuống mặt đường nhựa lạnh lẽo, cơ thể dần lịm đi...

Trời bắt đầu đổ mưa.

Và máu của em cũng bắt đầu chảy.

Trong mắt Tiến Dũng bây giờ, ngoài hình ảnh của Đình Trọng ra, anh không thể nào nghĩ về bất cứ một điều gì khác. Bố mẹ hoảng hồn chạy tới bên anh lo lắng xem anh có bị ảnh hưởng gì không, anh như người mộng du hất tay ra, ánh mắt không thôi hướng về phía em. Anh vội bật dậy, không màng đau đớn bởi cú tiếp đất rất mạnh vừa rồi, không màng cả những giọt mưa nặng hạt đang quất vào mặt anh từng đợt rát buốt, ngay lập tức chạy tới bên em.

'Trọng ơi, Trọng! Nghe... Nghe thấy anh nói gì không?'

'Trọng ơi, anh đây mà, anh Dũng của em đây mà.'

'Trọng ơi...'

'Gọi... Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu...!!!'

Trong tiếng gió rít, tiếng mưa rơi, còn có tiếng ai than khóc đến nao lòng.

Như có linh tính mách bảo, trong một khắc ngẩng đầu lên, ánh mắt anh vô tình chạm vào vị trí ngồi trong xe...

Nguyễn Trọng Đại.

...

'Cứ thực hiện theo kế hoạch của em, đảm bảo anh sẽ thành công. Cái này em đã thực hành khi về nhà anh Đức rồi, hiệu nghiệm cực kì luôn ấy.' Trọng Đại hai mắt sáng rỡ, cười tươi như hoa nhìn Đình Trọng trưng ra bộ mặt ngơ ngác.

'Liệu có thành công được không? Gia đình anh Đức khác mà gia đình anh Dũng sẽ khác...'

'Ôi giời, anh nào mà chẳng như nhau, thế hay thôi để anh tự thân vận động nhé?' Trọng Đại hừ một tiếng, Đình Trọng vội xua tay. 'Ừ được ừ được, thì thực hiện, nhưng mà nhớ phải diễn cho giống giống vào nhá.'

'Anh cứ tin ở em. Nào, giờ anh chuẩn bị quần áo, em đi lấy xe, chúng mình về nhà anh Dũng.'

Bước từng bước trên hành lang dài rộng của bệnh viện thân quen nơi cậu luôn ra vào như cơm bữa, Trọng Đại nhíu mày, mặt có chút trầm tư.

Kế hoạch này... nhất định sẽ thành công.

Nhất định phải thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro