Hồ ly hóa mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ ly lợn của anh từ bao giờ lại biến thành mèo nhỏ vô hại ngoan ngoãn hiền dịu thế này...

________________

Bên nhau được một thời gian, Bùi Tiến Dũng mới phát hiện ra một điều rằng Trần Đình Trọng bị nghiện ôm.

Em ôm anh bất cứ khi nào có thể, tỉ như khi anh cặm cụi nấu ăn, em cũng sẽ áp sát, khi em đang trao đổi thông tin với đồng nghiệp, em cũng phải vòng tay ôm anh. Và đương nhiên, khi hai người cùng nằm trong chăn ấm đệm êm, em luôn ôm anh chặt cứng...

Nhưng mà, anh nguyện làm gối ôm cho em không một lời phản kháng.

Thương nhau được một thời gian, Bùi Tiến Dũng cũng phát hiện ra rằng Trần Đình Trọng bị nghiện hôn.

Trước khi ăn, hôn. Trước khi đi ngủ, hôn. Thậm chí trước khi đi vệ sinh, cũng hôn. Dỗi, hôn. Khóc, hôn. Chẳng vì lí do gì, cũng hôn. Đến mức em chỉ cần hơi dẩu môi là anh đã biết ý, tặng cho em một nụ hôn thật ngọt ngào.

Anh cũng bị nghiện hôn em mất rồi, Trọng à.

Có đôi khi, Tiến Dũng đã hoàn toàn quên mất rằng Đình Trọng là một anh cảnh sát ngầm sắc sảo và giỏi giang, anh cứ đinh ninh rằng em chỉ là một con mèo con hiền lành, hay mè nheo và mau nước mắt. Một cục bông mèo lúc nào cũng quấn lấy anh, muốn được anh thương, anh cưng nựng, hoàn toàn không có khả năng chiến đấu, luôn nghe lời anh tuyệt đối và thương anh nhất trần đời...

...

Ngày mai là hết hạn một tuần nghỉ dưỡng của bác sĩ Dũng. Dù tiếc ngẩn tiếc ngơ vì chưa kịp cùng em đi thăm thú đó đây dưới danh nghĩa 'người thương', Tiến Dũng cũng vẫn cảm thấy phần nào thỏa mãn. Đình Trọng của anh ngoan lắm, suốt ngày quẩn quanh bên anh, ôm anh, hôn anh và thương anh thật nhiều. Mai về bệnh viện rồi, em sẽ tiếp tục điều tra, còn anh lại quay về với mớ công việc lu bù. Thời gian dành cho nhau giảm đi, vì vậy đêm cuối này nên tận dụng cho triệt để khoảng thời gian anh và em còn được là chính mình bên nhau.

'Hôm nay em đi họp anh nhé.' Đình Trọng bỏ súng vào balo (như em vẫn thường làm), nhón chân thơm má anh một cái. 'Chả mấy khi em với Đại được ra ngoài, sếp nói muốn họp lại để báo cáo kết quả điều tra cho tiện.'

Quả thật, Tiến Dũng đã nghe tiếng gọi í ới dưới nhà, ngó ra nhìn thì chính là Trọng Đại cùng với một anh chàng khác, có lẽ cũng là cảnh sát hay gì đó. Đình Trọng nhanh chóng khoác balo lên vai, lại thơm anh thêm cái nữa vào bên má còn lại cho cân, nói với theo trước khi chạy nhào ra cửa. 'Bồ Dũng chờ em về ăn cơm nhé!'

Tất nhiên là đợi rồi.

Tại cơ quan.

Trọng Đại bĩu môi xì một cái rõ dài, nhìn Đình Trọng ngắm nghía tấm ảnh chụp góc nghiêng đẹp tựa thiên thần của anh bác sĩ ngu ngơ trong điện thoại, tựa vào vai Văn Đức mà nói mỉa. 'Eooo, đúng là từ ngày có người yêu, anh Trọng thay đổi 361 độ, đi đâu làm gì cũng bồ Dũng bồ Dũng, bồ Dũng nói một làm một nói mười làm mười, bồ Dũng là chân lí, bồ Dũng a bê xê, cuồng bồ Dũng quá rồi à?'

Đình Trọng không hề nổi cáu, trái lại còn cười rất tươi nhỏm người dậy nói một câu làm Trọng Đại tức anh ách. 'Ui, cảm ơn Đại đã nói đúng sự thật nhé, hihi.'

'...' Trọng Đại trề môi dài cả mét, tiếp tục móc máy đồng nghiệp trong khi chính bản thân đang vô thức hưởng thụ những cái vuốt tóc dịu dàng đến từ anh người yêu. 'Mọi người biết không, từ ngày yêu anh bác sĩ, anh Trọng thảo mai thảo mỏ hẳn ra, cái bản chất đanh đá của anh cất đâu rồi? Hay là bị bác sĩ Dũng bỏ bùa cho tiệt đi rồi?'

'Alo, bồ Dũng...'

Trọng Đại tím mặt nhìn Đình Trọng thản nhiên buôn dưa lê với anh bác sĩ với vẻ mặt phởn phơ, phớt lờ lời nói của mình thì hậm hực ra mặt, dụi đầu vào lòng anh người yêu báo cáo. 'Anh Đức, con hồ ly lợn kia bơ em.'

'Mi thì chắc hơn nó?' Văn Đức hừ một tiếng, tay chuyển xuống véo má em người yêu, sau đó là kẹp lấy cái nọng mỡ dưới cằm. 'Chẳng hiểu sao tau yêu mi được nữa.'

'Anh yêu em vì em yêu anh, hihi.' Trọng Đại có tiếng mặt dày hơn thớt, nắm tay anh Đức đứng lên. 'Đi nào, sếp vào rồi, kệ anh Trọng dở hơi.'

Điều Đình Trọng không ngờ nhất của cuộc họp đã xảy ra...

Ngày hôm nay, ngoài việc họp hành, bộ phận chỗ em làm việc có thêm tiết mục chào thành viên mới - những thực tập sinh đầy tiềm năng của sở cảnh sát. Theo thường lệ, cả cơ quan sẽ kéo nhau đi ăn uống chào đón mừng vui đủ kiểu, và Đình Trọng đương nhiên không được phép từ chối.

Ôi trời ơi, sao lại thế này, vỡ hết kế hoạch ăn tối với bồ Dũng rồi!

Trọng Đại liếc nhìn gương mặt khổ sở của Đình Trọng khi loay hoay nhắn tin báo tin buồn cho người yêu, trong lòng không khỏi thông cảm. Cậu vỗ vai cấp trên của mình một cái, chẹp miệng. 'Lát anh có thể xin về sớm mà.'

'Ừ nhỉ, xin về trước.' Đình Trọng vỡ lẽ, hí ha hí hửng như vừa tìm được châu lục thứ 7. Trọng Đại chỉ cười, ai mà biết được cậu cảnh sát trẻ đang suy tính điều gì...

...

Có một điều Trọng Đại thừa biết về Đình Trọng, và đó là điểm yếu ngoài Tiến Dũng ra của anh cấp trên mà cậu có thể triệt để tận dụng để thực hiện hành vi không mấy cao cả của mình, đó là giúp Trần Đình Trọng về sớm.

Ấy là chuyện Đình Trọng không uống được rượu.

'Sếp, anh Trọng với anh Đức say quá rồi, chả hiểu tại sao hôm nay hai anh ấy uống nhiều quá.' Trọng Đại gãi đầu gãi tai phân bua với cấp trên, tay ôm Đình Trọng và Văn Đức đang say ngật ngưỡng như Chí Phèo, miệng còn làm nhảm những gì không ai nghe rõ. Dù muốn lắm nhưng sức khỏe vẫn là trên hết, ông sếp đáng kính đành phải thả cho mấy con sâu rượu này về nhà, thôi thì cuộc vui đành không có mấy người này vậy.

Trọng Đại cười thầm, bưng con cáo nát rượu uống 1 chén đã say Trần Đình Trọng về trả tận nhà cho bác sĩ Dũng, còn lại thì...

Tận hưởng nốt ngày nghỉ cuối cùng với anh chuyên viên tư vấn tâm lý của mình thôi nào.

...

'Trọng!' Tiến Dũng lay lay người em, ôi em đã say tới mức không biết trời trăng gì nữa rồi. Nhưng mà, trên người em mùi rượu chỉ thoang thoảng chứ không nồng nặc, có nghĩa là tửu lượng của em còn dưới cả mức thảm hại...

Đình Trọng cả người mềm oặt, miệng lẩm bẩm điều gì đó, cảm nhận thấy vòng tay và mùi hương quen thuộc từ một người làm em như bừng tỉnh, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên. 'Bồ... Bồ Dũng hả?'

'Ừ anh đây. Không biết uống rượu mà cũng sân si là thế nào?'

'Ai bảo em hông biết uống rượu...' Đình Trọng cất giọng lè nhè, vòng tay qua ôm cổ Tiến Dũng, dụi đầu vào ngực anh rồi giơ răng ra cắn. 'Bồ Dũng, ư, tám múi...'

Trong người Bùi Tiến Dũng như có nguồn điện vài nghìn vôn đang chạy xẹt xẹt từ đỉnh đầu đến gót chân...

Đình Trọng không biết mình đang vô tình làm mấy cái hành động cực kì quyến rũ, tiếp tục bò trườn trên người anh, lần mò đến bờ môi anh. 'Hôn, bồ Dũng hôn em đi.'

'... Đi tắm nào.' Giọng Tiến Dũng đã trầm hẳn đi vài phần, xốc lại Đình Trọng đang ưỡn ẹo vào trong nhà tắm. 'Tắm muộn sẽ bị cảm đấy, để anh tắm cho em.'

'Không tắmmmm...' Đình Trọng giằng tay anh ra, xô đẩy làm anh mất đà ngã ra sàn, còn em thì vừa vặn nằm đè lên người anh.

Cái hoàn cảnh này...

'Bồ Dũng...! Sao bồ không ôm em?' Đình Trọng nhoài người lên, gục đầu vào hõm vai anh, tay mân mê cơ bụng quyến rũ của anh, rồi mò mẫm khám phá những nơi Tiến Dũng không ngờ...

Nhanh như chớp, anh quăng em lên sofa trong phòng khách, bắt đầu hôn em cuồng nhiệt. Nụ hôn này không đơn thuần là những cái chạm môi trong sáng thuần khiết như những lần hôn trước, nó chứa đựng biết bao yêu thương, khát khao chiếm hữu và cả những ngọt ngào đến ngây dại. Đình Trọng được thỏa mãn, cả người nương theo vòng ôm của anh, mắt nhắm nghiền tận hưởng toàn bộ những gì Tiến Dũng dành cho em. Những cái hôn rải rác khắp mặt Đình Trọng, dần xuống tới cổ, xương quai xanh rồi tới vùng da trắng ngần lấp ló qua làn áo sơ mi đã cởi bung hai nút đầu tiên. Em ưỡn cong người như để tận hưởng trọn vẹn nhất nụ hôn của Tiến Dũng, thỏa mãn bật ra những tiếng kêu rù rù như mèo làm Tiến Dũng gần như phát điên...

Đồ ăn trên bàn đã nguội, nhưng trong phòng khách, không gian lại đang hừng hực nóng.

'Bồ... Bồ Dũng...' Đình Trọng hoảng loạn quơ tay khi cảm thấy mình đột nhiên bị bế bổng lên không trung. Tiến Dũng chỉ im lặng đưa em vào phòng tắm, nhẹ nhàng cởi hết quần áo em ra, nhanh chóng tắm sạch sẽ cho em, rồi lại yên lặng bế em vào phòng ngủ. Đình Trọng đã thực sự mệt, ngay sau khi đặt lưng xuống tấm nệm êm ái, em đã lập tức chìm vào giấc ngủ, gần như quên hết những gì vừa mới diễn ra vài phút trước đó.

'Anh xin lỗi...' Tiến Dũng lặng ngắm Đình Trọng say ngủ, trong lòng không khỏi có ngàn lớp sóng cuộn trào. Bước vào phòng tắm xối lên người từng dòng nước lạnh, anh nhắm mắt, bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ.

Anh không muốn chúng mình đi quá giới hạn khi em đang không tỉnh táo. Vả lại, em còn nhiệm vụ quan trọng phải làm, anh không thể chỉ suy nghĩ cho bản thân mình như vậy được...

Đêm ấy, bác sĩ Dũng thức trắng.

...

'Đúng rồi, trong này có nội gián. Chúng ta đang bị theo dõi.'

'Hừm, biết ngay mà, lũ cảnh sát chó má. Vậy đã biết đứa nào được cài vào đây để theo dõi tao chưa?'

'Theo nguồn tin, có hai đứa là cảnh sát ngầm. Một thằng còn có vẻ là thằng máu mặt trong giới cảnh sát đấy, hắn rất giỏi trong việc trà trộn và tóm tội phạm. Nhưng nghe đâu hiện tại hắn đang không ở trong bệnh viện.'

'Nói, thằng chó đó là đứa nào?'

'Trần Đình Trọng.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro