Anh thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày chẳng có gì làm với Tiến Dũng. Hai em đặc vụ thì vẫn nhẩn nha lượn lờ khắp các hang cùng ngõ hẻm trong viện, hết chăn kiến lại đến trèo cây, rảnh rỗi đến mức anh cũng không biết có phải hai đứa đang thực sự đi điều tra không nữa. Ngay lúc này đây, Trọng Đại đang chổng mông ôm cây, công kênh Đình Trọng trên vai, tay em cáo cầm một cái que dài ngoằng cố gắng chọc cái tổ chim trên cành cây gần đó. Trong tổ lấp ló đôi ba quả trứng chim nhỏ nhắn trắng bóc, hai chú bé định chọc tổ lấy trứng liên hoan đốt lửa trại nướng trứng chim tại vườn...

Thật là phá hoại thiên nhiên.

'Xong chưa???' Trọng Đại hai vai mỏi nhừ, cố gắng giữ trụ để Đình Trọng khỏi ngã. Đình Trọng cố vươn người ra, chọc mãi vẫn chưa với tới cái tổ nhỏ xíu đang đung đưa trước gió.

'Dịch, dịch sang tí nữa!' Đình Trọng vỗ vỗ vào đầu em cấp dưới, nhướn người gần về phía tổ chim. Trọng Đại khó khăn bước sang bên, nhưng do vấp chân vào hòn đá mà mất đà...

'Á Á Á Á!!!'

Tiến Dũng giật mình bởi tiếng thét chói tai, khi anh định thần lại nhìn ra ngoài sân thì đã thấy hai người nằm sóng soài trên đất.

'Trọng!!!' Tiến Dũng hớt hải chạy ra đỡ lấy Đình Trọng, nhưng em vội vã bật dậy, ngó nghiêng quanh quất, sau đó đột ngột ôm chầm lấy anh. Mọi người thấy có tiếng kêu cũng dần chạy đến, Đình Trọng thấy vậy càng tỏ ra sợ hãi, nép chặt vào lồng ngực anh. Tiến Dũng sợ em xảy ra chuyện gì, thì thầm hỏi trong lo lắng. 'Trọng, sao thế em? Có chuyện gì à?'

'HUHUHU BẾ EM VỀ!!!' Đình Trọng gào toáng lên, ra sức ôm chặt lấy anh Tiến Dũng, vùi mặt vào vai anh, giọng thập phần ủy khuất. 'Thằng chó Dại đồ sát em!!!'

Mặc dù biết đây ít nhiều là trò mèo của Đình Trọng, anh vẫn không khỏi lo lắng khi thấy em ngã đau như thế. 'Được rồi được rồi, để anh cõng em về nhé.'

'Không, bế cơ...' Đình Trọng mè nheo.

Thế là không một chút do dự, mặc kệ Trọng Đại vẫn nằm bệt dưới đất như cái xác sống, Tiến Dũng đứng lên, tay vẫn ôm chặt Đình Trọng, bế em về thẳng phòng như ông bố bế con, dù đứa con này lớn ngang ngửa anh. Đình Trọng giấu mặt vào hõm vai anh, mái tóc đã hơi dài của cậu cọ vào má anh nhột nhột. Trong hơi thở nhè nhẹ của buổi sớm mai, anh đã nghe tiếng em cười rúc rích...

'Cười cái gì thế?'

Em đưa hai chân lên quặp chặt lấy eo anh khiến anh hơi giật mình. Thấy anh loạng choạng, Đình Trọng càng cười tợn, hai vai run cả lên, cố gắng kìm lại để không cười ra thành tiếng.

Tiến Dũng đột nhiên cảm thấy một vật cưng cứng đang cọ vào vùng bụng của anh, ngay tức khắc đỏ bừng mặt.

Ôi trời, cái tình huống gì đây...

Đừng nói là em...

Đình Trọng cũng cảm nhận được sự khác lạ khi thấy bước chân anh chậm hẳn lại, em ngẩng lên nhìn, thấy khuôn mặt đỏ tưng bừng nơi anh, liền không kìm được mà bật cười. Em ghé sát vào tai anh thì thầm với giọng nói đầy quyến rũ.

'Súng của em đấy anh.'

'...'

Sao em toàn nói mấy câu làm anh phải đau tim thế?

...

Sau một hồi vất vả, Tiến Dũng mới vác được Đình Trọng về phòng. Vừa đóng cánh cửa sau lưng lại, Đình Trọng đã mau chóng tuột xuống khỏi người anh. Cùng lúc đó có tiếng lạch cạch, một khẩu súng nhỏ đen tuyền rơi từ trên người anh xuống đất.

'Em... Hóa ra là em kẹp cây súng này suốt từ lúc ấy giữa hai người hả?' Tiến Dũng thở hắt ra một cái. Đình Trọng cúi xuống nhặt cây súng lên, che miệng cười. 'Thế anh tưởng là cái gì?'

'... Em luôn mang súng theo bên mình hả? Không sợ người ta phát hiện à?' Tiến Dũng nhìn thấy sự châm chọc trong lời nói ban nãy của em, thoáng đỏ mặt, đành đánh trống lảng.

'Súng gây mê thôi anh.' Đình Trọng lau lau khẩu súng vào vạt áo mình. 'Súng này nhỏ, giắt vào cạp quần được, tại ban nãy em ngã nên súng mới rơi.'

Nhắc đến ngã, Tiến Dũng lại giật mình nhớ ra. Anh sốt sắng tiến đến gần em, nắm chân nắm tay kiểm tra xem có mất miếng thịt nào không. Đình Trọng chúm chím cười, lặng yên để cho anh quanh quẩn săm soi hai cánh tay trắng bóc của mình, mặt vạn phần thỏa mãn.

'Anh chưa muốn chết...'

Đình Trọng giật mình.

Câu nói vừa rồi lại vô tình lướt qua trí óc em, lặp đi lặp lại như một cuốn băng tua chậm mãi không thể đẩy ra khỏi trí nhớ, như một nỗi ám ảnh hằng đêm em vẫn phải đối mặt trong những cơn mơ.

'Anh chưa muốn chết...'

'Trọng ơi...'

'Trọng...'

'...'

'... Này? Trần Đình Trọng?' Tiến Dũng huơ tay trước mặt em, thành công thu hút sự chú ý của em đặc vụ đang đần mặt. 'Sao, tìm ra manh mối gì à? Tự dưng lại ngẩn mặt ra thế?'

'... À, dạ?' Đình Trọng có đôi chút lúng túng, hết nhìn anh lại đảo mắt lơ láo nhìn trần nhà. Tiến Dũng thật tốt, luôn quan tâm đến em vô điều kiện, bất kể khi em còn là bệnh nhân hay khi em đã xác nhận em là đặc vụ. Sự quan tâm của anh làm em vô cùng biết ơn, nhưng đồng thời lại cảm thấy hơi áy náy. Em trộm nhìn anh, thấy anh cũng đang yên lặng nhìn lại mình liền nóng mặt quay đi.

'Anh ơi?'

'Anh nghe.' Giọng nói của anh vẫn luôn dịu dàng như thế.

'Anh biết em là đặc vụ, không phải bệnh nhân, nhỉ?'

'Ừ, anh biết.' Anh đã thôi không săm soi cánh tay em nữa, đặt cánh tay em nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

'Vậy tại sao... Anh lại vẫn quan tâm đến em như thế?' Đình Trọng rụt rè rút lại cánh tay đang được anh nắm lấy, lúng túng không biết giải thích sao cho phải. 'Có phải là... Do em và Đại nhờ anh che giấu...'

'Không.' Tiến Dũng dứt khoát trả lời, bàn tay anh trượt trên những ngón tay em.

'Nhưng em có còn là bệnh nhân nữa đâu...' Đình Trọng ngạc nhiên hỏi, giật mình khi đột nhiên anh giữ tay em lại, không cho em rút tay về. 'Anh...'

'Quan tâm đến một người cũng cần lí do sao? Cứ phải là bệnh nhân mới nhận được sự quan tâm hả em?' Tiến Dũng đã hỏi Đình Trọng như thế, bằng một chất giọng không thể nhẹ nhàng hơn, bằng một ánh mắt không thể dịu dàng hơn. 'Không, không phải như vậy đâu.'

'...' Đình Trọng thực sự bị vẻ nghiêm túc kia của anh dọa sợ. Em hơi lúng túng lùi lại, cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay anh, băn khoăn nhìn chằm chằm vào đôi tay có những vết chai đã từng dịu dàng chăm sóc cho biết bao bệnh nhân khác. Em mấp máy môi, chờ đợi một câu nói từ anh.

'Trọng, anh thương em, như một người em trai của anh vậy.'

'...'

Đình Trọng bần thần nhìn anh.

Anh thương em như một người em trai.

'Trọng à, anh thương em nhất trên đời.'

'Anh chưa muốn chết...'

'Tạm biệt, em trai.'

Đình Trọng không khỏi rùng mình, vùng đứng dậy khỏi giường trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, cuống quýt mở cửa phòng định chạy ra ngoài, nhưng do cuống tay nên chẳng thể nào mở nổi. Em thất thần ngồi sụp xuống sàn, nhưng rất nhanh lại được ôm trọn trong vòng tay anh. Nhận thấy người trong lòng đang run lên từng hồi, Tiến Dũng nhẹ vỗ lưng em, cố gắng trấn an em bằng chất giọng dịu dàng nhất.

'Trọng, có thể em có những khúc mắc trong lòng, có thể bây giờ em chưa muốn nói ra, nhưng làm ơn đừng từ chối sự quan tâm của anh, được không? Anh quan tâm em là thật lòng, em giống như đứa em trai chưa lớn của anh vậy.'

Áp mặt vào ngực áo anh, vùi mình vào vòng tay ấm áp của anh, Đình Trọng khẽ nhắm mắt. Bản thân em lại một lần nữa yếu lòng trước sự quan tâm quá đỗi dịu dàng từ một người nào đó, điều mà trước đây đã từng làm em đau...

Nhưng anh à, nếu được đau, em vẫn muốn đau thêm lần nữa.

Cuộc đời em đã chịu đựng đủ những đau đớn tưởng chừng như chạm đáy, chỉ vì em yếu lòng.

Liệu sự dịu dàng nơi anh sẽ giúp em xoa dịu nỗi đau, hay chính nó lại sẽ là con dao nhọn đâm vào tim em thêm những nhát dao chẳng thể lành?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro