Địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người anh trai ruột của em ngày xưa vì nhiệt huyết và khát khao cống hiến đã bị kẻ xấu lợi dụng mà chết.

Người anh kết nghĩa của em ngày xưa vì truy đuổi tội phạm mà bỏ em đi mãi.

Người em thương bây giờ vì tiền mà bán đứng em cho đám máu lạnh...

À, không phải bây giờ, tất cả mọi thứ, xếp vào dĩ vãng được rồi.

______________

Đình Trọng vẫn chưa tỉnh, em đang bị trói giật cánh khuỷu vào thanh ngang của một chiếc tủ sắt đã hoen gỉ, trong một nhà kho cũ kĩ xập xệ, khung cửa sổ im ỉm đóng không thể biết ngoài kia là đêm hay ngày. Không gian đặc quánh đầy bụi, bộ quần áo bệnh nhân em vẫn mặc trên người đã nhàu nhĩ và bẩn thỉu, có vài chỗ đã rách toạc, lộ vết xước da rớm máu do bị kéo lê trên nền đất. Trên đỉnh đầu em, máu còn bết lại, chảy dài thành từng vệt đen thẫm kéo xuống trán...

Đình Trọng có một giấc mơ.

Em thấy trong mơ, em và Tiến Dũng đang nắm tay nhau cùng dạo bước trên bãi biển sóng xô, cùng cúi nhặt vỏ sò vỏ ốc, rồi vô tình cụng trán nhau đau điếng và cùng phá lên cười khoái chí. Hoàng hôn ở biển thật đẹp, và nụ cười của anh cũng đẹp...

Cho đến khi nó méo mó dần và tan biến vào màn đêm.

Đình Trọng hoảng hốt đưa tay quờ quạng xung quanh hòng tìm kiếm bóng hình anh, nhưng bóng tối dày đặc như muốn nuốt chửng lấy tất cả mọi thứ, kể cả em. Đình Trọng choáng váng bước lùi lại phía sau, cố gắng trốn thoát khỏi bóng tối u ám, bất ngờ bước hụt chân rơi xuống vực thẳm không đáy. Trong mơ, em liên tục gọi tên anh mải miết, nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của màn đêm mịt mù.

'Đại ca, nó tỉnh rồi kìa!' Thấy Đình Trọng lờ mờ có dấu hiệu tỉnh lại, tên đàn em lập tức thông báo cho đại ca của nó. Gã đàn ông đậm người đang ngồi trên mấy thùng hàng phía bên kia nhà kho hút thuốc liền khệnh khạng đứng dậy, bước đến bên em. Hắn đưa bàn tay to bè xấu xí sặc mùi khói thuốc của mình ra bóp cằm em, thô bạo ngẩng mặt em lên đối diện với tầm mắt hắn. 'Chà, cuối cùng thì mày cũng chịu tỉnh. Chả hiểu sao một thằng cảnh sát không sợ trời không sợ đất lại dễ ngất xỉu vì dính có mỗi một đòn như thế.'

'Hay là nó giả ngủ hả đại ca?' Tên đàn em đứng bên nhếch mép cười. 'Thằng này láu cá lắm.'

Đình Trọng lờ đờ mở mắt. Khuôn mặt bọn xấu và cảnh vật xung quanh nhòe nhoẹt trộn lẫn vào nhau, mãi em mới định hình rõ mình đang ở đâu và trong hoàn cảnh nào. Em khẽ cử động, một cơn đau truyền tới từ hai cánh tay đang bị trói chặt bằng thừng kia.

Chà, ra ngoài được có khác, lũ người xấu bây giờ không chỉ có hai tên, mà là cả một băng nhóm. Phải đến cả chục người chứ không ít. Tay kẻ nào cũng lăm lăm mã tấu, khuôn mặt hung ác bặm trợn, nhìn Đình Trọng như muốn ăn tươi nuốt sống. Gã đại ca hất hàm ra lệnh, lập tức có hai tên đàn em đô con đứng sang hai bên, túm tóc em giật ngược ra sau.

Màn tra khảo bắt đầu.

...

Trọng Đại ngồi bên bậc cửa sổ ngắm trời ngắm đất như thường lệ, bây giờ đã là năm giờ chiều. Khoảng một tiếng trước cậu có liên lạc với Đình Trọng nhưng không được, cậu đã nghĩ có lẽ anh đặc vụ đang bận chuyện gì đó không tiện bắt máy. Nhưng bây giờ là năm giờ rồi, bình thường giờ này anh đã về phòng, không còn tung tăng ngoài sân nữa. Nhưng sao cậu đã gọi muốn hỏng cả máy mà Đình Trọng vẫn không nhận điện thoại là sao?

À phải rồi, anh Dũng, giờ này chắc anh họp khoa về rồi. Trọng Đại liếc mắt, nhân thời cơ các y tá không chú ý, vụt chạy ra ngoài cửa rồi cứ thế lao đi như tên bắn. Cậu chạy sang phòng anh Dũng, nhưng hiện tại cả anh cả Đình Trọng đều đang không có ở phòng. Chuyện gì thế nhỉ?

'Ơ, Đại đấy à?' Tiến Dũng từ đâu bước tới, tay ôm tập hồ sơ dày cộp. 'Có chuyện gì không em?'

'Anh Dũng! Anh Trọng không đi với anh à?' Trọng Đại ngạc nhiên.

'Ơ, từ sáng đến giờ anh đã không thấy Trọng rồi. Tưởng em ấy đi với em?'

Đúng là Đình Trọng có đi với cậu thật, nhưng chỉ là chút thời gian buổi sáng thôi. Đình Trọng biến mất cả ngày hôm nay là có ý gì? Hay là anh đã phát hiện ra điều gì rồi chăng?

'Anh Dũng, theo em!' Trọng Đại nhanh chóng kéo tay anh chạy băng qua những dãy hành lang, đến trước cửa một căn phòng, hé mắt nhìn vào...

Không xong rồi.

'Mọi người sao tập trung ở đây đông vậy?' Tiến Dũng hỏi khi thấy trước cửa có khá đông y bác sĩ. Một cô y tá đã nói với anh. 'Có thông tin hai bệnh nhân ở phòng này mất tích, hiện vẫn chưa tìm ra. Y tá họ bảo không thấy hai người này về phòng từ sáng, nhưng họ nghĩ là đi chơi nên cũng không tìm. Nhưng đến giờ thì họ biến mất thật rồi.'

Tiến Dũng sờ cằm. Đình Trọng của anh cũng biến mất từ sáng, vậy hai người này có liên quan gì đến em không? Hay họ cũng là cảnh sát, cùng em đi điều tra?

Thế nhưng khi vô tình nhìn biểu cảm của Trọng Đại, anh chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Khuôn mặt cậu gần như biến sắc, mồ hôi lấm tấm trên trán, chân tay bắt đầu run. Cậu lập tức túm lấy cánh tay anh, kéo anh chạy như bay ra cổng, không quan tâm đến việc chân mình không mang dép, và cả việc anh vẫn đang ôm tập hồ sơ to tướng. Trọng Đại rút ra chiếc máy liên lạc, nhanh chóng bấm số, chỉ nói ngắn gọn một câu duy nhất. 'Đình Trọng đang gặp nguy hiểm, lập tức ứng cứu.'

'...'

Không lẽ...

...

Y bác sĩ trong bệnh viện đang xôn xao bàn tán khi nhìn thấy từng tốp cảnh sát cơ động đang dàn trận vòng trong vòng ngoài, phía trong là đội giám định pháp y chuyên tâm làm việc. Nơi họ đang chú ý đến chính là vết máu đỏ thẫm ngấm vào mặt cát phía sân sau tòa nhà lớn, nơi cấm bệnh nhân lai vãng, phía trong lùm cây cạnh đó là một cành cây to dính máu. Không nằm ngoài dự đoán, kết quả pháp y cho thấy vết máu đó là của Đình Trọng...

Cuộc chiến đẫm máu với bọn tội phạm khai màn.

...

'Đại ca, nó không khai.' Tên côn đồ to con vứt cái gậy gỗ nặng trịch xuống đất, mặt nhăn nhúm khó chịu. 'Khảo nó nãy giờ rồi.'

'Chó má...' Gã cầm đầu đi đi lại lại, miệng châm điếu thuốc, thỉnh thoảng lại làu bàu những câu chửi tục tĩu. Hắn nhìn Đình Trọng đã mê mệt dưới ngọn roi của đàn em, bất giác liếm môi. Hừm, nói sao nhỉ, thằng này tuy là đàn ông nhưng mặt mũi trắng trẻo, da dẻ hồng hào, những vết máu trên mặt càng làm tăng thêm vẻ bí hiểm và quyến rũ. Chà, nếu có thể làm tên này đổi ý, nếu có thể dụ dỗ hắn ta về dưới trướng mình, nếu có thể...

Nếu có thể biến hắn ta thành nô lệ...

Tại sao tao lại không nghĩ đến nó sớm hơn, tại sao tao lại chỉ tập trung vào việc nó là cảnh sát mà quên mất rằng nó cũng là một con mồi rất ngon, tại sao...

Gã tiến lại gần em với con mắt thèm khát. Bàn tay to béo bóng dầu của hắn giờ lại đặt lên mặt em, nhưng không phải những cái bạt tai thô bạo như trước mà là cái vuốt ve dịu dàng. Hắn đưa khuôn mặt kề sát mặt em, hơi thở nồng nặc mùi thuốc là phả vào mặt em những lời dơ bẩn. 'Này cưng, anh nghĩ lại rồi, cưng đẹp lắm, bỏ đi thì phí. Hay là cưng chịu về làm vợ anh, anh sẽ cho cưng hưởng sự yêu chiều, được không?'

'...' Hắn vừa thốt ra những thứ rác rưởi gì vậy?

Thấy Đình Trọng không phản ứng gì, gã to béo kia càng nhích đến gần em hơn, chất giọng ngon ngọt dụ dỗ khác hẳn vẻ cáu bẳn lúc trước, nhưng sao em lại thấy gai hết xương sống. 'À, cưng còn giận vụ anh đánh cưng hả, xin lỗi cưng nhé, nếu cưng muốn thì anh cũng sẽ xử hết mấy thằng ban nãy đánh cưng.'

'...' Nhơ nhớp. Đình Trọng tự nhiên phì cười một cái, tên này bị tống vào tù là xứng đáng, nhưng bị nhét vào viện tâm thần kể cũng không sai...

Rõ ràng tên này có vấn đề về não, nếu không tại sao câu trước câu sau mâu thuẫn nhau đến thế...

Một gã tham lam, đê tiện, háo sắc và dâm dục.

Lại còn dụ dỗ cậu về một nhà với hắn? Nực cười.

Em đã có người thương rồi cơ mà...

Nhưng không, Đình Trọng mở to đôi mắt vô hồn, ngẫm lại điều vừa mới thoáng qua trí não em. Sai, sai bét, em chưa có người thương. Em vẫn là Đình Trọng, em không có duyên với yêu đương, người đó của em rốt cuộc chẳng yêu thương gì em như lời anh Văn Đức đã từng vô tình buột miệng lúc say, người đó rốt cuộc vẫn lợi dụng lòng tin tưởng vô điều kiện của em để chiếm đoạt lấy điều mình muốn. Chà, sau rất nhiều đau thương, cuối cùng em cũng đã rút ra được kha khá vốn sống cho mình rồi đấy nhỉ...

Nếu đã vậy, em cần phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao. Mệnh lệnh của cấp trên là tuyệt đối, và em không thể để đồng nghiệp của mình bị liên lụy được. Họ cần phải chuẩn bị lực lượng, họ cần vũ trang, họ cần tâm lý sẵn sàng đối mặt với tội phạm. Nếu muốn cho họ thời gian chuẩn bị, em cần nắm lấy cơ hội này để tiến hành làm mục ruỗng cái băng nhóm tội phạm vốn đã thối nát này từ bên trong...

Cuộc đời em cũng đâu còn gì để mất nữa, đúng không?

'Cưng cười cái gì đấy?' Gã đại ca khó hiểu nhìn biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt nhuốm máu của em. Đình Trọng chầm chậm mở mắt, khe khẽ thốt ra một câu khiến chính tên tội phạm cũng phải ngạc nhiên. 'Em cười vì anh đấy, anh yêu. Bày trò tra tấn em, anh thích chơi SM à? Sao không nói sớm, làm em mất công nghi ngờ anh, đáng ghét...'

Trong cái nhìn hoang mang của lũ đàn em, gã cầm đầu kia sướng rơn ôm lấy mặt em, cười nhắm tịt cả đôi mắt hí đê tiện. 'Ôi, cuối cùng em cũng đã đổi ý rồi...'

'Đ... Đại ca...' Một tên thuộc hạ có vẻ như không tin vào mắt mình, lắp bắp nói. 'Hắn ta... Hắn ta là cớm đấy, lại còn rất biết cách lừa gạt, sao đại ca tin hắn dễ thế? Hắn ta đang lừa...'

'Câm ngay!' Gã thở hồng hộc, bàn tay bắt đầu sờ soạng bấu víu vào những vết rách trên áo em, cố gắng xé toạc nó ra. Gã nói trong vô thức, bàn tay vẫn loay hoay ở cổ áo đã bung hai cúc của em. 'Cớm hay không tao cũng phải chơi nó đêm nay đã. Mai nó phản bội thì bắn sau cũng được, đêm nay tao phải chơi nó đã...'

'Ồ thôi nào, chẳng phải hắn cũng đang bị bắt trói sao? Chúng ta cứ chơi hắn như vậy, chẳng phải ta được lợi hay sao? Mồi ngon dâng miệng thì cứ ăn trước đã, haha.' Một gã xăm trổ đầy mình nheo mắt, vỗ vai người anh em, hướng mắt nhìn về phía Đình Trọng đầy thèm khát. 'Đại ca, đại ca chơi nó xong thì đến lượt bọn em nhé?'

Đình Trọng thở hắt ra. Thôi, chắc không sao, không sao đâu, mình chịu được, mình nhất định sẽ làm được...

Gã trùm băng đảng liên tục lặp đi lặp lại những lời nói dơ bẩn vừa cuống cuồng vùi mặt vào cơ thể em, tham lam càn lướt em không sót một nơi từ trên xuống dưới. Đình Trọng đau đớn cắn chặt môi khi gã cứ liên tục xoa nắn những vết thương của mình, lịm đi trước cơn cuồng nộ của gã háo sắc vẫn chưa có ý định giảm nhiệt, trước ánh mắt có phần hau háu chờ mồi của cả chục tên dưới trướng đang xếp hàng chờ đợi đằng kia...

Ồ, em được cởi trói rồi này. Hay lắm, bước đầu thành công, vì vậy em càng phải dụ tên kia vào cái bẫy mà em đã bày ra...

Gã đại ca cầm lấy hai cánh tay vẫn còn đau nhức với ngang dọc lằn dây trói vòng qua cổ gã, hấp tấp nói trong khi vẫn đang sờ soạng thân thể em. 'Nào nào, cởi trói cho cưng rồi đấy, cưng phải vòng tay qua ôm cổ anh như thế này này...'

Đình Trọng nhắm mắt. Ôm thì ôm.

Ván bài này, em đã đánh cược bằng tất cả những gì em đang có. Được ăn cả, ngã về không.

Có một tiếng động rất lớn, rồi một làn gió mạnh thổi ùa vào bên trong. Đình Trọng ngước nhìn, gì đây, mình đã đến cửa thiên đường rồi à? Sao thiên đường tối thế, mà sao thiên đường lại có một thằng mặc quần áo bệnh nhân của bệnh viện tâm thần thế kia? Thánh Đức Chúa Trời đấy hửm? Chúa muốn đổi phong cách thời trang cho hợp mốt giới trẻ à? Ồ, mà sao người đi cùng với Chúa lại mặc áo bác sĩ thế kia? Chúa bị ốm à? À, hay Chúa trốn trại nên phải để bác sĩ đi bắt lại???

Mà sao Chúa lại chĩa súng vào đầu mình?

...

Trọng Đại đá tung cánh cửa gỗ cũ kĩ của một nhà kho bị bỏ hoang, lập tức chĩa súng vào bên trong...

Cảnh tượng nhìn thấy khiến cậu bàng hoàng không nói nổi một lời.

Đình Trọng đang nằm trên nền đất, quần áo tả tơi, phía trên là gã tội phạm nguy hiểm đang điên cuồng xâu xé...

Nhưng tai sao anh lại vòng tay qua ôm hắn không một chút phản kháng thế kia?

Lặng người quan sát mọi thứ đang bày ra trước mắt mình, Tiến Dũng lùi lại vài bước, sau đó quay người chạy thẳng về bệnh viện, mặc cho Trọng Đại đang cố gào tên anh.

À, hóa ra...

Em thương anh cũng chỉ là một phần của màn 'giả dạng' hoàn hảo, lợi dụng anh để dễ bề điều tra, dễ bề ẩn nấp. Giờ thì hay rồi đây, em đang tiến tới bước tiếp theo của kế hoạch ấy phải không, chàng đặc vụ tài hoa Trần Đình Trọng?

Chẳng biết em đang đeo bao nhiêu cái mặt nạ để diễn cho tròn hàng ngàn vai và lừa hàng ngàn người như vậy nữa, nhưng anh tin chắc, cái đuôi hồ ly xảo trá mà em cố giấu cũng chẳng thể nào mất đi được đâu em à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro