Xoay chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bồ Dũng, anh có tin vào duyên phận không?'

'Có chứ. Gặp được nhau, yêu được nhau chính là do cái duyên cái phận.'

'Hihi, vậy chắc hẳn duyên của anh đen như làn da anh nên mới vô phúc gặp được em.'

'... Em nói cái gì đấy?'

'Hì, không có gì.'

...

'Đứng yên, cấm di chuyển!' Trọng Đại hướng thẳng khẩu súng vào đám côn đồ, lạnh mặt ra lệnh. Dù là anh Trọng có đang bị ép buộc hay tự nguyện, vẫn phải cứu anh ra đã. Mà, trong cái thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này anh Tiến Dũng lại chạy đi đâu được cơ chứ? Cậu không thể bảo vệ hai người hai hướng cùng một lúc như thế được!

Mà mình cũng thông minh rồi, dự định ban đầu là âm thầm tiếp cận mục tiêu tìm sơ hở, đợi chi viện để đồng loạt vây bắt, chẳng hiểu sao khi nghe anh Trọng bật ra tiếng kêu ở trong nhà kho, mình lại nghe theo lời anh Tiến Dũng phá tung cửa xông vào, để rồi bây giờ một mình đối mặt với cả băng nhóm chúng nó thế này... Trong trường hợp bọn chúng có súng, mình chết là cái chắc...

Và ô kìa, bọn chúng có súng thật...

Tên cầm đầu to béo đã buông Đình Trọng ra, chỉnh lại quần áo đứng dậy, cầm lấy khẩu súng vừa được tên đàn em đưa cho, mặt đỏ gay thở hổn hển chĩa nòng súng vào Trọng Đại, ánh mắt long sòng sọc. Hắn rít qua kẽ răng những lời nguyền rủa. 'Thì ra là mày, con chó cảnh sát cùng với thằng kia trà trộn vào đấy để bắt tao. Hôm nay tao không bắn thủng người mày tao không phải là ng...'

Đình Trọng đột nhiên vùng dậy, tung một cước vào thẳng hạ bộ của gã, đồng thời giật luôn khẩu súng trên tay gã, lạnh lùng hướng súng vào tên cầm đầu trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ băng nhóm, lùi dần ra phía cửa. 'Đại, yểm trợ phía sau. Bọn chúng có mười một người, nhưng chỉ có hai khẩu súng. Giờ ta đã lấy được một, tuy nguy hiểm có giảm đi một nửa, nhưng vẫn phải đề phòng.'

Trọng Đại dù rất bất ngờ với hành động vừa rồi của anh, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại nét mặt lạnh lùng. Gì chứ, đối với đặc vụ, những bất ngờ nho nhỏ ấy lại chính là gia vị khiến cuộc thanh tẩy bóng đêm thêm phần li kì hấp dẫn.

'Không... Sao mày biết bọn tao chỉ có hai khẩu súng?' Gã côn đồ xăm trổ hoang mang tột độ, hắn cải trang thành người trong băng nhóm à?

Đình Trọng không trả lời, ánh mắt vẫn tập trung tìm kẻ cầm súng. Tuy nhiên trong phút giây em hướng sự tập trung của mình đến khẩu súng còn lại kia, gã cầm đầu đã được đồng bọn len lén dẫn ra cửa sau trốn mất. Rất có thể, hắn ta đã cầm theo khẩu súng phòng thân.

'Anh Trọng, đuổi theo không?' Trọng Đại cũng đã nhận ra, liếc hỏi Đình Trọng một câu. Đình Trọng siết chặt khẩu súng, rất nhanh ra lệnh. 'Em xử lý xong bọn ở đây, anh quay về bệnh viện. Lập tức liên hệ với thiếu úy Xuân Trường.'

Trọng Đại rất nhanh liền hiểu ý, gật đầu, nhưng lại nhớ ra một điều anh đang bị thương không nhẹ. 'Anh có ổn không? Anh đang bị thương đấy.' Đình Trọng lắc đầu cười, trả lời rất nhanh trước khi chạy đi. 'Anh không sao, lo cho tốt bên này đi. Đừng giết người lung tung.'

Lũ người bên trong nhanh chóng ào ra, dễ phải đến cả chục người. Trọng Đại bắn chỉ thiên, sau đó hướng nòng súng đến tên đang chạy đầu tiên, chép miệng một cái, khuôn mặt thoắt cái đã không còn cái vẻ ngây ngô đơn thuần như khi còn giả trang mà là một gương mặt lạnh như tiền với ánh mắt ngang sát thủ. 'Anh yên tâm, em không giết tên nào đâu, chỉ là cho chúng nếm mùi công lý chút thôi...'

...

'Cái gì cũng Xuân Trường, lúc nào cũng Xuân Trường, cái sở cảnh sát này hết người rồi à?' Một chàng sĩ quan trẻ đang ngồi chân co chân duỗi trên chiếc ghế xoay, đầu tóc rối bù, đôi mắt vốn đã nhỏ tí nay híp lại nhòm màn hình máy tính trông càng nhỏ đến thảm hại.

'Ngậm cái mồm vào mà làm cho xong đi, tình huống cấp bách như thế rồi mà còn sân với si cái gì?' Ngồi bên cạnh thiếu úy Xuân Trường là một chàng sĩ quan trông già dặn hơn, có lẽ cấp bậc cũng cao hơn hoặc chí ít là ngang hàng, hai tay cũng đang liên tục gõ phím. 'Mà tao đang è cổ ra làm với mày đấy thôi, kêu ca nỗi gì?'

'Thiếu úy Đức Huy, đây là nơi làm việc, anh nên chú ý một chút đến cách xưng hô...' Cậu lính trẻ lúng túng không biết xử lí sao với hai ông sĩ quan suốt ngày chảnh chọe nhau này, hai đầu não của bộ phận kĩ thuật sở cảnh sát, Lương Xuân Trường và Phạm Đức Huy. Hai người đang được giao một nhiệm vụ quan trọng, trong lúc tiếp xúc với gã cầm đầu băng nhóm kia, Đình Trọng đã bí mật gắn được máy phát tín hiệu vào áo hắn. Công việc bây giờ của họ là lần theo dấu hắn, thông báo cho lực lượng cảnh sát bí mật trấn áp, đồng thời họ nhận được thông báo tại khu vực nhà kho, đội hỗ trợ cũng đã kịp thời đến chi viện cho Trọng Đại. Vấn đề cần giải quyết bây giờ chính là ở bệnh viện, rất có thể bọn chúng còn người ở đây, khả năng cao tàng trữ vũ khí, do vậy điều đáng quan tâm nhất chính là an nguy của bác sĩ và bệnh nhân trong bệnh viện.

Đình Trọng chạy hướng về phía bệnh viện, cơn đau thắt nơi eo lại thỉnh thoảng nhói lên, nhưng em không quan tâm. Với bộ dạng áo quần bệnh nhân tơi tả và máu me vẫn còn đọng trên người, Đình Trọng không thể đường đường chính chính đi nhờ xe một người tốt bụng nào đó để đến bệnh viện được. Em tặc lưỡi, đành đi đường vòng thôi.

Cô gái trẻ bị một tên người không ra người mặc quần áo bệnh nhân rách rưới nhuốm máu gí thẻ cảnh sát vào mặt liền thất kinh, theo lệnh anh cảnh sát cho mượn chiếc xe máy mới toanh. Đình Trọng không có nhiều thời gian, chỉ gấp rút nói với cô rằng sau khi tất cả mọi việc đâu vào đấy sẽ trả lại xe, cứ đến sở cảnh sát giao thông đưa giấy tờ sẽ được trả lại hiện vật, sau đó rồ ga phóng đi mất. Ừm, đấy là trong trường hợp chiếc xe còn lành lặn đủ để trả lại...

Cô gái há hốc mồm, cái gì đâu vào đấy cơ? Nghe đồn bây giờ nhiều người lừa đảo lắm, cả thẻ cảnh sát cũng có thể làm giả, hơn nữa trông anh trai kia không có chút dáng dấp gì là cảnh sát cả. Người ngoài xúm vào hóng chuyện cũng đều lắc đầu quả quyết anh ta có thể đã lừa cô cướp xe máy, tốt nhất nên báo công an.

Cảnh sát bộ phận tiếp nhận hình sự kêu trời kêu đất sau khi nghe nạn nhân miêu tả về nhân dạng của người cướp xe, mất kha khá thời gian để giải thích cho cô gái kia hiểu đó là cảnh sát thật, không phải lừa đảo, anh ta đang vướng vào một vụ án nên mong cô thông cảm, cảnh sát chúng tôi sẽ đền bù cho cô thật xứng đáng...

Đình Trọng à, anh dùng xe làm phương tiện đi lại thôi nhé, đừng dùng nó để đánh nhau hay rồ ga phi vào tội phạm bỏ trốn, chúng tôi không đủ khả năng nhìn mặt bên bị hại sau khi hoàn trả chiếc xe đâu...

Bên điều tra dù đang căng như dây đàn, sau khi nghe kể về vụ 'đại án' của Đình Trọng cũng không nhịn nổi mà cười ra nước mắt.

...

Tại bệnh viện, cụ thể hơn là tại phòng làm việc của người có chức vụ cao thứ hai trong đây chỉ sau viện trưởng.

'Nhanh, nhanh lên, mang giấu hết đi, lũ cảnh sát đang sục sạo kiểm tra phòng từng thằng một kia kìa, để chúng nó tìm thấy chỗ này là ăn c*t cả đám đấy.' Phó viện trưởng cùng hai ba tên đàn em đang xúm xít tìm chỗ thủ tiêu đống ma túy chưa trao đổi sau khi bị cảnh sát yêu cầu khám người và hỏi chuyện dưới sảnh. Phó viện trưởng mồ hôi nhễ nhại vừa mới chạy lên đến đây, căn phòng điều hòa thổi gió vù vù không làm ông ta hạ hỏa mà ngược lại chỉ làm mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra nhiều hơn. Chắc chắn tên cảnh sát ngầm Trần Đình Trọng kia vì một lí do nào đó mà chưa nói ra cho bọn cảnh sát biết rằng ông ta cũng tham gia vào đường dây buôn bán này, cho nên đến bây giờ ông vẫn chưa bị sờ gáy dù cho dưới kia cảnh sát nhung nhúc. Bọn chúng đang tản ra khám phòng lũ bệnh nhân, đúng là một lũ người thiếu não như nhau...

Nhưng ông nhầm to. Một trong số những con người 'thiếu não' ấy đang phi như bay về bệnh viện trên con xe mới (cướp), người mặc quần áo bệnh nhân, đầu không đội mũ bảo hiểm, cạp quần giắt khẩu súng đen tuyền, mặt hằm hằm như sắp sửa đem cả con xe ấy cày tung mặt đường lên đến nơi. 'Rầm' một tiếng, cảnh sát cùng y bác sĩ trong bệnh viện chỉ kịp nhìn thấy một bóng người phi xe vào trong sân với tốc độ bàn thờ, chiếc xe máy mới tinh quay một vòng rồi thảm thương đâm thẳng vào gốc cây gần đó, còn người thì đã sớm nhảy khỏi xe, phóng như bay lên tòa nhà điều hành.

Đình Trọng nhắm mắt hít sâu một hơi, cả người tựa vào bức tường trắng bên ngoài căn phòng cửa đóng im lìm với tấm biển đề tên phó viện trưởng. Trong phòng không có tiếng nói, chỉ có tiếng chân gấp gáp đi lại, tiếng đóng mở cửa cùng tiếng giấy tờ loạt soạt. Đồng đội của Đình Trọng cũng đã yên lặng áp sát chờ lệnh. Em khẽ gật đầu một cái, sau đó liền nhanh chóng đá tung cửa vào...

Đau quá, sao đá mãi không bật ra như trong phim hành động em vẫn hay xem thế???

Rõ ràng cùng là đá cửa, tại sao Trọng Đại chỉ một cước đã thổi tung cánh cửa nhà kho, còn em đá sưng cả chân rồi vẫn không xi nhê gì là thế nào???

Mục đích gây bất ngờ cho người bên trong thất bại thảm hại, khi Đình Trọng đang chuẩn bị tư thế tung đòn quyết định thì cánh cửa đột ngột bật mở, từ trong phòng lao ra ba bóng người vọt thẳng ra sân, trong số đó có tay phó viện trưởng, nhanh như cắt chạy tới phòng bệnh gần nhất gí súng vào đầu bệnh nhân trong phòng. Một số y bác sĩ gần đó cũng không khỏi chịu chung số phận, bị ba tên dồn vào phòng như dồn vịt, sợ hãi ôm đầu kêu khóc.

Đôi tay cầm súng của Đình Trọng cũng đã có chút run, biết ngay mà, bọn chúng chắc chắn sẽ khống chế con tin để phía cảnh sát không thể tùy ý hành động.

'Chà chà, không ngờ mày thoát được khỏi cái nhà kho cùng tên giẻ rách đó, thật đáng ngưỡng mộ.' Phó viện trưởng dù đang bị dồn vào thế lực lượng chênh lệch cũng phải thở ra một câu khen đểu, quả là có ăn có học có khác, vẻ mặt hắn bình tĩnh khác hẳn thái độ chó cùng rứt giậu của gã đại ca to béo thô lỗ kia. Căn bản cũng bởi hắn đang có cả đám con tin trong tay, hắn biết rõ cảnh sát không dám liều nên mới mạnh miệng đến vậy.

Đình Trọng nheo mắt đánh giá tình hình, thế này thì đành phải dùng lời lẽ ngon ngọt để nói khéo với hắn rồi. Đám bệnh nhân lúc nhúc trong kia dù sao cũng là con người, mạng sống của con người là quý giá nhất, bằng mọi giá phải cứu họ bằng được, không được để bất cứ ai phải bỏ mạng vô ích.

'Trung úy Đình Trọng, bên phía Trọng Đại báo cáo đã xử lý xong khu nhà kho, cả bên ta và bên địch không có thiệt hại về người.' Một sĩ quan cảnh sát nhỏ giọng báo cáo. Đình Trọng nhếch môi cười, tốt lắm. Giờ là xử lí chỗ này, cần nhanh chóng tìm cách...

Phó viện trưởng cười gằn, xách áo một tên bệnh nhân lên rồi kề súng vào trán khiến hắn khóc ré lên, dữ dằn ra lệnh. 'Nào, lũ cảnh sát chúng mày còn không nhanh bỏ súng xuống?'

Trên đời có câu, người tính không bằng trời tính. Trong hoàn cảnh này, có thể sửa lại thành phó viện trưởng tính không bằng bệnh nhân tâm thần tính...

Một tiếng hét thất thanh từ phía trong phòng bệnh vang lên khiến tất cả đều giật mình ngoái nhìn. Một cậu con trai cao lớn hằm hằm bước ra ngoài cửa, ánh mắt lia nhìn gã phó viện trưởng đầy căm hận, và rồi chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra, cậu chàng bệnh nhân không nói không rằng tung cho tên lang băm kia một đấm trời giáng, cây súng cầm trong tay hắn văng tuốt ra ngoài. Đến cả Đình Trọng cũng phải sửng sốt, cái sự tình gì đây? Thằng kia cũng là người phe mình à?

'Đ*t con m* mày!!! Thằng chó dám giẫm vỡ máy điện tử của tao!!!' Ánh mắt bệnh nhân cao kều kia vằn tia máu, chỉ vào cái máy điện tử bằng nhựa màu vàng đã bị giẫm cho nát bét ở góc cửa.

'Ớ... Đ... Đại ca!' Hai tên đàn em cũng bị bất ngờ trước cái sự việc quá đỗi không thuận theo tự nhiên này, mồm cứ há hốc ra.

'Đ*t m* cả hai thằng chó kia nữa! Ban nãy chúng mày làm rơi bim bim của tao!' Cậu nhóc bệnh nhân hằm hằm nói, lại chỉ tay ra ngoài hành lang nơi vụn bim bim vẫn còn vương vãi khắp nơi. 'Chúng mày muốn chết hết cả lũ rồi đúng không? Thế thì để tao cho chúng mày toại nguyện!'

Đình Trọng là người đầu tiên phản ứng sau khi sự việc kì lạ vừa rồi xảy ra, phải rồi, phải rồi, có thế thôi mà em cũng không nghĩ ra. Em ngay lập tức chạy tới đá văng súng của tên phó viện trưởng ra xa, đồng thời hét lên thật to. '500 anh em liên minh công lý, tập hợp!'

Ngay lập tức, thằng bé vừa tung cú đấm trời giáng kia đã lại nhảy ra ngoài hành lang, đứng nghiêm nhận lệnh, kéo theo sau là khoảng năm sáu bệnh nhân nữa, toàn là người trong cái 'liên minh công lý' mà Đình Trọng tưởng như vô thưởng vô phạt lập ra để lấp liếm cái danh phận cảnh sát ngầm của em, ai ngờ sau này lại có tác dụng to lớn đến thế.

Đúng vậy, cảnh sát cuối cùng cũng đã khống chế gọn ba tên tội phạm với sự trợ giúp của con tin, cũng có thể gọi là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần, thu hẹp phạm vi lại thì là những thủ hạ đáng tin cậy của 'liên minh công lý' dưới trướng đại ca Đình Trọng...

Điểm sai duy nhất của tay phó viện trưởng khi chọn căn cứ trú ẩn chính là đã chọn bệnh viện tâm thần, bởi đám bệnh nhân tâm thần này nào biết sợ trời đất là gì, động đến quyền lợi cá nhân của họ là họ sẽ lập tức nổi điên, hơn nữa khi nhìn thấy đại ca Đình Trọng oai phong lẫm liệt cầm khẩu súng màu đen giống trong phim chứ không phải xanh đỏ tím vàng như bọn chúng thường chơi, hẳn đám lâu nhâu ấy sẽ càng cảm thấy ngưỡng mộ, vì vậy chỉ cần một khẩu lệnh được ban xuống, đám đầu gấu trá hình ấy liền đánh như chưa bao giờ được đánh...

Tuy cách khống chế tội phạm này có hơi phản khoa học, nhưng không ai bị làm sao là may rồi.

Đình Trọng cũng đã nhận được tin báo cảnh sát địa phương đã phục kích tóm gọn ba tên trốn thoát, trong đó có tên cầm đầu băng nhóm mua bán ma túy trái phép. Em cười nhẹ một cái, trút bỏ được gánh nặng trên vai, bây giờ là lúc gác việc công lại một bên để đi trả thù riêng.

Nhắc mới nhớ, nhìn quanh nhìn quẩn khắp bệnh viện, Đình Trọng vẫn không thấy bóng dáng của người ấy đâu.

Hừm, dám bán đứng tôi cho 'đồng nghiệp' của anh. Anh được lắm, Bùi Tiến Dũng.

____________________

Hihi nhiều bạn bảo chap này ngược BTD nhiều vào, cơ mà anh í còn chả thèm xuất hiện để mà ngược kia kìa ahihi :))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro