Thương em là điều anh không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng ngồi trong phòng chuyên án, chân mày nhíu chặt lại suốt từ khi về sở cảnh sát tới tận bây giờ. Vụ án đã được giải quyết, nhưng trong lòng em vẫn canh cánh không vui. Kể từ khi em bị bắt đi, em vẫn chưa gặp lại anh lần nào. Vụ án đã xong, đáng lí ra anh phải quay trở lại bệnh viện rồi chứ?

Gừ, không phải tôi đang nhớ anh đâu, tôi chỉ muốn tìm anh để làm rõ trắng đen về vụ anh dám bán đứng tôi cho lũ tội phạm thôi.

'Anh Trọng, thẩm vấn phạm nhân đã xong rồi đấy.' Trọng Đại từ đâu xuất hiện, quăng cho em một xấp giấy tờ dày cộp. Đình Trọng ủ rũ liếc nhìn, rồi bỗng giật mình đứng phắt dậy, hỏi dồn Trọng Đại. 'Từ từ đã, phạm nhân hiện đang ở đâu?'

'Ờ thì, đang trên đường về khu tạm giam...' Trọng Đại gãi đầu, 'Anh định làm gì...'

'Thẩm vấn lần hai!' Đình Trọng lập tức phi ra khỏi cửa, điệu bộ vội vàng khiến Trọng Đại chột dạ, có gì đó mà cảnh sát chưa tìm ra chăng? Cậu vội vàng chạy theo Đình Trọng, vừa vặn giáp mặt tổ chuyên án đang áp giải phạm nhân về phòng. Đình Trọng chạy đến trước mặt một trong số phạm nhân, thở gấp hỏi. 'Khoan đã, tôi còn một số câu muốn hỏi phạm nhân, cho phép tôi...'

Sau khi nhận được sự đồng ý của tổ chuyên án, Đình Trọng nghiêm hẳn nét mặt, giở giọng chất vấn tên phó viện trưởng – người mà em đã nghe từ chính miệng hắn thông tin cơ mật.

'Nói, ông biết bác sĩ Bùi Tiến Dũng chứ?'

'Đương nhiên biết. Bác sĩ giỏi mà.' Phó viện trưởng nhếch môi.

'Ông và anh ấy có mối quan hệ gì?'

'Gì cơ? Đồng nghiệp, thế thôi.'

'Hừm, đừng có bao che cho anh ta, tội của ông sẽ càng thêm nặng đấy. Rõ ràng tôi nghe từ chính miệng ông câu nói 'Thằng Dũng vừa nói tuốt tuột với tao' còn gì? Lại còn khen anh ấy được việc, rõ ràng là có mối quan hệ bất chính!' Đình Trọng hằm hằm tra hỏi, nhắc đến chuyện này làm máu em lại sôi lên tận não rồi. Gã bác sĩ kia thì ngơ ra một lúc, sau đó à lên một tiếng, cười sảng khoái. 'Haha, là do hắn khờ khạo, tôi đã lợi dụng cái chức cấp trên của hắn ta để truy xét thông tin của cậu, và đương nhiên là hắn tin tôi sái cổ, phun hết ra bí mật của cậu. Thế thôi, giờ tôi về phòng được chưa?'

'... Hả?'

Đình Trọng mở to mắt. Là anh bị lừa chứ không phải là đồng phạm với lũ kia à?

Trọng Đại sau khi thông thoáng mọi chuyện thì phá lên cười như nắc nẻ, vỗ vai anh cấp trên bồm bộp, trước khi bỏ đi còn nói với lại một câu. 'Anh về dạy lại anh bác sĩ khờ khạo của anh đi, muốn yêu được người như anh thì nên kéo cái khóa miệng lại một chút.'

Đình Trọng phồng má nhíu mày. Ai cho các người gọi bồ tôi là khờ khạo?

Nhưng mà, nếu không phải là trốn tội thì anh đi đâu mới được cơ chứ?

Em cảm thấy vụ việc lần này vẫn có chút gì đó không đúng.

Nó còn thiếu một điều then chốt mà em nghĩ mãi không ra...

...

Tiến Dũng lặng yên nhìn vào chiếc điện thoại, đã hai ngày kể từ khi vụ án kia kết thúc, Đình Trọng vẫn chưa hề gọi cho anh.

Có lẽ đúng như anh nghĩ. Anh chỉ là kẻ thoáng qua trong cuộc đời Đình Trọng, giúp em phá một vụ án, là bàn đạp để em lợi dụng, và rồi khi mọi chuyện kết thúc, em cũng sẽ biến mất khỏi anh, em lại tiếp tục diễn những vai diễn mới như cuộc sống em vốn thế. Anh vẫn băn khoăn, liệu tất cả những nụ cười, những giọt nước mắt em rơi khi bên anh đều không phải là giả dối...

'Anh Dũng!' Một tiếng gọi kéo anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Cô gái với mái tóc đen dài nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống bên anh, cười thật hiền. 'Sao anh lại trầm tư rồi? Từ lúc về nhà đến giờ anh cứ ngẩn ngơ suốt, chả chú tâm làm gì cả.'

'À, anh...' Tiến Dũng cười cười, nhìn xa xăm một chốc, rồi lại cúi đầu. 'Không có gì đâu em, chỉ là anh đang nghĩ về một số chuyện thôi...'

Anh nghĩ về em.

'Hôm nay em định làm một số món ngon ngon để tẩm bổ cho cả nhà này. Nhìn xem, em sẽ nấu canh riêu cua cho anh nha.' Cô chỉ tay vào bếp, ánh mắt lấp lánh ý cười. 'Với lại em cũng mua cả chút hoa quả tráng miệng nữa. Có đu đủ vừa chín vừa thơm, lát em bổ cho anh ăn nhé.'

Tiến Dũng cười cười không nói gì. Những câu nói của cô lại càng khiến anh thêm nhớ về một chàng đặc vụ nào đó...

Em rất bận, chẳng bao giờ có thời gian nấu ăn, thậm chí còn chẳng bao giờ vào bếp, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, em biết được rằng anh chúa ghét đu đủ, và bị dị ứng với riêu cua. Chỉ cần những quan tâm nho nhỏ vậy thôi, anh cũng ấm lòng rồi...

Giờ nhìn cô gái kia lúi húi với mấy con cua trong chậu, anh lại càng cảm thấy khó mở lời.

Cái ngày định mệnh hôm ấy, khi nhìn thấy em nằm dưới thân người khác, thân mật vòng tay qua ôm cổ người, dù là cố ý hay do hoàn cảnh nghiệp vụ thì anh cũng khó mà chấp nhận được. Bởi vì em đã là người của anh, tỏ tình thì cũng tỏ rồi, còn sống cả với nhau rồi, là người yêu của nhau rồi thì phải có quyền ghen chứ?

Mà em cũng không gọi cho anh, không tìm anh đi, cô gái này cướp anh của em đi bây giờ đấy!

Quay trở lại hai ngày trước...

Sau khi chạy một mạch từ nhà kho về đến viện, Bùi Tiến Dũng ngay lập tức lái xe hơn bốn mươi cây số để về nhà, trên đường đi suy nghĩ đủ thứ lí do để chống chế và giải thích với mẹ về việc mình có mặt trong bữa cơm tối nay. Mẹ anh bảo rồi, chưa kiếm được người yêu thì đừng có vác mặt về nhà. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, mẹ anh không những không mắng anh mà còn tỏ vẻ hớn hở ra mặt, nhanh nhanh chóng chóng giục anh mau tắm rửa thay quần áo để ăn cơm với gia đình. Anh cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra...

Cho đến bữa cơm tối, khi cô gái ấy e thẹn ngồi trước mặt anh.

'Chà, con bé vừa ngoan vừa hiền mà chưa có người yêu, hai đứa lại chơi với nhau từ bé, nhà lại gần, sao không mau mau tiến hành đi để vẹn cả đôi đường nhỉ?' Bố anh cười sảng khoái, vỗ vai thằng con trai quý hóa. 'Mày cũng đến tuổi lấy vợ được rồi đấy, đúng ra là phải dắt người yêu về cho bố mẹ lâu rồi. Lần này mày về nhà một mình, mẹ mày lại chả suýt tống cổ mày ra khỏi nhà rồi ấy.'

Bùi Tiến Dũng cười như mếu, nhìn cô gái kia bẽn lẽn cười giải thích. 'Hai bác cứ nói quá, cháu hồi bé cũng có chơi thân với anh Dũng lắm đâu, chỉ là hàng xóm thôi mà.'

'Hai đứa mày cưới nhau, hai nhà gần gũi, đỡ mất công đi lại, có việc gì còn chạy qua nhà nhau được. Chứ lấy vợ xa rồi sau này lại chả ốm con ạ.' Mẹ anh không hề giấu giếm ý định tác thành cho 'đôi chim câu', ánh mắt long lanh nhìn con trai và con dâu tương lai của mình. 'Rồi sau này chúng mày sinh con đẻ cái, ông bà nội ngoại còn thi thoảng sang giúp chúng mày được chứ.'

Con làm việc ở thành phố, cách nhà mình hơn bốn mươi cây số thì lấy vợ gần hay xa có quan trọng gì không?

'Với lại, con bé là cô giáo, nói gì thì nói cách dạy con nó cũng sẽ khác. Bố bác sĩ mẹ giáo viên, ôi chà gia đình cơ bản quá còn gì...'

Thế nếu vợ con là đặc vụ ngầm thì không biết dạy con à?

Bố bác sĩ, mẹ cảnh sát mới là gia đình cơ bản...

Bố mẹ anh gần như không để ý đến sắc mặt khó coi của Tiến Dũng, tiếp tục thao thao bất tuyệt về việc tương lai mua nhà sắm cửa sinh con đẻ cái mà anh chắc chắn nếu mình không mất đi ý thức thì nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Toàn tâm toàn ý anh đều đặt hết nơi người ấy dẫu cho vẫn có những khúc mắc, thử hỏi làm sao anh lại dễ dàng gật đầu chấp nhận một người con gái thậm chí còn chẳng tồn tại trong trí nhớ của anh?

Tiến Dũng đau đầu bóp trán. Khổ rồi, tạm gác lại chuyện ghen tuông vớ vẩn với em, chiến đấu với phòng tuyến phụ huynh này đi đã.

Đối với một gia đình chân quê, vấn đề kết hôn đồng giới vẫn còn là một thứ gì đó không thể chấp nhận được.

Làm sao để mở lời nói với bố mẹ đây?

...

Ngày thứ hai ở nhà, tâm trạng của Tiến Dũng vẫn không khá hơn là bao. Anh lao ra ruộng đỡ đần bố mẹ việc đồng áng, cố gắng để đầu óc thanh thản, nhưng cứ mỗi lần về đến nhà, thấy cô gái kia đang lui cui trong bếp, anh lại cảm thấy khó xử không thôi.

Em tốt thì tốt thật, nhưng em đã đặt lòng tốt của em sai chỗ rồi.

Bữa tối hôm nay có canh riêu cua và đu đủ tráng miệng - khá thịnh soạn so với một bữa ăn thường nhật của một gia đình thuần nông. Tiến Dũng không ăn mấy, anh chỉ gắp qua loa mấy miếng thịt rang cháy cạnh, lùa cơm vào miệng ăn cho xong bữa. Anh ngẫm nghĩ, nếu cứ ở nhà mãi thế này, công việc trên viện sẽ lại chất đống, tiền lương thì không đảm bảo, và đương nhiên là phải chạm mặt cô ấy hàng ngày. Vụ án thì cũng đã xong rồi, em cũng đã về với tổ chuyên án của mình, sẵn sàng tiếp nhận những vụ án mới. Có lẽ, anh không cần phải tránh đi như thế này nữa rồi...

Mà, anh trốn tránh em làm cái gì mới được cơ chứ?

...

'Hai đứa định bao giờ cưới?' Lời hỏi bất ngờ khiến Tiến Dũng giật mình đánh thót, ngơ ngác nhìn lên mới biết, thì ra cả bố mẹ cô gái kia cũng đã sang từ bao giờ, và bữa cơm thì đã xong từ lâu.

'...' Tiến Dũng không biết trả lời sao. Chẳng lẽ gọi điện cho em để hỏi?

'Bố mẹ vừa mới đi xem ngày. Tầm tháng 8 âm cưới là đẹp nhất đấy. Bây giờ là tháng 7 rồi, còn một tháng cho hai đứa tìm hiểu nhau đấy.'

'...' Cái quái gì vậy, logic của chuyện này nó nằm ở đâu đấy? Tại sao đi xem ngày cưới xin rồi mới cho con người ta tìm hiểu nhau?

'Thấy bảo tuổi hai đứa đẻ con trai đầu thì hợp, để hôm nào cưới xong bố mẹ đi xin thuốc của thầy Hùng xóm bên. Nghe nói hiệu nghiệm lắm.'

'...' Ôi trời đất ơi, đến đấy là quá đủ rồi.

Tiến Dũng hắng giọng một cái, mặt nhăn hơn khỉ, cất tiếng hỏi bố mẹ hai bên. 'Từ nãy đến giờ mọi người đang bàn nhau cái gì đấy?'

'Bàn chuyện đại sự của chúng mày chứ còn gì.' Mẹ anh phẩy tay. 'Hai đứa...'

'Mẹ.' Anh ngắt lời. 'Bàn làm gì nữa, con không cưới cô ấy đâu.'

Song thân hai nhà có vẻ rất ngạc nhiên. 'Sao lại thế?'

'Vì con có người yêu rồi. Em ấy đang ở trên thành phố.'

Mẹ anh có vẻ vừa ngạc nhiên vừa tiếc nuối. Ngạc nhiên vì cuối cùng anh cũng đã có người yêu mà không chịu nói, tiếc nuối vì cô gái may mắn kia không phải là người mà bà nhắm từ đầu. Nhưng cứ phải bình tĩnh nghe thằng bé nói đã.

'Con bé đó là người ở đâu? Làm nghề gì?'

'... Em ấy người thành phố, hiện đang là cảnh sát.' Thực ra là đặc vụ mới đúng...

'Cảnh sát hả... Con gái mà làm cảnh sát thì có hơi quá không nhỉ...' Bố mẹ anh đều trầm ngâm suy tư, Tiến Dũng thì nhăn mày bóp trán. Bố mẹ ơi, thời đại nào rồi mà còn quan trọng mấy cái vấn đề nam nữ này thế nhỉ?

Huống hồ, người yêu con lại còn là con trai...

'Thế sao hôm trước về không đưa nó về theo?'

'Em ấy còn công việc, có phải muốn nghỉ là được nghỉ đâu...'

'Cả chủ nhật cũng không được nghỉ?' Mẹ anh tặc lưỡi lắc đầu. Xem ra bà không có thiện cảm với người yêu hiện tại của con trai mình bằng cô gái con nhà hàng xóm này rồi.

'Con xem, con bé kia bận bịu suốt ngày như thế, làm gì có thời gian chăm sóc gia đình? Con cũng đã bận bịu lắm rồi, sau này sinh con đẻ cái, rồi thời gian đâu mà chăm con? Còn con bé này, nó làm cô giáo, sáng đi chiều về, còn có thời gian mà chăm sóc gia đình...' Mẹ anh hết lời giải thích, nhưng anh đành phải làm đứa con hư một lần rồi. Anh lắc đầu, nói một câu nhẹ tênh. 'Con làm việc ở thành phố, cô ấy dạy ở trường quê, thế bọn con lấy nhau về rồi chăm sóc nhau kiểu gì?'

'...' Bố mẹ anh nhận ra điểm bất thường trong câu nói ban nãy của mình, nhất thời yên lặng.

'Hơn nữa, con đâu có biết và yêu cô gái này...' Tiến Dũng thở dài nhìn bố mẹ, sau đó hướng cô gái kia và nói. 'Anh yêu người yêu anh hơn, bọn anh đã tìm thấy nhau rồi. Nếu cưới, người anh muốn cưới là em ấy, chứ không phải em.'

'... Nó tên là gì?'

Tiến Dũng hít sâu một hơi, sau đó kiên định nói.

'Người yêu con tên là Trần Đình Trọng, và em ấy là con trai.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro