Trọng và Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng đần mặt nhìn em.

Trước mặt anh là một Trần Đình Trọng  sắc sảo và chuyên nghiệp đang nhìn anh bằng ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ mùa thu, không phải Chần Đình Chọng ngáo ngơ tăng động như mấy ngày trước.

'Em...' Tiến Dũng mãi mới bật ra được một câu, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. 'Em thật ra...'

'Phải. Em là...' Đình Trọng khẽ nghiêng nghiêng mái đầu, nhưng lại nhíu mày lườm anh, điệu bộ phụng phịu y hệt như thời 'em còn tăng động'. 'Sao anh tỏ vẻ bất ngờ thế, em đáng sợ lắm à? Mặt anh tái mét rồi kìa.'

'À không, không phải, chỉ là...' Tiến Dũng lập tức lắc đầu, 'chỉ là anh hơi bất ngờ tí thôi, tại vì anh chưa gặp đặc vụ giả dạng bệnh nhân bao giờ...'

'Đương nhiên,' Đình Trọng chép miệng một cái, ngồi xuống giường duỗi thẳng chân. Em thoải mái chống hai tay sau lưng, ngả hết người ra sau, vươn vai đầy thoải mái. 'Vì bất kì ai biết được bọn em là đặc vụ đều sẽ bị thủ tiêu bịt đầu mối.'

'...'

'Và anh cũng không ngoại lệ.' Đình Trọng thở ra một hơi thỏa mãn, nằm hẳn xuống giường nhìn anh, khóe miệng nhếch lên duyên dáng. 'Anh đã vô tình nghe được cuộc hội thoại của em với sếp, theo luật anh sẽ bị...'

Em tinh nghịch nghiêng đầu, đưa một ngón tay lên cổ, chậm rãi quyệt ngang.

...

'Huhuhu anh ơi em đóiiiiii!!!' Đình Trọng cào cửa khóc tu tu, thiếu điều lăn ra đất giãy giụa. Bùi Tiến Dũng đứng bên cửa sổ nhìn vào, trông cái dáng giãy đành đạch như con cá mắc cạn của em làm anh không khỏi bấn loạn. Có gì đâu, chỉ là anh nhốt em trong phòng không cho ra ngoài, không cho em ăn sáng, phạt em tội trêu người quá đáng thôi mà.

Mà quá đáng thật, làm anh suýt đột tử.

Ai đời lại lấy tính mạng người ta ra trêu đùa như thế bao giờ...

Dù em đã rối rít xin lỗi và nói với anh tất cả chỉ là trò đùa, chuyện em là đặc vụ thì đúng, nhưng cái trò giết người diệt khẩu kia là em nói chơi cho vui thôi, Tiến Dũng vẫn luôn có một nỗi sợ mơ hồ, biết đâu lúc mình đang ngủ nó rút súng ra ám sát...

'Anh. Ơi. Em. Đói!' Trần Đình Trọng tiếp tục giở món võ kì kèo ra, trườn từ giường ra cửa sổ mà ưỡn ẹo. Tiến Dũng nhíu mày nhìn em, hắng giọng. 'Biết lỗi chưa?'

'Rồi ạ.'

'Bây giờ anh hỏi, phải nói thật mới cho ăn cơm.'

'Vâng.'

'Họ và tên?'

'Trần Đình Trọng.'

'Tuổi?'

'25.'

'Nghề nghiệp?'

'Đặc vụ ngầm. Ngay từ đầu em nói với anh rồi mà anh có tin đâu, lại nghĩ em bị điên.'

'...' Tiến Dũng vẫn có đôi điều băn khoăn. Tại sao ngay từ đầu em lại nói với anh tất cả sự thật như vậy, trong khi chẳng hề biết anh là ai, giờ lai tiếp tục khẳng định sự thật em là đặc vụ. Mà rốt cuộc, thứ em đang điều tra là gì...

Hay là, em bị điên thật...

'Thôi, anh chả tin em, chả cho em ăn thì thôi vậy.' Đình Trọng thở dài quay trở lại giường, luồn tay xuống dưới nệm rút ra một khẩu súng lục nhỏ. 'Em tự đi.'

'...' Tiến Dũng lạnh gáy nhìn em cẩn thận lau súng, nghe tiếng tháo lắp súng lách cách vang lên, nhìn phong thái chuyên nghiệp của em, anh không còn cách nào khác ngoài chuyện... bỏ trốn.

Cíu...

Nó rút súng ra thật kìa...

Kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì thế này...

...

Đình Trọng miệng ngậm kẹo mút, chạy loăng quăng ngoài sảnh lớn, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng. Tiến Dũng ngồi thảnh thơi trên dãy ghế dài, dõi theo dáng tăng động của 'em bệnh nhân', trong lòng vẫn chưa thôi bất ngờ.

'Ơ anh, anh không chạy theo người ta à? Nó lại chạy tót đi thì khổ.' Cậu đồng nghiệp thân thiết của anh đang vừa vất vả ghìm những bệnh nhân của mình lại, chính xác hơn thì đó chính là bệnh nhân cũ của anh chuyển giao lại cho cậu từ khi anh tiếp quản thằng ngáo được gán mác 'con ông cháu cha' kia, vừa khổ sở cằn nhằn. 'M* nó, em cũng đến điên với bọn này mất. Sao anh lại chịu đựng được những người như cậu ta nhỉ?'

Tiến Dũng không trả lời, mắt nhìn theo cái tướng lom da lom dom nhòm ngó của Đình Trọng. Biết nói sao bây giờ...

'Á Dạiiiiii!!!' Đình Trọng bất ngờ rú lên, tay vẫy loạn xạ, miệng toe toét cười khi thấy Trọng Đại ngơ ngẩn đi ngang qua. Nhìn thấy chiến hữu một thời chăn kiến oanh liệt, vẻ mặt cu cậu tươi hẳn lên, chân líu ríu bước về phía Đình Trọng.

'Ơ hơ hơ... Chọng à!'

'Đi đâu đấy?'

'Ơ hơ... Bác, bác chĩ bảo đi nàm cái chì ớ, quên, quên dồi...' Trọng Đại lờ đờ đưa tay lên gãi đầu. Đình Trọng cười phớ lớ túm lấy cánh tay Trọng Đại, liếc nhìn anh đầy ẩn ý, sau đó lôi tuột cậu bạn chăn kiến đi mất. Tiến Dũng hiểu ý, tất tả chạy theo sau.

Tại khu vườn phía sau tòa bệnh xá nữ.

'Chỗ này hông có kiến, nôi tớ da đây nàm dì?' Trọng Đại lè nhè hỏi, vẻ mặt rõ ràng bất mãn. Đình Trọng đưa tay lên suỵt suỵt vẻ bí mật, sau đó nhỏ giọng. 'Hôm nay không chăn kiến, mà là chăn người!'

'Óe? Người cũng chăn được á?' Trọng Đại há hốc mồm, Đình Trọng thì gật đầu lia lịa. 'Vậy chứ chăn ai?'

'Khoan đã, Trọng cho anh hỏi...' Tiến Dũng thở dài một cái xen ngang, ghé tai Đình Trọng hỏi nhỏ. 'Cậu ta có phải đặc vụ ngầm hay cảnh sát chìm gì không đấy?'

'...'

'Oái, em lộ thế cơ á, người ta biết em là đặc vụ à???' Trọng Đại giật mình đột ngột rú lên, Đình Trọng thì phì cười một cái. 'Ừ, không lộ, nhưng mày vừa hét toáng lên đấy.'

Trọng Đại bịt miệng, híp mắt cười. 'Có ai đâu mà.'

'...' Tiến Dũng muốn khô ngôn.

Hóa ra tất cả bệnh nhân trong đây đều là đặc vụ.

Hóa ra ai cũng lừa anh.

Bùi Tiến Dũng cảm thấy bị ra rìa.

'Thế sao anh ấy biết? Anh nói cho anh ấy à? Quy định là không được nói mà?' Trọng Đại ngơ ngác hỏi một lèo, giọng nói và bộ dạng không hề lờ đờ chậm chạp và ngọng nghịu như trước, thay vào đó là tác phong nhanh nhẹn, ánh mắt sáng tinh anh mà lần đầu anh được thấy. Đình Trọng lắc đầu, 'Anh ấy tình cờ nghe được anh nói chuyện điện thoại với sếp. Nhưng mà thôi, mọi chuyện đã rõ, tập trung vào công việc đi. Em xin tự giới thiệu lại, em là Trần Đình Trọng, còn đây là Trọng Đại.'

'Chào anh, em là Đại, cảnh sát tập sự trực thuộc quyền quản lý của anh Trọng.' Trọng Đại cười tươi giới thiệu. 'Bọn em nhận được tin tên tội phạm ma túy nguy hiểm đã lách luật để giả mạo bệnh nhân tâm thần và trốn ở đây. Em được cài vào đây từ trước để thăm dò thông tin và khảo sát thực địa, sau đó anh Trọng mới vào đây cùng em khi nhận được tin báo có manh mối.'

'Hi vọng anh sẽ hợp tác cùng với bọn em thành công bắt giữ hắn mà không gây thiệt hại về người và của.' Đình Trọng chốt lại một câu, sau đó tinh nghịch mỉm cười. 'Anh chỉ cần phối hợp diễn với bọn em thôi, bọn em sẽ tiếp tục giả dạng bệnh nhân như thế này. Vì lí do an toàn, em sẽ không tiết lộ kẻ tội phạm là ai.'

'... Anh hiểu rồi.' Không hiểu sao Tiến Dũng đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng. Nói sao nhỉ, lần đầu tiên anh được tham gia một phần vào những phân cảnh hành động dường như chỉ thấy trên phim, mọi sự đều lạ lẫm. 'Anh sẽ cố gắng.'

An toàn của mọi người luôn là trên hết. Với lương tâm của một bác sĩ, chắc chắn anh sẽ không để bất kì ai phải chịu tổn thương.

'Em đi chăn kiến, à chăn người đây.' Trọng Đại trở lại là Chọng Dại, bật mode lờ đờ, lê đôi dép tổ ong loẹt quẹt trên nền đất, quần ống xắn ống buông bước ra khỏi khu sân sau. Đình Trọng nhìn theo mỉm cười, đợi cho Trọng Đại đi khỏi, em khẽ nhướn người lên hôn nhẹ vào má anh một cái, thì thầm.

'Cản ơn anh, làm phiền anh rồi.'

Tiến Dũng bị bất ngờ không kịp né tránh, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng em thoắt chạy nhào ra sân trước gọi tên Trọng Đại í ới.

Anh có lẽ đã bị say ai đó mất rồi...

Nhưng rồi anh thoáng rùng mình, nghĩ về những nguy hiểm rình rập lơ lửng trên đầu những đặc vụ ngầm, tâm trí không khỏi rối loạn.

Đừng...

...

'Sao anh lại dễ dàng thừa nhận thân phận của anh như vậy nhở?' Trọng Đại cầm que chọc chọc ổ kiến, nhăn mặt hỏi. Đình Trọng khẽ cắn môi, trả lời đơn giản. 'Tại anh thấy thích nói thôi, không có gì đâu.'

'Nghiêm túc đi!'

'... Tại vì anh ấy ngơ quá, có nói ra anh ấy cũng chả biết xử lí thông tin thế nào.'

'...'

'Tại vì anh không muốn lừa dối một người như anh ấy.'

'...'

'Tại vì...'

'Á địu, kiến cắnnnn!!!'

Đình Trọng xụ mặt nhìn tên đần sát phong cảnh kia đang cuống cuồng gãi ngứa rồn rột, trong lòng không khỏi phân vân.

Ừ, tại sao mình tin anh dễ dàng đến vậy, tại sao mình lại chủ động hôn má anh, ôm anh, ngủ cùng anh...

Không thể được.

Đừng phạm sai lầm thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro