Sự thật là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiến Dũng không tin vào những gì mình vừa được nghe, được thấy.

Hay là ở trong bệnh viện tâm thần lâu quá anh cũng sắp chuyển chức danh từ bác sĩ thành bệnh nhân rồi?

Rõ ràng là khi quay lại, anh đã nghe thấy Đình Trọng dùng điện thoại của anh và nói chuyện với một người nào đó, giọng nói rõ ràng thay đổi, thần thái ngầu lòi, lại còn nói những cái gì mà 'bắt tội phạm' với 'điều tra'... trông không khác gì một cảnh sát ngầm thực thụ. Vậy mà giờ đây, khi anh bước vào...

Em cáo đang nằm ngửa trên giường, tóc tai rối bù, mặt mày nhăn nhó khó chịu, cái điện thoại của anh bị vứt lăn lóc dưới cuối giường. Hai chân em giơ cao đạp vào bức tường trắng bóc, thỉnh thoảng lại giãy giãy lên vẻ bất bình. Vừa nhìn thấy anh thập thò ngoài cửa do dự, em liền la lên eo éo.

'Bồ Dũnggg!!!'

Tiến Dũng lạnh xương sống nhìn sinh vật nằm ưỡn ẹo trên giường, dè chừng hỏi. 'Gọi... gọi anh làm gì đấy?'

'Đồ ăn đâu? Em đói rồi!!!'

'Ơ... Anh chưa lấy.' Tiến Dũng bị cuống, tự đẩy mình vào tình thế nói năng lắp bắp.

'Sao bồ Dũng bảo đi lấy đồ ăn cho em cơ mà? Thịt viên yêu dấu của em đâuuuu???'

'...' Tiến Dũng không biết phải xử lí trường hợp này ra sao, đành chơi bài chuồn, bước vào phòng nhặt lấy cái điện thoại. 'À, anh chợt nhớ ra, không có điện thoại không được lấy cơm.'

Đình Trọng gật gù vẻ đã hiểu, tiếp tục lăn qua lăn lại trên giường. 'Đóiiiiii....'

'Được rồi, lần này anh đi lấy cơm thật.'

Tiến Dũng bước ra khỏi phòng, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chảy thành suối. Run run cầm chiếc điện thoại trong tay, anh lập tức mở máy, chỉ thấy trên màn hình vẫn là đồ họa game bắn máy bay cùng dòng chữ 'you lose' to tướng. Lục lọi trong lịch sử cuộc gọi, anh cũng không thấy có cuộc gọi nào được thực hiện trong khoảng thời gian Đình Trọng nghe máy.

Là do em ấy thực là đặc vụ, xóa dấu vết tạo hiện trường giả, hay là do anh hoang tưởng nhìn nhầm?

Bùi Tiến Dũng thực sự muốn điên.

Anh lầm lũi sải bước trên hành lang bệnh viện, suy tư mãi về em bệnh nhân và chiếc điện thoại, tới tận khi bước lên đến phòng viện trưởng định lấy cơm mới nhớ ra mình lại quên hồ sơ bệnh án.

'...' Đình Trọng trợn mắt nhìn anh bác sĩ bước thất thểu vào phòng, não không khỏi đình trệ. 'Có cơm chưa anh?'

'...'

Bùi Tiến Dũng đã chợt nghĩ, có lẽ mai anh nên xin viện trưởng thôi việc, nhưng vẫn nằm lại nơi đây với tư cách bệnh nhân...

...

Buổi sớm nắng dịu. Vài sợi nắng tinh nghịch len qua khe rèm hẹp, trải lên nền gạch hoa trong căn phòng mờ tối những dải màu vàng ngọt. Ngoài kia, chim chóc líu lo chuyền cành, tiếng chổi quét lá rụng xào xạc đều đều vang lên gợi cảm giác thân quen và yên bình đến lạ...

Phải, còn cả âm thanh tiếng hát, tiếng hét, tiếng gào rú, tiếng gọi nhau í ới, tiếng y bác sĩ phụ tá kêu gào bệnh nhân nữa. Ngày nào cũng vậy, đặc trưng của nơi đây rồi.

Nắng thì lại gắt rồi. Chưa kịp chơi...

Tiến Dũng cả đêm mất ngủ, mắt thâm quầng như con gấu trúc, nằm thờ đờ trên giường nhìn vào một điểm vô định trong không gian, dù không muốn nhưng vẫn phải hấp thụ cho bằng hết đống tạp âm kia, trong khi Đình Trọng có một giấc ngủ ngon như bao ngày, chân gác lên người anh, tay quàng qua cổ anh, và miệng thì há hốc để nước bọt chảy ướt đẫm một mảng gối. Tiến Dũng kinh hãi nhìn sinh vật lạ đang nằm bên cạnh mình, lại trộm nghĩ không biết kiếp trước anh đắc tội với ai mà giờ dính phải em bệnh nhân ngáo cần gia thế khủng thân thế bí ẩn này...

Thôi đành vậy. Bùi Tiến Dũng thở dài đánh thượt một cái, khẽ khàng nhấc tay chân em bệnh nhân, à có khi là đặc vụ ngầm ra khỏi người mình để chuẩn bị thức dậy. Đình Trọng bị đánh thức, khó chịu cựa mình một cái, lông mày nhíu lại, chân tay quấn lấy anh càng chặt. Tiến Dũng suýt ngộp thở, nhanh chóng vùng thoát ra khỏi vòng ôm của em bạch tuộc nhưng vô hiệu.

'Bồ Dũnggg...' Cái giọng ngái ngủ mềm oặt của Đình Trọng khe khẽ vang lên bên tai anh khiến anh rùng mình, bất giác quay mặt sang nhìn em. Đình Trọng đang nhắm mắt, đôi lông mày khẽ nhíu, hàng mi dài run run khép mở, khuôn mặt em vùi sâu vào hõm vai anh, miệng làu bàu điều gì nghe không rõ.

Gần quá...

Tiến Dũng không hiểu sao tim mình đột nhiên lại đập nhanh đến vậy. Do sợ hãi ư? Không đúng, anh không hề có cảm giác e sợ con người này, dù em có là bệnh nhân có vấn đề về thần kinh thật hay là đặc vụ ngầm chăng nữa. Hoang mang ư? Có lẽ, anh đang không biết trực giác của mình có đúng không, nhưng rõ ràng một người như em sao lại có thể làm một công việc nguy hiểm như vậy được, và tại sao em lại vào đây.

Hay là...

Tiến Dũng thoáng nghĩ đến giả thiết vừa chợt lóe ra trong đầu, nhưng ngay lập tức phủi bỏ.

Không thể như vậy được...

Khuôn mặt trắng trẻo của em đang ở rất gần, rất gần mặt anh, hơi thở của em nhè nhẹ phả vào cổ anh nhột nhột. Tiến Dũng không biết bản thân đang nghĩ gì và muốn gì, anh xoay hẳn người sang phía em nằm, để em lọt thỏm trong người anh, đầu dụi vào ngực áo anh, cái miệng chảy nước bọt cư nhiên áp vào áo anh mà lau. Tiến Dũng nín cười, vô thức đưa tay lên nhẹ lướt trên làn da trắng mịn hồng hào của em, luồn tay vào mái tóc lộn xộn của em.

Người ta nói em là hồ ly cũng không sai. Vì hồ ly đẹp lắm. Em cũng xinh đẹp y như hồ ly trong truyền thuyết vậy.

Nụ cười của em trong nắng thật đẹp.

Ngoài ra, em còn trắng trắng hồng hồng như con ỉn ấy, nên là ỉn cũng đúng nữa.

Hồ ly ỉn.

...Tiến Dũng giật mình thoát khỏi dòng mộng mị, chân tay luống cuống không biết làm sao giải quyết con hồ ly lợn trong lòng mình.

Anh phải xác định cho rõ ràng.

Nếu em là đặc vụ thật...

Anh phải có cách giải quyết khác.

Không thể quá dung túng em như bây giờ được. Vì đặc vụ ngầm thì đâu thể bị bệnh về trí tuệ.

Anh khẽ nhỏm dậy, ghé vào tai em, thì thầm. 'Trọng ơi? Trọng ơi, tên trùm buôn ma túy em đang điều tra hôm nay chuyển viện.'

'...' Có tiếng chọp chẹp, ai đó dụi dụi vào người anh thêm sâu.

'Hắn ta được cấp giấy chuyển viện rồi, ngay đây thôi sẽ đi sang bệnh viện khác.'

'...' Vòng tay ai đó ôm anh càng thêm chặt.

'Trọng ơi?'

'Ứ.'

'... Hôm nay anh đưa bạn gái anh đi khám thai.'

'ĐỨA NÀO???'

Đình Trọng bật dậy như lò xo, đẩy ngã anh xuống giường, trừng mắt nhìn anh.

'...'

'Sao anh chưa làm em có thai đã đi có thai với người khác???'

'... ...'

Tiến Dũng chết lâm sàng.

Anh đã nói cái gì vậy?

Mục đích là kiểm tra xem em có phải đặc vụ không cơ mà?

Sao bây giờ lại lòi ra cái tình huống cẩu huyết chứng minh em rõ ràng là không bình thường kia?

Nhìn vào khuôn mặt cau có của em, Tiến Dũng líu lưỡi, không biết nói sao cho phải. 'À, ơ anh chỉ... ừm, cái đó không đúng, thực ra...'

Đình Trọng liếc nhìn bộ dạng lúng túng của anh bác sĩ, nhếch môi cười duyên.

'Anh thấy sao? Em chỉ mới hỏi anh 2 câu anh đã khai ra gần hết, anh dụ em cả đống cũng có moi ra được ít thông tin nào về em đâu.'

'...'

'Sự thật là... Ép em khai ra danh tính bản thân theo cách đó, anh vẫn còn non và xanh lắm.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro