Người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm yên bình giống như bao buổi sớm khác tại bệnh viện.

Trọng Đại ngồi bó gối dưới gốc bàng, cầm cành củi khô gẩy gẩy vài hòn đá nhỏ dưới chân, thi thoảng lại liếc mắt nhìn ông anh đặc vụ của mình đang nằm bẹp dưới đất. Bình thường anh ấy rất năng động hay nói hay cười cơ mà, sao hôm nay lại đột nhiên thẫn thờ ra như người mất hồn thế kia? Gọi người ta ra đây rồi cứ im lìm nằm nhìn trời thế là thế nào?

'Anh.' Trọng Đại đánh tiếng hòng thu hút sự chú ý của người nằm cạnh. 'Hôm nay anh bị sao thế?'

'...' Đình Trọng còn không tỏ ra chút dấu hiệu nào cho thấy mình đang lắng nghe.

'Điều tra đi vào bế tắc à anh?' Trọng Đại hỏi, nhưng rồi lại tự ngẫm ra câu trả lời, ừ thì điều tra vẫn thế mà, đã lòi ra thêm manh mối gì đâu. 'Hay là anh bị thằng bệnh nhân nào làm khó ở?' Không, anh miễn nhiễm với cái lũ hâm dở ấy mà. 'Hay là...'

Còn đang luyên thuyên đủ thứ, Trọng Đại bỗng giật mình khi thấy Đình Trọng cuống cuồng bật dậy, hấp tấp nép vào lưng áo cậu. Cậu nhìn lên, thì ra là anh Tiến Dũng đang hốt hoảng chạy đến với khuôn mặt lo lắng.

'Trọng, hóa ra em ở đây. Em biến mất cả sáng mà không nói với anh một câu làm anh lo quá.'

Trọng Đại cảm nhận được lực siết vạt áo mình mạnh hơn từ phía anh đặc vụ, lại nghe hơi thở anh dần gấp gáp, cuối cùng cậu cũng đã hiểu ra gần hết vấn đề.

Trọng Đại thở dài thườn thượt, giá như anh người yêu của cậu có ở đây thì tốt biết mấy. Anh sẽ trực diện và nghiêm túc đẩy hai người kia đến với nhau theo một cách thần kì nào đó mà đến giờ cậu vẫn không thể hiểu. Còn cậu... Về vấn đề Cupid này cậu hoàn toàn mù tịt.

Dựa theo quan sát và trực giác thì những điều cậu nghi ngờ có lẽ là đúng.

Nếu vậy thì cần giải quyết nó nhanh gọn.

Dù cậu không giỏi trong mảng tư vấn tình cảm, nhưng chẳng lẽ những điều đã học lỏm từ anh người yêu lại không một lần được phát huy tác dụng, Trọng Đại quyết định đứng dậy, túm tay anh Tiến Dũng lôi đi.

...

Sân sau khu bệnh xá nữ.

'Hôm qua anh đã nói gì với anh Trọng?' Trọng Đại chống hông nhìn anh, mặt như đang tra khảo. Biết sao được, cậu không có ý ép cung anh đâu, nhưng mà bệnh nghề nghiệp nó thế mất rồi. Tiến Dũng thoáng rùng mình, gì thì gì chứ cảm giác bị truy vấn vẫn cứ là không vui.

'Anh... Chỉ là anh nói với Trọng rằng anh thương em ấy như một người em trai.' Tiến Dũng thật thà thổ lộ. 'Vậy mà em ấy lại tránh mặt anh suốt từ lúc ấy, anh cũng không biết tại sao nữa...'

Trọng Đại chán nản lắc đầu. Tại sao chứ...

'Anh Trọng chưa nói gì cho anh về quá khứ của anh ấy cả, đúng không?'

... Quá khứ?

'Anh lại động vào nỗi đau âm ỉ của anh ấy suốt những năm qua rồi. Anh ấy trông lạc quan yêu đời vậy thôi, nhưng đó chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc anh ấy dựng lên để che đi nỗi buồn anh ấy phải chịu.'

Tiến Dũng chột dạ.

Qua giọng kể đều đều của Trọng Đại, những mảnh quá khứ của Đình Trọng dần được hé lộ.

'Cả nhà anh Trọng đều làm trong ngành cảnh sát. Anh Trọng có một người anh trai hơn anh ấy 2 tuổi. Hai anh em thương nhau lắm, cho đến một ngày bố mẹ anh ấy mất vì tham gia một vụ án chống buôn lậu ma túy năm anh ấy 10 tuổi. Hai anh em quyết tâm sau này cũng trở thành cảnh sát để phục thù cho bố mẹ.'

'...'

'Đúng vậy, sau bao cố gắng thì hai người họ cũng đạt được ước nguyện. Nhưng cuối cùng thảm cảnh vẫn xảy ra. 5 năm trước.'

'... Có phải... Anh trai em ấy...'

'Đúng vậy,' Trọng Đại bình tĩnh kể tiếp. 'Năm anh ấy 20 tuổi, anh trai anh ấy đã hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ.'

Tiến Dũng không biết nói gì, chỉ lặng yên nghe cậu kể tiếp.

'Có một đồng nghiệp là bạn của anh trai anh Trọng đã đến giúp anh ấy vượt qua cú sốc mất người thân, ở bên chăm sóc anh ấy, quan tâm đến anh, có thể nói là người ấy như đang thế chỗ anh trai anh ấy vậy. Rồi...'

'...'

'Anh Trọng đã nảy sinh thứ tình cảm trên mức tình bạn với người anh trai kết nghĩa kia, nhưng anh ta không biết, bởi anh Trọng không dám nói. Anh Trọng bảo, tập trung cho công việc là trên hết, thế nên anh ấy mới giữ trong lòng. Những người biết chuyện đều ủng hộ anh ấy, trong đó có em.'

'...'

'Haha, cuộc đời thật nực cười,' Trọng Đại thở dài một cái, chua chát nhận xét. 'Cho đến khi anh Trọng đủ can đảm để nói ra...'

Trọng Đại không muốn nhớ lại cái ngày kinh hoàng ấy.

Máu.

Đạn.

Thuốc súng.

Xác người.

Đình Trọng nằm trên vũng máu, cố gắng lê thân sang phía người anh kết nghĩa đang bị kẹt dưới đống đổ nát tan hoang. Anh mỉm cười, một nụ cười thật an yên, khẽ đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt đang tuôn ra xối xả trên khuôn mặt đứa em trai bé bỏng.

'Ngốc quá, sao lại khóc, nhìn xung quanh xem có ai khóc không nào? Cơ động là phải dũng cảm chứ, mít ướt như vậy là không tốt đâu! Hay là để mai anh xin cho mày chuyển sang làm đặc vụ ngầm...'

'Huhu, anh... anh bị thương rồi, để em... để em gọi bác sĩ...' Đình Trọng vẫn không thôi nức nở, cuống quýt không biết làm gì, định đẩy đống đổ nát đang đè chặt lên thân anh ra mà sao hai tay lại không còn chút lực.

'Thôi em ạ...'

'Gì cơ? Anh bảo thôi cái gì cơ? Để em gọi người đến giúp! Bác sĩ, bác sĩ...'

'... Trọng. Nghe anh nói.' Anh đột ngột siết chặt bàn tay Đình Trọng, lực tay mạnh bất ngờ khiến Đình Trọng nhíu mày vì đau. Anh gấp gáp nói như sợ khoảng thời gian còn lại của anh không cho phép. 'Em là một người rất mạnh mẽ. Em không cần ai bảo vệ. Nhớ lấy. Hãy tự bảo vệ bản thân.'

'Hức, nhưng em...'

'Em của anh giỏi lắm, anh biết. Nếu em muốn tiếp tục bước đi trên con đường em đã chọn, anh luôn ủng hộ em. Còn nếu không...'

'Anh, đừng nói nữa, đừng nói nữa! Em không muốn nghe!!!' Đình Trọng bịt tai, lắc đầu nguầy nguậy.

'Từ bao giờ đứa em bướng bỉnh của anh lại biết cãi lời anh rồi thế?'

'Em...'

'Trọng.'

Đình Trọng khóc không thành tiếng, chỉ biết nấc nghẹn gục xuống bên cạnh anh.

'Anh... chưa muốn chết...'

Những giọt nước mắt long lanh chảy dài trên khuôn mặt lem luốc vì máu và bụi bẩn. Anh khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ.

'Còn nhiều điều... anh muốn nói... nhưng...'

'Em nghe, em nghe đây.' Đình Trọng gấp gáp nói, hoảng loạn khi thấy hơi thở của anh đang yếu dần.

'Trọng à, anh thương em, thương em nhất trên đời. Em biết mà, đúng không?'

'...'

'Tạm biệt, em trai.'

...

Trọng Đại thở dài ngước lên nhìn trời, nhìn những đám mây trắng bảng lảng trôi.

'Anh Dũng ạ, thà rằng anh nói anh thương anh ấy, thương thật lòng, đằng này anh lại nói anh thương anh ấy như là em trai.'

Tiến Dũng không nói gì.

'Anh chạm vào cả hai nỗi đau của anh ấy cùng một lúc rồi đấy, anh biết không?'

'Sao lại hai?' Tiến Dũng ngẩn ngơ hỏi lại, rõ ràng 'thương như một người em' chỉ gợi lại mảnh kí ức kinh hoàng kia thôi mà, cái còn lại là...

'Chẹp...' Trọng Đại cũng đến bó tay với ông bác sĩ này. Cậu đột ngột xoay người túm chặt lấy bả vai anh, 'Em phải nói thẳng ra anh mới hiểu nữa à? Anh Trọng yêu anh đấy, anh có biết không?'

'...'

... Yêu ư?

'Nhưng anh Trọng lại sợ những người anh ấy yêu thương đều lần lượt bỏ anh mà đi. Vậy mà anh ấy lại chọn yêu anh, có nghĩa là anh ấy đã chấp nhận hi sinh bản thân rồi đấy.'

Nhìn vào bộ mặt ngẩn ra của anh, Trọng Đại thở dài, vỗ vai anh một cái, sau đó đẩy anh đi. 'Đừng để anh ấy hi vọng rồi lại thất vọng, đừng để anh ấy hi sinh bản thân vô ích. Một khi anh Trọng đã đưa ra quyết định thì có trời cũng không cản nổi anh ấy đâu.'

...

Khi Tiến Dũng chạy ra đến nơi thì đã thấy Đình Trọng đang dẫn đầu một đoàn người tay cầm gậy gộc múa cột ngoài sảnh lớn. Anh thoáng rùng mình khi nghĩ đến lời cảnh báo của Trọng Đại: anh cứ cẩn thận, anh Trọng không chịu nổi bất cứ cú sốc nào nữa đâu, không khéo giả điên để vào đây cuối cùng lại ở luôn đây vì điên thật.

'ANH EM, GIẾTTT!!!'

'Cái đ...' Tiến Dũng phát hoảng nhìn cả đám bệnh nhân đang chĩa gậy về phía mình, cầm đầu lại chính là em bệnh nhân của anh. Cả đám u u ô ô xông lên, nhưng do đã quá quen mà Tiến Dũng thành công lách người qua đám nào loạn, mặc kệ chúng nó tự xử nhau, anh vẫn nắm được bàn tay Đình Trọng.

'Anh làm cái gì đấy? Buông em ra!' Đình Trọng gay gắt nói, giật tay ra khỏi tay anh nhưng không được. Tiến Dũng mặt nghiêm túc đến phát sợ, anh kéo Đình Trọng về phòng, nhưng ra đến giữa sân, em nằm lăn luôn ra đất, có kéo cỡ nào cũng không chịu đi.

'Trọng! Nghe anh nói.'

'Không nghe!' Đình Trọng vô cớ gắt lên, đưa tay kia cố gỡ bàn tay anh ra.

'Sao lại tránh mặt anh?'

'Em không biết. Giờ thì buông em ra, em không nghe anh nói đâu!'

'Thật là em sẽ không nghe?' Tiến Dũng kéo Đình Trọng dậy, xoay người cậu đối diện với mình.

'Thật!' Đình Trọng quả nhiên bướng bỉnh, em đang sốt sắng nhìn ngang ngó dọc để tìm cách chạy thoát. Tiến Dũng ừm một tiếng, đưa hai tay giữ chặt khuôn mặt em, khiến Đình Trọng không muốn cũng phải nhìn thẳng vào mắt anh.

'Em không muốn nghe anh nói, vậy thì anh sẽ dùng hành động để nói cho em biết.'

Dứt lời, anh cúi xuống đặt môi mình lên môi em, không một chút chần chừ.

Đình Trọng mở to mắt.

Anh đang... hôn mình ư?

Giữa thanh thiên bạch nhật?

Khi mọi người đang nhìn chằm chằm?

Cảm giác ấm nóng nơi bờ môi quá đỗi chân thật khiến em không dám tin đây không phải giấc mơ. Hơn thế nữa, trong tiếng náo loạn của mọi người xung quanh, em còn nghe thấy rõ ràng tiếng thì thầm thật khẽ bên tai bằng chất giọng ấm cúng mà ngày ngày em vẫn đem theo vào giấc mơ.

'Trọng, anh yêu em. À không, anh thương em, không phải như em trai nữa rồi. Thương em như người thương ấy.'

Cái này gọi là...

Tỏ tình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro