Special 1: Chuyên viên tư vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút ngoài lề dành cho em đặc vụ cameo Nguyễn Trọng Đại...

_________

Nguyễn Trọng Đại lờ đờ lảo đảo đi ra khỏi chốn thị phi, nơi bác sĩ Bùi Tiến Dũng vừa mới làm ra cái chuyện kinh thiên động địa là tỏ tình và (cưỡng) hôn em bệnh nhân Trần Đình Trọng. Nhân lúc mọi người đang không chú ý, Trọng Đại lẻn ra sân sau vắng người, nhanh chóng rút từ cạp quần ra một thiết bị nghe gọi nhỏ xíu, mặt tươi tỉnh hẳn lên. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói có phần lạnh lùng.

'Alo, có chuyện gì đấy?'

'Báo cáo, không có chuyện gì ạ.' Trọng Đại toét miệng nở một nụ cười, sau đó nhỏ giọng. 'Nhớ anh quá nên gọi thôi.'

Bên kia bật ra một tiếng hừ nhẹ, nội dung câu nói sặc mùi đe dọa nhưng giọng điệu thì đã mềm đi mấy phần. 'Không cho nhớ, tập trung làm việc đi.'

'Nhưng mà Đức ơi, hôm nay anh Trọng được tỏ tình...'

'...' Người con trai tên Đức ấy lại im lặng, mãi sau mới nói được một câu. 'Thì sao?'

'Anh này...' Trọng Đại phồng má. 'Đức, em cũng muốn hẹn hò! Chúng mình trốn việc đi!!!'

...

Ước mơ của Trọng Đại là được hẹn hò với anh người yêu của nó tại một vùng biển lãng mạn, một khu rừng thanh bình, hay chí ít là một khu vui chơi nào đó đúng chất 'hẹn hò'. Đằng này anh người yêu lại lôi tuột cậu về nhà, dí cậu ngồi xuống ghế, dúi vào tay cậu cả núi hồ sơ và nói 'ngồi đây đọc to tài liệu giúp anh để anh điền thông tin vào máy'. Trọng Đại hậm hực, đọc rệu rạo như bò nhai rơm được đến tờ thứ 5 thì chịu hết nổi, hằm hằm quăng giấy tờ sổ sách đánh xoạch một phát lên cái bàn vốn đã bừa bộn của anh người yêu. Văn Đức trợn mắt, nhảy xổ ra túm cổ em cảnh sát lắc qua lắc lại, miệng không ngừng nói bằng thứ phương ngữ Nghệ An mà Trọng Đại có tu ngàn kiếp cũng không thể nào hiểu nổi. Vật lộn nhau được một lúc, cả hai đều đã mệt nhoài, nằm vật ra chiếc giường con của anh, thở dốc nhìn lên trần nhà.

'Anh Đức nghỉ việc một hôm không được à...' Trọng Đại phụng phịu, theo thói thường giở giọng mè nheo. 'Mãi em mới trốn được viện để đi gặp anh, vậy mà anh lại bắt em đọc hồ sơ... Anh hết thương em rồi...'

Văn Đức vò đầu, thở dài đánh thượt một cái. 'Anh biết, nhưng mà... Sao mi về đúng lúc thế, sếp vừa giao cho anh một lô hồ sơ này, hôm sau phải bàn giao lại rồi.'

'Thì bây giờ anh có em làm cho anh rồi nè.' Trọng Đại quay sang nhìn anh, mắt lấp lánh. Văn Đức liếc xéo em người yêu một cái, hừ mũi. 'Đứa nào ban nãy ném hồ sơ?'

'Hihi, em sẽ làm cùng anh, nhưng không phải tối nay.' Trọng Đại ngồi dậy, kéo cánh tay anh theo cậu vào bếp. 'Hôm nay là ngày nghỉ ngơi của anh, là ngày hẹn hò của chúng mình.'

'... Bố khỉ.'

'Anh gầy đi rồi này...' Trọng Đại xót xa vuốt ve gò má anh, nhíu mày. 'Lại không ăn uống đầy đủ rồi phải không? Em đã dặn anh bao nhiêu lần là không được bỏ bữa rồi?'

'Tau đâu có bỏ bữa? Ngày vẫn ăn đủ 3 bữa nhé.'

'Mỗi bữa anh ăn mấy bát cơm?'

'Một...'

'... Ăn cùng với cái gì?'

'Thì... Trong tủ lạnh có gì ăn nấy...'

Trọng Đại chịu hết nổi với cái tính bê tha không quan tâm bản thân của anh người yêu, hậm hực dí anh ngồi xuống ghế. 'Hôm nay em nấu, em nấu gì Đức phải ăn đấy, không được chê. Chảnh không ăn là em cho anh vào trại cùng em để em bao nuôi đấy.'

Văn Đức liếc em người yêu từ trên xuống dưới. 'Trông mi trắng trẻo có da có thịt ghê nhỉ?'

'Anh đừng có đánh lạc hướng! Ai như anh, em phải quan tâm đến sức khỏe của em chứ.'

'Đúng là được bao ăn cơm tù có khác, ngày ba bữa dâng tận miệng, ngoài ra thì chỉ nằm khểnh xỉa răng đếm kiến, bảo sao không béo.'

'...'

...

Văn Đức lâu lắm mới có một bữa ăn ngon, lại còn là do em người yêu của anh đích thân nấu nướng, rõ ràng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh nằm ườn trên giường nghịch điện thoại, hoàn toàn bộc lộ cái bản chất mèo lười vốn có, hoàn toàn bỏ quên tất tần tật những hồ sơ sổ sách lằng nhằng.

Và đương nhiên là bỏ quên cả em người yêu Trọng Đại.

'Hôm nay tau sẽ đi ngủ sớm.' Văn Đức lẩm bẩm khi thấy Trọng Đại vừa mới bước ra khỏi phòng tắm. Nghe thấy thế, mặt Trọng Đại chảy dài ra như cái bánh bao thiu.

Ơ, ngủ sớm thì rồi cậu xơ múi kiểu gì?

Trọng Đại buồn thiu nhìn anh nhà nó quăng cái điện thoại sang một bên, rúc vào chăn cựa quậy, cuộn tròn như một chú mèo biếng nhác, thậm chí còn phát ra những âm thanh rừ rừ khe khẽ hệt tiếng mèo kêu. Chưa bao giờ Trọng Đại lại có cảm giác bất lực đến thế...

Cậu trốn viện bằng được về đây không phải chỉ để nhìn và ôm anh ngủ...

Trọng Đại mò mẫm leo lên giường, rúc vào ổ chăn, vòng tay ôm lấy anh bác sĩ của cậu. Cậu khe khẽ thổi vào tai anh, thì thầm đầy ma mị. 'Anh à, hôm nay anh ngủ sớm thế?'

'Người ta ngủ muộn thì mắng, bây giờ người ta ngủ sớm lại hỏi tại sao?' Văn Đức lèm bèm, mặt dụi sâu vào gối. Trọng Đại chỉ nhẹ cười, cũng nằm xuống cạnh anh, chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống một chút...

'Đại, lạnh.' Văn Đức co người, thuận đà túm lấy cánh tay Trọng Đại vòng qua ôm eo mình.

'Em ôm anh để anh ấm nhá.'

Văn Đức không nói gì, cơ mặt giãn ra vài phần, nằm xoay lưng lại về phía em người yêu để cả người anh lọt thỏm vào khoảng trống trong lòng Trọng Đại.

Gì chứ, Đức thích nhất cái kiểu úp thìa này...

Và Đại cũng thế.

Vì nó dễ bề thực hiện mấy cái hành động tiếp sau đây.

'... Đại, làm cái gì đấy???' Văn Đức ngọ nguậy khi bàn tay của Trọng Đại bắt đầu lần mò không yên trên cơ thể anh.

'Em ôm anh mà.' Trọng Đại như có như không ghé sát vào anh, hơi thở nhè nhẹ phả lên cần cổ trắng ngần.

'Ôm thì ôm thôi... Á!' Văn Đức giật thót khi Trọng Đại bất ngờ nắm lấy thứ không nên nắm, tung chăn ra, nằm đè lên người anh...

'Á, bỏ ra, mai còn đi làm...'

'Mai chủ nhật.' Trọng Đại tỉnh bơ nói, tiếp tục màn đùa nghịch không hồi kết. Văn Đức cong người, chết rồi, đêm nay lại ngủ muộn...

Không phải vì bận mà là vì bận.

Không bận việc này thì bận việc khác.

Nguyễn Trọng Đại, mi được lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro