Special 2: Thương hiệu thính Đình Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyển tập những ngày tháng u mê không lối thoát của Bùi Tiến Dũng khi vướng bẫy hồ ly, hay những tháng ngày nhiễm ngải giai đoạn cuối của Trần Đình Trọng khi ở bên anh bác sĩ nào đó.

_________

1. Ngủ

Buổi sớm nắng ngọt. Tôi theo thói quen thức dậy khá sớm, còn em thì vẫn ngủ say. Nếp sinh hoạt của em và tôi khá khác nhau, tôi từng có một thời được đào tạo trong quân đội, lại còn là bác sĩ, chuyện dậy sớm là đương nhiên. Còn em là cảnh sát, em luôn phải tranh thủ ngủ từng phút từng giây, ngủ bất cứ lúc nào có thể, ngủ quên trời quên đất để bù vào những đêm điều tra thức trắng.

Ngay lúc này đây, em vẫn đang nằm áp đôi má bánh bao vào chiếc gối xanh da trời, cái môi chu ra, nước miếng thiếu điều tuôn ra như suối. Đôi mắt em khép hờ chẳng biết là đang ngủ sâu hay đã tỉnh, hàng mi cong dài rung rung làm tôi có chút xuyến xao.

Vẫn là không nỡ đánh thức một con cáo nhỏ đang ngủ như vậy. Vả lại bây giờ vẫn còn sớm, cho em ngủ thêm chút nữa cũng chẳng sao.

Tôi nhẹ nhàng nhấc tay em ra khỏi eo tôi, đắp lại chăn cho em, còn bản thân thì se sẽ rời giường, định bụng làm cho em một bữa sáng tươm tất. Em kể, những ngày sống một mình chẳng bao giờ em ăn sáng, phần do vội phần do lười. Giờ sống với tôi, phải rèn cho em vào khuôn khổ.

Em giật mình cựa người, tung chân đạp chăn rơi xuống đất quá nửa, má bên phải do áp vào gối mà hồng lên một mảng. Em chóp chép miệng mấy cái, chân quờ quạng gác lên người tôi.

Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể em khiến tôi không nỡ rời giường. Tôi lại nằm xuống bên em, tay tôi vô thức đưa lên luồn vào mái tóc mềm của em, ngón cái khẽ miết dọc bờ mi rung nhẹ của em, sau đó chuyển dần xuống mơn trớn bờ môi mọng. Tôi bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu, đang định cúi đầu hôn em...

'Gừ, bắt tội phạm...' em bất ngờ vung tay đập trúng môi tôi khiến tôi đau điếng, cái ý đồ hôn lén em khi ngủ cũng từ đó mà tiêu tan. Hóa ra em vừa nói mơ, đến cả mơ cũng mơ về mấy cái chuyện đó à? Tôi tức giận nhéo mũi em làm em nhăn mặt khụt khịt, hai tay em túm lấy tay tôi một cách chính xác dù mắt em còn chưa thèm mở, môi dẩu ra. 'Để yên cho em ngủ! Không cho hôn!'

'... Em giả ngủ đúng không?' Tôi nén cười, khẽ nhéo tay em. Em rúc đầu vào gối, mặt đỏ bừng, làu bàu trong cổ họng. 'Gừ, lúc nào anh cũng phá em.'

'Anh trả lại cú vả tều môi anh ban nãy thôi mà.' Tôi ghé sát tai em rồi nói, tiện thể thổi phù vào tai em một cái. Em bị nhột phá lên cười, nhưng rồi lại nhớ ra mình đang phải giữ giá, thế là tung chân đá tôi ra khỏi giường.

...

2. Gấu bông

Anh vừa mới mang về cả một nhà gấu bông sau đợt hiến máu tình nguyện ở bệnh viện vừa rồi. Gấu lớn gấu bé, gấu mẹ gấu con, chó mèo tôm cá của thừa sau đợt hiến máu mọi người đều tống về nhà anh hết. Mà được cái, anh nhà này lại thích gấu bông ghê lên được, lúc nào cũng thấy ôm ôm ấp ấp, cưng đám vải bông ấy như con. Mà này, ở đây có một con cáo 37°C to lù lù đây, sao anh không ôm? Lũ gấu bông kia có biết làm ấm giường cho anh không hay chỉ để bày bừa bãi ra đấy chiếm diện tích? Con cáo này còn biết nấu ăn, biết giặt quần áo, biết hôn anh, biết ôm anh, biết thương anh thật nhiều, lũ gấu bông kia tuổi gì sánh vai?

Dỗi.

Nhưng mà không mặt nặng mày nhẹ với anh được. Làm thế chả khác gì mấy con bánh bèo ghen tuông vớ vẩn mình hay xem trên phim, mà làm thế là mất chồng... à, mất người thương như chơi.

Mình là con người có trình độ, có đẳng cấp, mình phải xử lí theo cách khác.

Tối hôm ấy, mình nằm trên giường đợi anh, giữa một rừng gấu bông vây quanh. Để xem, anh chọn ai.

Hay lắm. Bùi Tiến Dũng mở cửa bước vào phòng và suýt nữa ngã ngửa trước cái tình cảnh đang bày ra trước mắt. Mình đang mặc một bộ đồ ngủ con heo màu hồng mới thó được của Trọng Đại sáng nay (tạm thời mình cũng chưa nghĩ ra tại sao tên đần kia lại có nó), nằm giữa đám gấu bông xanh đỏ của anh. Nào, anh hãy nhìn bằng chính con mắt của anh đi, gấu nào thích hơn?

Bác sĩ Bùi suýt sặc, lắp ba lắp bắp hỏi. 'Sao... Sao em lại ăn mặc như này?'

'Em mượn được bộ này. Đẹp không anh?' Thề, mình không tự nhìn được bản thân mình lúc này, nhưng mình đảm bảo mình đang quyến rũ cực kì hihi.

Đấy, bảo sao bác sĩ ngu ngơ của mình lại đang phăm phăm tiến lại giường, bế bổng mình lên, rồi...

Vứt vào góc phòng?

'Ớ?' Mình ngồi ngơ ngác dưới đất nhìn anh. Anh quay mặt đi chỗ khác, tông giọng đã trầm đi mấy phần. 'Đi thay bộ quần áo khác cho anh.'

'Sao lại thế?'

'...' Anh chưa trả lời, đưa tay gạt hết đám gấu bông trên giường xuống đất, sau đó bỏ ra ngoài. Trước khi đi, anh chỉ nhỏ giọng nói một câu. 'Em dễ thương như thế, anh sợ anh không chịu được.'

'...'

...

3. Con giáp thứ 13

'Nghĩ gì đấy?' Mình vỗ vào đầu Trọng Đại, tên đó không thèm ừ hử nhìn mình, cái mặt vẫn đần ra.

'... Em chỉ đang nghĩ, em có nên nói cho anh cái này không...'

'Nói.' Mình tặc lưỡi, lấy danh nghĩa cấp trên để ép thằng bé khai. Nó gãi đầu, mãi mới lúng búng nói. 'Anh Dũng bảo, cuộc đời anh bây giờ đang dính vào 'con giáp thứ 13' gì đấy, rồi anh ấy vừa mới phát hiện ra gần đây...'

Mình hơi giật mình, cái gì mà con giáp thứ 13? Mình gặng hỏi, Trọng Đại nói tiếp. 'Anh ấy bảo, con giáp ấy lúc nào cũng quanh quẩn bên anh, rồi thì con giáp đặc biệt nhất gì đấy...'

Kẻ thứ ba?

Mình bắt đầu thấy chuyện này sặc mùi drama rồi đây.

'Anh có nói gì nữa không?'

'Anh ấy bảo, con giáp thứ 13 ấy là con hồ ly, rồi gì mà rất giống người anh thương, rồi có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời anh cái gì gì ấy.' Trọng Đại sờ cằm, rồi chợt giật mình, quay sang nhìn mình chăm chăm. 'Ớ nhưng chẳng phải người yêu anh ấy là anh sao?'

Trời ạ.

Mình chỉ tủm tỉm cười. Anh nhà mình đúng là ngơ vẫn hoàn ngơ, ai lại đi nói ẩn ý như thế với người khác bao giờ. Cũng may người được nghe kể là Trọng Đại - một thanh niên có độ nhạy bén cũng một chín một mười so với anh.

Gì chứ, ai lại đi bảo người yêu mình là 'con giáp thứ 13' bao giờ...

4. Một đêm say

Đêm ấy tôi thức trắng.

Nhìn em nằm trên giường thở khó nhọc, mặt mũi còn đỏ bừng, cơ thể thoảng mùi rượu, tôi lại cảm thấy trong lòng như có hàng ngàn đốm lửa âm ỉ thiêu đốt. Tôi vội chạy vào nhà tắm lần nữa, thả mình dưới làn nước vòi sen, để cho dòng nước lạnh xối từ đầu đến chân, làm nguội bớt cái bản năng đang kêu gào của tôi lại. Tôi đã phải kiềm chế lắm mới có thể từ chối sự quyến rũ đến chết người của em, từ chối những hành động vô tình nhưng chẳng khác nào liều thuốc kích thích của em...

Nhưng quả thật, trải nghiệm cảm giác được hoàn toàn sở hữu em thật sự quá mới lạ. Khi ấy em hoàn toàn nằm trọn dưới thân tôi, ánh mắt, hơi thở của em cũng đã thuộc về tôi, hơn nữa em còn rất biết cách phối hợp với những hành động của tôi. Suýt chút nữa tôi đã nghĩ, đêm nay có lẽ em đã xong thật rồi.

Ấy vậy mà, giờ tôi đang một mình ngồi trong phòng tắm tự an ủi bản thân.

Nếu nghe được câu chuyện của tôi, nhiều người có lẽ sẽ cười vào mặt tôi rồi chê tôi bất lực. Nhưng tôi mặc kệ, vì đã có ai biết đâu...

Người ta nói, dục tốc thì bất đạt. Muốn hoàn toàn thu phục con hồ ly bất kham kia, tôi vẫn cần thêm thời gian.

Thời gian thuyết phục bố mẹ chấp nhận chuyện chúng ta.

_______

Hi, thực ra thì chap này nó thiếu não lắm đừng đọc...

Hậu quả của việc đi quân sự 1 tháng chỉ ăn và tăng cân là đây🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro