Ngày hò hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ANH EM! GIẾTTTTTT!!!'

'Đấm cho bây giờ! Giết cái gì? Có biết đây là bồ Dũng của tao không?'

'Ơ nhưng mà... Dõ dàng hôm lọ đại ca bảo bọn em nhìn thấy ló là diết...'

'Nó nào? Lại thích ăn bụp à? Hôm nọ là hôm nọ, hôm nay là hôm nay, từ giờ phải gọi là anh Dũng bồ của đại ca, nghe chưa?'

'Dõ!'

'...'

...

Hôm nay trời đổ cơn mưa rào. Điều này khiến phần đông bệnh nhân không thể chạy rông ngoài sân như mọi ngày. Ngoại trừ một số thành phần bất chấp thác loạn dưới màn mưa để các y bác sĩ chạy theo mệt nghỉ, số còn lại đành ngậm ngùi ngồi chống cằm nhìn nhau ở sảnh lớn hay hành lang trước cửa phòng, thỉnh thoảng lén giấu bác sĩ thò tay ra ngoài trời ké chút 'nước mắt của chúa'.

Chỉ có Trần Đình Trọng là không thấy đâu. Cả Bùi Tiến Dũng, bác sĩ chăm sóc em cũng không nốt.

Họ đi đâu mất rồi?

Đâu cũng được, vì đặc thù của cái bệnh viện này là như vậy rồi. Không ai rỗi hơi đi để ý xem hôm nay bệnh nhân A ở đâu, bệnh nhân B ăn gì, bệnh nhân C đã tắm chưa, hay ba la bô lô những thứ khác ngoại trừ chính vị bác sĩ hoặc y tá chăm sóc trực tiếp cho họ. Cần liên lạc giữa các y bác sĩ với nhau thì có điện thoại dễ dàng kết nối...

Và Bùi Tiến Dũng đã tận dụng triệt để điều đó để cùng với em cáo nhà mình có một ngày hò hẹn thật ngọt ngào.

...

Trần Đình Trọng trằn trọc nằm trên giường, mắt không thôi liếc nhìn chiếc đồng hồ. Tối nay anh Dũng đi họp ban, cũng là bị tóm đi 'điều tra' về vụ khóa môi em giữa trời. Ngẫm lại về vụ í ẹ ấy, Đình Trọng lại cảm thấy vui vui, mặt tự dưng phủ mấy tầng ngại ngùng, tim lại không thôi đập bum ba đum trong lồng ngực. Thời gian chờ anh về dài ơi là dài, dài như cả thế kỉ, làm em lăn lóc mãi trên giường đến ươn cả người mà anh vẫn chưa về với em...

Năm phút, mười phút...

Mãi đến khi Đình Trọng đã thiu thiu ngủ, Tiến Dũng mới hớt hơ hớt hải chạy về phòng, mồ hôi mướt mải nhưng trên mặt lại đeo nụ cười tươi rói. Thấy em đang gà gật trên giường đợi mình, Tiến Dũng không khỏi sung sướng, quên cả đóng cửa mà nhào đến ôm em.

'Oái, Trọng, là anh đây...' Tiến Dũng giật bắn mình khi em bất ngờ rút súng chĩa vào mặt anh, ánh mắt gườm gườm đáng sợ. Nhận ra anh người thương của mình đang trố mắt bàng hoàng dưới họng súng, em mới bối rối đỏ mặt, luống cuống đặt súng xuống giường, cười toe hối lỗi.

'Em xin lỗi bồ, tại em tưởng bồ là người lạ.'

Tiến Dũng thật không lúc nào hết bất ngờ với con người này, kể cả hồi nãy anh có suýt thoát xác khi em bất ngờ gí súng vào anh, nhưng khi nhìn thấy nụ cười như trẻ con của em, trái tim anh lại mềm nhũn.

Tiến Dũng đã say em không lối thoát mất rồi...

Anh ngồi xuống cạnh Đình Trọng, xoa đầu em rồi cười cười đầy bí ẩn. 'Chờ anh có lâu không?'

'Lâu. Em sắp mọc rễ rồi.' Đình Trọng làm bộ trề môi, dụi đầu vào lòng anh. 'Anh đi họp hay đi đầu thú mà lâu thế?'

'Aizz...' Tiến Dũng buông một tiếng thở dài đầy não nề, nghĩ lại về quá trình thẩm vấn phạm nhân ban nãy mà không khỏi rùng mình. Đình Trọng cũng hiểu, muốn em không bị lộ thân phận, anh đã phải vất vả nói dối đến cỡ nào. Làm gì có bác sĩ nào hôn một bệnh nhân tâm thần giữa ban ngày ban mặt như anh? Để chứng minh bản thân không có vấn đề về đầu óc, anh buộc phải để lộ danh tính thật của em, nhưng cuối cùng em vẫn bình an vô sự, nghĩa là...

'... Anh nói là em cưỡng hôn anh à?' Đình Trọng nghệt mặt, Tiến Dũng đau khổ gật đầu. 'Anh xin lỗi, nếu không nói vậy thì cũng không còn cách nào khác.'

'...' Đình Trọng nhún vai, hình tượng em trong mắt hầu hết mọi người ở đây đã sụp đổ sẵn rồi, giờ có ngáo thêm chút cũng đâu có sao.

Bùi Tiến Dũng nộp đơn xin nghỉ phép một tuần, còn trường hợp của Trần Đình Trọng, anh cố sống cố chết nài nỉ viện trưởng cho em theo anh về nhà một tuần, lí do em hết tăng động rồi, với lại dạo này em quấn anh, anh sợ chuyển em cho bác sĩ khác chăm sóc trong những ngày anh nghỉ phép lỡ em có gây ra chuyện gì thì sao...

Y bác sĩ trong bệnh viện tâm thần không khỏi cảm phục tấm lòng cao cả và sự tận tâm với nghề của anh, xin nghỉ phép vẫn không khỏi lo lắng cho người mình chăm sóc, liền không ngần ngại tặng cho bác sĩ Dũng những lời cảm ơn nghẹn ngào.

Vậy đấy, lí do to hơn lí trấu, Tiến Dũng và Đình Trọng đã cùng nhau có một cuộc tẩu thoát hoàn hảo.

Em ơi đi trốn với anh...

...

Có hẳn một tuần rảnh rỗi yêu nhau, nên đi đâu hẹn hò bây giờ nhỉ?

Tối hôm ấy, Đình Trọng được anh đưa về nhà.

'Anh sống một mình thôi à?' Đình Trọng cẩn thận bước từng bước, nhìn ngang ngó dọc khắp lượt. Tiến Dũng cười ngại ngùng, 'Ừ thì... Anh sống một mình thôi. Bố mẹ anh ở quê hết rồi, thỉnh thoảng mới lên thăm.'

Đình Trọng gật gù, đáy mắt lóe lên vài tia sáng đầy ẩn ý. 'Chắc mùa đông anh lạnh lắm.'

'... Sao cơ?' Tiến Dũng nghe không rõ câu nói của em liền hỏi lại. Đình Trọng lắc đầu, cười nhoẻn một cái. 'Không có gì đâu ạ.'

'À, em nói mùa đông lạnh á? Không có đâu, mùa đông mặc đủ quần áo thì vẫn ấm mà.' Tiến Dũng cười xuê xoa, thật thà trả lời làm Đình Trọng một phen không biết nên phản ứng gì tiếp theo. 'Với lại, mùa đông năm nay còn lâu mới đến, bây giờ vẫn đang giữa mùa hè mà.'

'...'

Ôi anh của em, quả không phải là chàng trai của những ẩn ý...

'Ngồi đây nhé, để... để anh đi làm chút gì cho em ăn. Em muốn ăn gì nào?' Tiến Dũng chạy đôn chạy đáo, Đình Trọng tặng anh một nụ cười chúm chím ngại ngùng. 'Gì cũng được ạ.'

'À... Lâu rồi anh không về nhà, trong tủ lạnh còn mỗi mấy quả trứng thôi...' Tiến Dũng chần chừ đứng trước tủ lạnh hồi lâu, sau đó quay ra cười đầy hối lỗi. 'Hay là để anh chạy ra ngoài kia mua hai phần cơm nhé?'

'Em sao cũng được mà.' Đình Trọng chẳng hiểu sao lại cảm thấy bẽn lẽn, có khác gì dâu mới về nhà chồng là mấy.

Trong đầu cả hai đều đang có suy nghĩ, thì ra buổi 'đưa nhau về nhà' đầu tiên là như thế này.

...

Sau việc ăn là tới cái sự nghiệp ngủ.

Không sao, Dũng và Trọng ngủ chung giường với nhau trong bệnh viện quen rồi.

Nhưng đấy là khi hai người đang ngủ cùng nhau trên cương vị bác sĩ – bệnh nhân. Bây giờ thì khác, là tình nhân đấy.

Hai người có một đêm trằn trọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro