Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bồ Dũng, bồ Dũng đâu rồi?'

'Anh đây, có chuyện gì không?'

'... Tự dưng chạy lung tung đi đâu làm người ta lo muốn chết.'

'Haha... Anh đi mua kem cho Trọng mà. Vị dâu tây mà em thích này.'

'Hihi, yêu bồ nhất!'

'Nịnh nọt.'

________

Hôm nay chàng cảnh sát ngầm Đình Trọng đặc biệt cảm thấy hào hứng, bởi hôm nay em được anh Tiến Dũng dẫn đi chơi khu vui chơi. Hay nói là hẹn hò ở khu vui chơi cũng được.

Mà hẹn hò thì rõ là sướng rồi.

Đình Trọng không quan tâm đến đôi mắt thâm quầng do đêm qua không ngủ được của mình, tíu tít chạy ra chạy vào chuẩn bị đồ đạc. Tiến Dũng mỉm cười nhìn em trong phòng ngủ đút từng món đồ nhỏ xinh vào balo để chuẩn bị đi chơi, cho đến khi...

'Oái, Trọng, em vừa nhét cái gì vào balo đấy???'

Đình Trọng cúi xuống nhìn, thản nhiên à lên một tiếng, sau đó cười hì hì nói. 'À, khẩu súng gây mê thôi anh...'

Tiến Dũng bóp trán, không biết nên cười hay nên khóc. 'Đi chơi công viên thôi mà, có phải đi bắt tội phạm đâu em, mang súng ống vào người ta lại chả bắt cho.'

'Em có thẻ cảnh sát mà, không lo bị bắt đâu anh. Mới lại, đây là súng gây mê, có bắn chết người đâu mà sợ.' Đình Trọng cười hì hì, xốc lại cái balo. Tiến Dũng nghe tiếng kim loại leng keng va đập mà gai hết cả người.

...

Mưa.

Trời đang đổ cơn mưa rào xối xả thật đặc trưng của mùa hạ. Ngoài đường, người và xe đang hối hả chạy cho nhanh để tìm đến một chỗ trú mưa an toàn. Gió thổi khá mạnh, tán cây trước nhà quệt loạn vào của kính tạo ra những âm thanh kin kít đến gai người.

Đình Trọng ngẩn ngơ nhìn trời, chiếc balo đầy nhóc đồ đạc em dày công chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại với anh Tiến Dũng của em nay coi như đổ sông đổ biển. Mưa to thế này thì còn đi chơi đâu được nữa, giả sử như lát có tạnh thì mặt cỏ nơi dã ngoại cũng đã bị ướt cả rồi. mất vui.

Tiến Dũng đứng sau ngắm cái dáng bần thần của em, chỉ biết cười xòa mà an ủi. 'Thôi nào, hôm nay mưa thì hôm sau đi cũng được, em nên cảm thấy may mắn vì trời đã đổ mưa trước khi chúng mình ra khỏi nhà đi.'

'...' Đình Trọng quay đầu lại liếc anh. Nhận ra câu nói vừa rồi của mình có hơi dễ gây hiểu lầm, Tiến Dũng vội vàng phân bua. '... À không, ý anh là... Nếu trời mưa sau khi mình ra khỏi nhà rồi thì mình sẽ bị ướt ấy...'

Em thất vọng thấy rõ, quay lại sà vào lòng anh. Anh nhẹ vỗ về em, đưa mắt nhìn về xa xăm. 'Ở nhà trời mưa thì làm gì được nhỉ...'

'Bình thường anh hay làm gì?' Đình Trọng cọ cọ mặt vào bụng anh, ôi múi này...

'Ừ thì... Anh quanh năm suốt tháng ở trong bệnh viện, về đến nhà mệt quá rồi thì chỉ có ngủ thôi...' Tiến Dũng gãi gãi đầu. Đình Trọng cười phì một cái, ngẩng mặt lên. 'Nhưng đấy là trước khi có người thương.'

'...' Ừm, đúng.

'Hay mình xem phim đi? Em biết có phim này hay lắm nè.' Đình Trọng tuột ra khỏi vòng tay anh, mở balo mò lấy cái máy tính bảng, nhảy phóc lên giưởng tung chăn ra trùm kín người, đoạn vẫy vẫy tay ra hiệu anh chui vào trong. Tiến Dũng không hiểu, trời thì nóng như thế, em lại chui vào trong chăn, phim này cần phải trùm chăn mới xem được à?

Ôi thôi xong rồi, đừng nói là...

Tiến Dũng không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ma.

Giết anh đi...

'Anh ơi vào đây nào!!!' Đình Trọng rối rít gọi khi thấy anh cứ lần lữa mãi. Tiến Dũng mếu máo cười, đành nhắm mắt nhắm mũi chui vào trong cái rạp phim CGV em người thương vừa mới tạo ra.

Ôi, sao tự dưng anh thấy lạnh run cả lên thế này...

...

Tiến Dũng một tay vòng qua ôm chặt lấy bờ vai Đình Trọng, một tay rút khăn giấy từ trong hộp đưa cho em. Đình Trọng tựa vào vai anh, cả người run lên bần bật, nước mắt nước mũi tèm lem.

Nam chính và nữ chính là bạn thanh mai trúc mã, thuở bé sống cách nhau chỉ 3 căn nhà. Đối với nữ chính, nam chính vẫn luôn là một thần tượng, con nhà khá giả, học giỏi, đẹp trai, luôn luôn quan tâm đến nữ chính. Hai người cứ vậy mà bình lặng và an yên lớn lên bên nhau, cho đến một ngày nam chính chuyển nhà. Hai người mất liên lạc kể từ đó, và rồi nữ chính nhận ra tình cảm mình dành cho nam chính đã sâu đậm đến mức nào. Thấm thoắt 10 năm trôi qua, trong một lần tình cờ, nữ chính gặp được nam chính, xin được số điện thoại và cả facebook, nhưng lại phát hiện ra một sự thật đau lòng rằng nam chính đã có người yêu...

Tiến Dũng mới xem được đến đấy, phần còn lại của phim anh không thể tập trung theo dõi tiếp được bởi bận lo lau nước mắt cho em người thương. Đình Trọng của anh dễ khóc quá, nguyên cái cảnh nam chính và nữ chính ôm nhau tạm biệt dưới màn mưa nặng hạt đã khiến anh tưởng như có thể vắt cái khăn mặt ra cả một chậu nước mắt rồi.

Bộ phim kết thúc không mấy vui vẻ khi cuối cùng nam chính chỉ coi nữ chính là em gái. Đình Trọng vùi mặt vào khuôn ngực vững chãi của anh, thỉnh thoảng vẫn phát ra những tiếng thút thít nhè nhẹ. Tiến Dũng chỉ yên lặng vỗ lưng em một cách dịu dàng, lòng mãi vẩn vơ nghĩ về những gì anh vừa xem. Đoạn kết phim cũng từa tựa những gì Trọng Đại đã kể cho anh về chuyện của em ngày trước...

Anh chợt nhận ra rằng, Đình Trọng vẫn luôn bị ám ảnh bởi hai tiếng 'anh trai'.

'Anh Dũng...' Đình Trọng không nhìn anh, chỉ khẽ gọi tên anh bằng chất giọng nghèn nghẹn.

'Anh đây.'

'Hứa với em, đừng bao giờ coi em là em trai, được không?'

Nếu anh Tiến Dũng coi em là em trai của anh, em sẽ đau lòng lắm.

Em muốn làm người thương của anh cơ.

Tiến Dũng đau lòng cúi xuống hôn lên mái tóc mềm của em, thì thầm những lời khiến Đình Trọng an lòng. 'Không, em vẫn luôn là Đình Trọng, em là người anh thương, dù em có là em trai anh hay không anh vẫn sẽ thương em nhiều như vậy.'

Đình Trọng khóc nấc, ôm chặt lấy anh. Đời này, kiếp này, nguyện vì thương anh mà toàn tâm toàn ý coi anh là cả bầu trời.

'Đừng suy nghĩ quá nhiều về mấy chuyện đã qua nữa, quá khứ đã qua hãy để nó ngủ yên. Em chỉ cần hiểu rằng, ngay tại đây, ngay lúc này, anh đang thương em, nhiều thật nhiều.'

Bùi Tiến Dũng, em cũng thương anh, nhiều thật nhiều.

Trời vẫn đang đổ cơn mưa rào, nhưng trong lòng ai, mặt trời lại đang tỏa sáng...

___________________

'Bồ Dũng, bồ Dũng đâu rồi?'

'Anh đây, có chuyện gì không?'

'... Tự dưng chạy lung tung đi đâu làm người ta lo muốn chết.'

'Haha... Anh đi mua kem cho Trọng mà. Vị dâu tây mà em thích này.'

'Đồ hâm, trời thì mưa như trút, anh muốn lăn ra ốm à?'

'Hì, thì tại... Nãy thấy Trọng khóc ghê quá, nên là anh mua bù nước mắt cho nè. Ăn xong rồi xem phim hài nhé, Trọng cười anh mới vui.'

'Hihi, yêu bồ nhất!'

'... Nịnh nọt.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro