Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày hôm ấy, Đình Trọng không nhớ, và Tiến Dũng cũng muốn quên.

Bây giờ, anh và em sẽ trở lại bệnh viện với tư cách bác sĩ bệnh nhân, em lại làm đặc vụ ngầm, đi phá án bắt tội phạm cứu người.

Anh và em đều không thể tưởng tượng được, sóng gió lại đến với mình sớm thế.

__________

'Á á á Chọngggg!!!' Trọng Đại cũng đã về lại bệnh viện, hiện đang lắc lư uốn éo nơi hành lang vẫy gọi ông anh đồng nghiệp kiêm mục đồng chăn kiến vừa mới thò mặt ra khỏi cửa kia. Đình Trọng cười tươi rói, nhảy chân sáo tới chỗ Trọng Đại, ghé tai nói nhỏ. 'Có tin gì mới không?'

'Một đợt hàng mới đang được vận chuyển qua biên giới. Lực lượng cảnh sát biên phòng đã vào cuộc để triệt phá, nhưng chưa thành công.'

'Chúng ta vẫn chưa bắt được tên đứng đầu. Còn hắn thì còn nhiều vụ đấy.' Đình Trọng bước sánh vai với Trọng Đại trên hành lang, hướng ra phía sân chơi. 'Nhưng mà không có một xíu thông tin gì về hắn ta cả, với thông tin ít ỏi rẳng hắn đang lẩn trốn trong đây thì khác gì tìm kim đáy bể...'

'Phải, không biết hắn ta đã trốn vào đây từ bao giờ, nếu không thì đã lục lại được hồ sơ rồi...' Trọng Đại thở dài, cúi xuống nhặt một chiếc lá khô. Gương mặt cậu bỗng dưng nham hiểm hẳn, cậu liếc nhìn Đình Trọng một cái rồi nói. 'Mà này, tối qua vui không anh?'

'Vui gì cơ?' Đình Trọng không hiểu, ngơ ngác hỏi lại. Trọng Đại càng cười càng đểu, ghé tai anh đồng nghiệp nhăn nhở. 'Thì đó, hôm qua anh say mà, em sẽ nói cho anh biết...'

'???'

Trọng Đại thấy Đình Trọng càng ngẩn người ra thì càng muốn trêu, cậu đang định ghé tai anh đặc vụ thì thầm một bí mật động trời mà cậu đinh ninh rằng nó (có thể) chắc chắn đã xảy ra, thì bỗng có tiếng gọi tên cậu ơi ới, kèm theo đó là tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch. Liền sau đó, Trọng Đại bị tới hai ba anh bác sĩ túm chân túm tay kéo về phòng, trước khi bị lôi đi Trọng Đại còn kêu oai oái lên như lợn sắp sửa bị chọc tiết. 'Chọngggg, 007, 007...'

Đình Trọng mỉm cười, '007' là mật mã giữa hai anh em, nó có nghĩa là 'bí mật chưa được bật mí'. Em vẫy vẫy tay với tên cấp dưới đang giãy đành đạch như cá mắc cạn trong vòng tay đầy yêu thương và những lời rủa 'mày lảm nhảm cái gì thế' của y bác sĩ, xoay người bước đi.

Mà... Bí mật đó là gì mà khiến cậu ta sống chết phải khai báo với mình vậy?

Đem cái băn khoăn ấy đi lòng vòng quanh sân, Đình Trọng chợt giật mình khi thấy một bóng áo blouse trắng lén lút vòng ra sau tòa nhà trung tâm nơi có phòng làm việc của viện trưởng, trong túi áo còn đút theo thứ gì đó phồng phồng. Đình Trọng tò mò, nheo mắt nhìn theo, sau tòa nhà lớn là nơi cấm bệnh nhân qua lại bởi nó sát cạnh đường lớn, chỉ có một bờ tường cao ngăn cách. Các bác sĩ chắc phải quản người rất kĩ mà, làm gì có ai trốn được ra đây mà phải đi bắt lại? Với cả, nãy giờ đứng đây, em cũng không thấy có ai khả nghi ra vào, còn vị bác sĩ kia, với dáng đi đó thì cũng không có vẻ gì là đang đi tìm bệnh nhân cả.

Vậy thì hắn một mình mò ra nơi này làm gì?

Đình Trọng cảm thấy có điểm bất thường, len lén theo sau. Hé mắt nhìn qua bờ tường gạch, em đã bị một phen bất ngờ...

Tay bác sĩ kia, chẳng phải là phó viện trưởng hay sao?

Hắn ta làm gì ở đây mà lén lút vậy?

Ngoài hắn, phía sau tòa nhà không còn ai khác. Đình Trọng thầm nghĩ, có thể hắn đang thực hiện một cuộc giao dịch. Không biết liệu tên này có liên quan tới lũ buôn lậu mà cả sở cảnh sát đang dày công điều tra hay không...

Chờ thêm một lúc nữa, cuối cùng thì kẻ giao dịch cũng đã xuất hiện. Từ đằng xa, có một kẻ mặc áo bệnh nhân lẳng lặng đi tới, mắt nhìn ngang ngó dọc vẻ lấm lét. Đình Trọng vội nép người vào trong lùm cây gần đó, cố gắng nín thở, kẻ kia lướt qua em rất nhẹ như một làn gió thổi, nhưng dẫu vậy cũng đủ gai người.

Thêm một tên đeo khẩu trang đen kín mít thò lên từ ngoài bức tường gạch có gắn mảnh chai và dây thép gai lổn nhổn. Ba người, ba tên tội phạm đang thực hiện hành vi trao đổi hàng hóa bất hợp pháp.

Không thể nào, phó viện trưởng lại tham gia vào đường dây mua bán này hay sao?

Hóa ra không phải ngẫu nhiên mà những tên tội phạm lại chọn nơi này để ẩn thân...

Đình Trọng bặm môi gắng duy trì hô hấp ở mức thấp nhất có thể, bàn tay nhích từng chút một xuống thắt lưng lần tìm khẩu súng gây mê và thiết bị liên lạc. Trống ngực em đang đập dồn dập, em từ từ hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó hạ thấp người xuống tiếp tục quan sát. Em phải gọi ngay cho Trọng Đại để yêu cầu yểm trợ, nhưng với tình hình này thì tạm thời em chưa thể lên tiếng. Đình Trọng tay cầm chặt khẩu súng, đành thủ thế một chút đã, sau khi nghe xong cuộc trò chuyện giữa bọn chúng thì gọi cũng chưa muộn.

Trong tay em, thiết bị liên lạc nhỏ xíu biến thành chiếc máy ghi âm lợi hại, chuẩn bị sẵn sàng cho một bằng chứng chống lại lũ tội phạm...

'Hàng đây. Không mất một viên nào. Thích thì giở ra mà kiểm tra.' Phó viện trưởng lôi từ trong túi áo ra một gói nhỏ, nhìn kĩ sẽ thấy đây là một gói chứa đầy những viên ma túy tổng hợp. Tên đeo khẩu trang đen cầm lấy gói hàng săm soi, đoạn hắn đưa lại cho phó viện trưởng một túi vải đen nhỏ. Đình Trọng thầm nghĩ, chắc hẳn đó là số tiền phải trả cho cuộc trao đổi này đây.

Trên chiếc vòng cổ bạc mà Đình Trọng đang đeo, máy ghi hình vẫn lặng lẽ hoạt động.

Cần phải nhanh chóng gửi đoạn video này cho anh em ở sở cảnh sát. Đình Trọng thu mình, bắt đầu liên lạc với Trọng Đại qua thiết bị nhỏ xíu mà lúc nào em cũng mang theo bên mình. Rất nhanh, rất nhanh thôi, lũ xấu xa các người sẽ bị phanh phui dưới ánh sáng...

'Mà này,' gã bệnh nhân đột ngột lên tiếng. 'Chuyện tao nhờ mày hôm nọ mày đã làm chưa? Liên quan đến sự sống còn của anh em tao trong cái bệnh viện này đấy.'

'Rồi. Nhưng yên tâm, có tao bảo kê thì có mười thằng đấy cũng không lại được.' Tay phó viện trưởng bật cười. 'Vì nó đâu có ngờ tao lại chính là người đưa chúng mày vào đây, rồi hỗ trợ chúng mày tận răng như thế. Nếu nó có phát hiện ra chúng mày thì vẫn có tao bao che mà.'

Phải, Đình Trọng quả thật không ngờ bọn buôn lậu lại có đồng bọn là một người có tiếng nói trong cái bệnh viện này đến thế.

Nhưng chẳng phải đây là một phát hiện cực kì giá trị hay sao?

'Trần Đình Trọng,'

Ba từ rõ ràng, rành mạch phát ra từ miệng của tên phó viện trưởng làm em giật mình. Ánh mắt gã ánh lên tia nhìn lạnh lẽo đến gai người. 'Phải, con chó săn tinh nhuệ bậc nhất của sở cảnh sát, kẻ sẵn sàng trà trộn vào bất cứ nơi nào để có thể truy đuổi tội phạm. Lão viện trưởng đã không cho tao lục hồ sơ bệnh án, nhưng cuối cùng tao cũng mò ra.'

Trán Đình Trọng lấm tấm mồ hôi. Hắn đã phát hiện rồi?

Nếu vậy thì sự xuất hiện của em ở nơi này đã không còn là một bí mật nữa rồi. Đình Trọng liếc nhìn, bọn chúng đã bắt đầu bỏ đi, cần phải nhanh chóng quay về báo với Trọng Đại, báo với cấp trên, kết thúc nhanh vụ này...

Em muốn vụ án kết thúc sớm không chỉ vì an nguy của bản thân, của đồng đội, mà còn vì một người. Người ấy chắn hẳn không hề muốn em dấn sâu vào nguy hiểm thêm nữa...

Đình Trọng len lén bò ra khỏi lùm cây, nhìn quanh ngó quất. Bọn chúng đi rồi, tên phó viện trưởng và gã buôn lậu giả làm bệnh nhân...

Khoan đã.

Theo như tin báo từ sở, em và Trọng Đại vào đây để điều tra và vây bắt hai tên tội phạm buôn lậu giả danh bệnh nhân.

Nhưng tại sao trong vụ trao đổi ban nãy lại chỉ có một người?

Thôi rồi, sao em có thể sơ sẩy như thế...

Còn chưa kịp nghĩ gì thêm, Đình Trọng đã bất ngờ bị trúng một gậy rất mạnh phía sau đầu. Em ngã quỵ xuống mặt sân lốc chốc sỏi đá, khẩu súng trong tay văng ra ngoài. Từ trên đỉnh đầu, máu đã bắt đầu chảy.

'Con chuột nhắt này... Cuối cùng mày cũng chịu lộ diện rồi.' Từ phía sau em, một tên cũng ăn vận quần áo bệnh nhân vứt cây gậy sang một bên, bẻ ngón tay răng rắc. Hắn chính là kẻ còn lại trong hai tên buôn lậu mà em đã sơ suất bỏ quên. Hắn nở nụ cười nửa miệng, hất hàm với tên đàn em đang cười nham nhở phía xa. 'Lôi nó về kho. Có một tên cảnh sát chủ chốt làm con tin, trời thương ta rồi.'

'Đại ca, làm sao anh biết thằng này, hơn nữa làm sao anh biết nó đang theo dõi bọn mình?' Tay thuộc hạ xốc cánh tay em lên, túm tóc em giật ngược ra sau. 'Mà sao đại ca liều thế, đánh nó thế này lỡ bị phát hiện thì sao?'

'Đó là lý do tao đưa chúng mày vào viện tâm thần đấy,' gã viện phó lên tiếng. 'Chúng mày có phang nhau đến chết thì cũng không bị quy tội, vả lại chỗ này cấm bệnh nhân lai vãng. Chó thích săn mồi ở vùng săn của thợ săn thì phải bị thợ săn bắn chết chứ sao.'

Trong cơn choáng váng đột ngột ập đến, Đình Trọng chợt nghe thấy những điều mà em cứ ngỡ chẳng bao giờ là sự thật...

'Haha, thằng Dũng vừa nói tuốt tuột với tao xong... Tay bác sĩ ấy cũng được việc phết đấy chứ.'

Bác sĩ?

Dũng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro