Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Tiến Dũng đang nhức đầu nghĩ kế đối phó với cha mẹ, Đình Trọng đã nhanh chóng bị cuốn vào những vụ án tiếp theo...

______________

'Cái gì cơ?' Đình Trọng bật dậy khỏi đống giấy tờ hỗn độn, đầu tóc vẫn bù xù, trừng mắt nhìn anh cấp dưới vừa báo tin dữ cho mình. 'Bác sĩ Dũng mất tích???'

'Vâng, nhân viên bệnh viện báo lại, đã hai ngày nay bác sĩ Bùi Tiến Dũng không trở lại làm việc.' Chàng hạ sĩ đứng nghiêm báo cáo, vẻ mặt khá căng thẳng. 'Có khi nào băng đảng kia còn tàn dư không? Chúng bắt cóc bác sĩ Dũng để uy hiếp chúng ta...'

Đình Trọng vò đầu bứt tai, thở hắt ra một cái. Em dồn hết giấy tờ đang lanh tanh bành trên bàn lại thành một đống, giao cho chàng hạ sĩ kia sắp xếp lại, sau đó nhanh chóng chộp vội chiếc áo khoác lao ra ngoài. Tính Đình Trọng vốn dĩ cẩn thận, luôn xử lý công việc một cách nhanh gọn, hơn nữa đặc thù công việc khiến em không thể không rèn cho mình thói quen ngăn nắp. Ấy vậy mà chỉ khi nghe đến anh Tiến Dũng, em đã không suy nghĩ mà dồn hết mớ giấy tờ thông tin tình báo lại giao cho một nhân viên cấp dưới, còn mình thì hấp tấp lao đi.

'Ối, anh Trọng, anh Trọng!' Chàng hạ sĩ quan giật bắn mình khi thấy Đình Trọng đột nhiên khuỵu xuống. Hơi thở của em thoi thóp, sắc mặt trắng nhợt, mắt nhắm nghiền...

...

'Làm việc lao lực dẫn đến kiệt sức, đã bảo là nghỉ ngơi vài ngày đi thì không nghe, lại còn cứ cố ôm việc vào người...' bác sĩ cau mày, vứt đánh xoạch tập hồ sơ lên bàn. 'Hơn nữa, vết thương cũ chưa lành, cần thời gian tĩnh dưỡng, vậy mà cậu ta đã tót đi làm, thật không thể hiểu nổi...'

Trọng Đại nhìn cấp trên của mình sốt li bì nằm một đống trên giường bệnh trắng toát, quay sang hỏi chàng hạ sĩ vừa mới đưa Đình Trọng vào viện. 'Tin báo bác sĩ Dũng mất tích là thật hay giả? Đã có ai xác minh chưa?'

'... Tôi vừa mới nhận được tin báo, bác sĩ Bùi Tiến Dũng tự ý về quê không báo cáo lại cho cấp trên, gây ra hỗn loạn, hiện tại đã liên lạc được với anh ấy rồi.' Hạ sĩ quan bị quay vòng cho đến là khổ, thở dài thuật lại tình hình với Trọng Đại. Trọng Đại nhăn trán, cậu đã hiểu lí do vì sao anh bỏ chạy khỏi nhà kho ngày ấy, và lí do anh bỏ về quê không nói lại lời nào với y bác sĩ trong bệnh viện. Bằng ấy tuổi đầu rồi còn chơi dăm ba cái trò trẻ con ghen tuông hờn dỗi ấy à?

Phen này thì chỉ có nước hẹn riêng nhau ra mà nói chuyện cho ra nhẽ, đồ khờ khạo các người.

...

'Cái đ...' Trọng Đại suýt chút nữa văng tục, may mà cậu còn tỉnh táo nhớ ra rằng mình đang đứng trong bệnh viện quân y. Lấm lét liếc nhìn các y bác sĩ đi qua, không thấy có ai ngoái lại nhìn mình vì một khắc suýt đánh mất bản thân hồi nãy, Trọng Đại mới hạ giọng thì thầm vào trong điện thoại. 'Anh đã khai tuốt tuột rồi?'

'Ừ thì... Lúc đấy anh bị dồn quá, bố mẹ cứ ép anh cưới con bé đấy, khó chịu quá nên anh...' Đầu dây bên kia ậm ờ, bối rối không biết nên kể tiếp thế nào cho phải. Trọng Đại bóp trán, hỏi lại. 'Thế sau khi anh thú nhận xong hai bác phản ứng như thế nào?'

'... Vác chổi đuổi anh ra ngoài đường rồi.'

'...' Đấy, đoán có sai đâu.

Bởi vì ngày xưa lúc mình đưa anh Đức về quê ra mắt, mình còn suýt bị đạp xuống ao...

Bây giờ lại đang là buổi tối, đuổi anh tôi ra đường rồi thì anh tôi biết ngủ đâu bây giờ?

'Không sao, anh vẫn đang cầm chìa khóa xe, nếu mọi chuyện căng thẳng quá thì anh có thể ngay lập tức về lại thành phố, nhưng mà...' Tiến Dũng đi đi lại lại vẻ vô cùng sốt ruột. 'Anh muốn chuyện này được giải quyết ngay bây giờ cơ, không phải chạy trốn về thành phố rồi để chuyện muốn ra sao thì ra.' 

Trọng Đại thở dài thườn thượt, cậu còn chưa kịp cùng anh Đức lên kế hoạch đưa anh Trọng về nhà anh Dũng sao cho trơn tru cơ mà, bây giờ sao chưa gì đã nói toẹt ra rồi... Bao nhiêu drama từ cổ chí kim đã được cậu tham khảo không thiếu cái nào, cốt mong sáng tác được một kịch bản phim hoàn hảo như cậu đã từng khi thành công thuyết phục được cả dòng họ chấp nhận anh chàng bác sĩ tâm lý người nhỏ thó ấy...

'Bây giờ anh có nơi nào để về không?'

'Nhà họ hàng thì chắc là không được, bởi bố anh đã gọi điện cấm cửa đến từng nhà mất rồi...' Với anh, chuyện bố cấm cửa không có gì quá to tát bởi anh còn cả một căn nhà dưới thành phố. Vấn đề là, làm sao giải quyết được cái mớ bòng bong hỗn độn mình vừa gây ra đây...

Trọng Đại sờ sờ cằm, theo quán tính liếc nhìn vào giường bệnh nơi Đình Trọng còn đang ngủ khì. Cậu đã có cách.

Bùi Tiến Dũng nghe xong những lời Trọng Đại vừa mới nói ra, sắc mặt có lạnh đi vài phần. Anh lẳng lặng quay người vào nhà, cửa không đóng, anh lừng lững bước vào giữa phòng khách nơi mọi người vẫn đang tề tựu đông đủ. Thấy anh, bố anh lập tức nổi khùng, còn mẹ anh vừa níu tay chồng mình lại vừa nước mắt ngắn nước mắt dài khuyên can, con nó còn trẻ dại, đây chắc chỉ là trò đùa của nó, ông bỏ qua cho nó. Bố mẹ cô gái kia thì không thể ngừng nhìn anh bằng ánh mắt có phần thương hại cùng né tránh. Chắc chắn sau vụ này, họ không thể yên tâm giao con gái mình cho một thằng đàn ông mang 'bệnh' trong người như thế nữa...

'Bố, mẹ, hai bác, con có chuyện cần nói.' Bùi Tiến Dũng nghiêm túc quỳ dưới sàn, ngước lên nhìn mọi người một lượt, sau đó bắt đầu trình bày từ đầu đến cuối tất cả những điều anh đang giấu.

...

Đình Trọng ngồi co ro trên giường bệnh nghe chim lợn Nguyễn Trọng Đại thuật lại từ đầu đến đuôi câu chuyện, trong não ngang dọc hàng đống dấu chấm hỏi to đùng.

'Gì cơ? Anh Dũng về quê lấy vợ?' Đình Trọng ngơ ngác xử lí đám thông tin đang lẹt xẹt chạy qua não, nhưng nói thật bây giờ những thông tin ấy chẳng khác gì chim cò đủ loại bay qua mà không đọng lại chút gì, có chăng rơi lại vài cái lông vũ phất phơ chỉ làm mọi chuyện thêm rối rắm...

'Ui, chị vợ anh Dũng xinh lắm, đảm lắm, con nhà gia giáo, làm giáo viên trường điểm, lại còn là hàng xóm nhà anh ấy. Nghe nói bố mẹ anh Dũng thích chị này lắm, hai bên còn đi xem ngày cưới rồi hay sao ấy.' Trọng Đại tuôn một tràng khen ngợi, sau đó sờ sờ cằm tỏ vẻ ngẫm nghĩ. 'Nghe nói, bọn họ đã chọn được ngày lành tháng tốt, đợi cuối năm nay cô ấy chuyển trường lên thành ph...'

'Im!' Đình Trọng nhổm phắt dậy đập bàn đánh rầm một cái, thành công dọa Trọng Đại sợ văng hồn mất xác. Cái gì mà ngày lành tháng tốt, cái gì mà chuyển trường, cái gì mà ngoan hiền cưới xin cơ chứ? Anh được lắm, bán đứng tôi xong chạy tót về quê yên bề gia thất, anh coi tôi là đồ chơi à?

À không phải bán đứng, quên mất, minh oan rồi.

Nhưng mà vế sau vẫn đúng. Anh chạy tót về quê yên bề gia thất, anh tí tởn cưới một cô em ngoan hiền gia giáo, anh coi tôi là không đứng đắn gia giáo ngoan hiền đúng không? Anh coi một tháng yêu tôi không là gì so với một chục năm hàng xóm thân thiết của anh với cô ấy đúng không?

Đấy là người khác sẽ nghĩ như vậy, còn Trần Đình Trọng thì không. Em vẫn ngồi đần mặt ra không phản ứng, và đến khi não em nhảy số, em đã đưa ra được quyết định.

Trần Đình Trọng không nghĩ ngợi gì nhiều, bởi nghĩ không phải là cách làm việc quen thuộc của em.

Đây là lúc bản chất của một cảnh sát được đào tạo bài bản bộc lộ. Em không nói gì, hùng hổ đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của Trọng Đại, rút phắt kim truyền dịch ra khỏi tay, chân trần phăm phăm bước ra khỏi cửa...

Trọng Đại ngán ngẩm nhìn theo dáng ông anh ngã sóng soài trước cửa phòng kêu la oai oái, mu bàn tay máu tuôn xối xả do chỗ cắm kim truyền dịch không được xử lí nhẹ nhàng theo cái cách nó vốn phải thế, tặc lưỡi đến đỡ Đình Trọng dậy. Cậu hạ giọng, vẻ thần thần bí bí. 'Anh à, bây giờ mình phải có bài, anh là kèo trên, không lo thất bại đâu.'

'Cái gì mà kèo trên? Chẳng phải... Anh Dũng định cưới cô kia à?' Đình Trọng lại một lần nữa chậm load, ngơ ngác hỏi.

'Haizz, anh không có tí niềm tin gì vào anh yêu của anh thế là thế nào... Anh Dũng bị ép cưới vợ, và anh ấy đã khai ra anh là người yêu anh ấy mất rồi. Và đương nhiên, đây là một chuyện không thể chấp nhận, bố mẹ đã đá anh ấy ra ngoài đường rồi.' Trọng Đại diễn tả lại vẻ mặt anh bác sĩ khi cương quyết khẳng định 'Trần Đình Trọng là người yêu của con' cho nhân vật chính xem với thái độ vô cùng ngưỡng mộ, sau đó làm ra vẻ kinh nghiệm đầy mình, ghé tai anh cấp trên nói nhỏ. 'Nghe em, để làm động lòng bố mẹ chồng anh thì anh phải chứng tỏ anh hơn đứt cái bà chị kia. Bằng cách tận dụng triệt để nghề nghiệp cũng như tình hình thể trạng của anh bây giờ.'

Hai người thì thầm to nhỏ hồi lâu.

Đình Trọng nghe xong thì nghệt mặt nhìn Trọng Đại, cái kế hoạch củ chuối này mà cũng nghĩ ra được à? Đảm bảo hắn ta ngày xưa thì nhầm trường mất rồi, đúng ra phải là trường sân khấu điện ảnh chứ không phải trường đào tạo cảnh sát...

'Không tao không làm đâu, mày bị dở hơi à? Chắc gì bố mẹ anh ấy vì cái này mà thay đổi suy nghĩ đâu...' Đình Trọng lắc đầu quầy quậy, bán tín bán nghi với cái kế hoạch thành công thì ít mà rủi ro thì nhiều của Trọng Đại. Cậu cười khì, xoa xoa đầu Đình Trọng như bố an ủi con trai, khẳng định chắc nịch. 'Anh yên tâm. Anh có nhớ lần anh nhờ em điều tra về gia đình anh ấy không? Em đã thử mò mẫm tìm hiểu thêm về tính cách bố mẹ chồng anh rồi, càng drama hai người họ càng dễ rung động. Với lại, anh Dũng là con một, liên quan đến tính mạng anh ấy chắc chắn bọn họ không dám từ chối anh nữa đâu.'

'...' Thảm quá.

Thôi được rồi, thực hiện.

Mặt Trọng Đại sáng rỡ, kéo tay anh cấp trên đứng dậy, đẩy anh vào phòng liến thoắng. 'Nào, giờ thì chuẩn bị đi. Em đưa anh về nhà anh ấy nhé.'

...

'Bố mẹ nghe con, em ấy không như bố mẹ nghĩ đâu...' Tiến Dũng bóp trán thở dài, anh đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rằng Đình Trọng người yêu anh không hề giống với những giả thuyết mà bố mẹ anh từ nãy tới giờ dày công thêu dệt. Nguyên chuyện em là con trai đã là một chuyện khó có thể chấp nhận.

'Nói chung là bố mẹ không đồng ý cho hai đứa đến với nhau!' Bố anh đặt tách trà xuống bàn, mặt có vẻ không thoải mái. 'Con nghĩ gì mà lại dính vào yêu đương với một thằng con trai cơ chứ? Cưới con bé kia về, cuộc đời con chẳng tươi sáng hơn à?'

'... Một cuộc hôn nhân không tình yêu, liệu bố mẹ nghĩ sau này con có hạnh phúc được hay không?' Tiến Dũng khổ sở nói, nhìn mẹ anh cầu cứu. Trong ánh mắt người mẹ đã có chút xôn xao. 'Con chắc chắn, rồi đây em ấy sẽ chứng minh cho bố mẹ thấy em ấy xứng đáng như thế nào.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro