Chọng rủ rê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chọng/Dại ơi đi chăm kiến với tớ không?'

'Dại/Chọng ơi đi điều tra tiếp không?'

Đấy là hai câu nói mà dạo gần đây vang lên khá thường xuyên trong cái bệnh viện này. Cùng với đó là hình ảnh hai chàng trai lớn tồng ngồng chạy huỳnh huỵch giữa trưa hè nắng cháy, băng qua sân lớn bệnh viện, hoặc là rúc vào lùm cây đào ổ kiến (rồi bị kiến bò khắp người đốt đến mức phát ban) hoặc là lân la đến các khu bệnh xá điều tra đối tượng tình nghi nghiện xe máy trộm ma túy (rồi bị vác chổi đuổi đánh). Đương nhiên, lẽo đẽo theo sau hai đứa chính là hai ông bác sĩ được phân công trông coi, trong đó có Tiến Dũng.

Hôm nay vẫn thế, vẫn là một ngày mệt mỏi với hai vị bác sĩ đáng kính khi liên tục phải để mắt đến bệnh nhân tăng động của mình. Tiến Dũng sau vụ cà mặt xuống sân hôm trước đã rút ra kinh nghiệm, phải bình tĩnh trước mọi tình huống cuộc sống, nhất là trước những phát ngôn của Đình Trọng nếu không muốn bị tàn phá nhan sắc hay nhồi máu cơ tim.

Ví dụ, chỉ một ví dụ thôi. Tiến Dũng không muốn bị nhồi máu thêm nữa.

'Trọng, vào tắm nhanh lên nào.'

'Không tắm có chết được không hả anh?'

'... Không, nhưng em sẽ bị bẩn đó.'

'Không tắm. Kệ bẩn.'

'Thôi nào, đi tắm đi rồi tối nay anh cho chơi trò mới.'

'Chơi gì? Chơi anh à?'

'...'

  

Trở lại với hai em bé Chọng và Dại. Sau một ngày dài săn tội phạm...

'Tội phạm này là rất cao tay, bằng chứng là tớ đã điều tra từ lâu mà hắn ta vẫn chưa lộ mặt.' Đình Trọng ngồi thụp xuống góc phòng, rỉ tai Trọng Đại vẻ bí mật.

'Ừm, có nghĩa nà bây dờ mình phải nàm dì?' Trọng Đại mặt tỏ vẻ căng thẳng, liên tục đưa tay xoa xoa vết kiến cắn ban sáng.

'Phải lập team. Liên minh chống tội phạm.' Đình Trọng búng tay tách một cái.

'Nập tim? Tim ai? Nập tim nà nàm dì?'

'Có nghĩa là mình sẽ tuyển quân cho liên minh công lí, thành lập một đội quân hùng mạnh chuyên đi bắt cướp.' Đình Trọng mắt long lanh, hăng say giải thích. Trọng Đại vỡ lẽ gật đầu như giã gạo, gì chứ có bạn đối với nó là quá vui rồi. 'Vậy thì mình đi nuôn đi được không?'

'Triển luôn!'

Vậy đấy, người ta lại thấy hai thằng dắt díu nhau đi khắp bệnh viện, lần này không phải để điều tra, mà là lập team liên minh công lí để tiếp tục điều tra.

... Cuối cùng thì vẫn là điều tra mà thôi.

...

Chỉ cần chưa đầy một ngày, hai chàng trai của chúng ta đã thu nạp được trên dưới hai mươi người, một con số kỉ lục. Bác sĩ Tiến Dũng bóp trán, cũng giống như bao đồng nghiệp khác, bây giờ anh chỉ có một suy nghĩ, bình thường quản bọn chúng đã khó, bây giờ chúng nó lại liên minh...

Ai khóc nỗi đau này...

Tại sảnh lớn bệnh viện.

'Xin chào tất cả các anh em!' Đình Trọng đứng dạng chân trên hai chiếc ghế ghép sát vào với nhau làm bục, miệng hét oang oang. 'Chúng ta là liên minh công lí chuyên đi chống lại bọn tội phạm nguy hiểm. Trải qua các vòng tuyển chọn gắt gao, các bạn chính là những con người ưu tú nhất được lựa chọn để cùng với tớ đi bắt cướp cứu thế giới.'

Đám ngồi dưới, không biết có hiểu cái mô tê gì hay không, thấy Đình Trọng vỗ tay thì cũng cười hềnh hệch vỗ theo.

'Mọi người có thề sẽ cùng tớ đi đến cùng trời cuối đất để săn bọn tội phạm quái ác giải cứu thế giới khônggggg???' Đình Trọng dõng dạc hô to, nhưng ngoài tiếng 'cóoooo' của Trọng Đại ra thì chả ma nào lên tiếng.

'...' Đình Trọng phồng má nhìn đám dở hơi ở dưới đứa bắt rận đứa giật tóc, nhìn theo cái dáng to như con bò của Đại chiến hữu bị kéo tai về bắt đi tắm đang la oai oái, hậm hực giậm chân vùng vằng trên hai cái ghế ra chiều ta đây giận dỗi, kết quả là hai cái ghế nhựa ọp ẹp không chịu nổi sức nặng của một con ỉn béo 25 tuổi, rắc một tiếng lìa đời. Đình Trọng mất đà, giống như anh bác sĩ của em lần trước, ngã cày mặt xuống đất.

...

'Áu...' Đình Trọng rú lên khi anh Tiến Dũng của nó đưa bông tẩm cồn chấm vào vết xước trên mặt. Tiến Dũng hừ một cái, gí gí mạnh hơn, có vẻ anh đã hơi bực mình rồi đấy. 'Ngồi yên.'

'Xót quá...' Đình Trọng mếu máo nhìn anh.

'Biết là xót sao vẫn còn nghịch dại thế?'

'... Em xin lỗi ạ.' Đình Trọng thành khẩn cúi đầu.

'Lần sau có làm thế nữa không?'

'Hức, không ạ.'

'Ngoan, để anh đi lấy đồ ăn cho.' Tiến Dũng trở về với bản chất hiền dịu thường ngày, xoa xoa đầu em bệnh nhân, nở một nụ cười hiền. 'Hôm nay có món thịt viên mà em thích ăn đấy.'

Những tưởng thằng bé sẽ hớn lên cảm thán món thịt viên ưa thích, trái lại Đình Trọng lại xụ mặt, môi dẩu ra.

'Lại sao nữa?'

'Em muốn chơi điện tử.' Đình Trọng mếu máo. 'Hôm nay đi lập team em thấy bọn nó được chơi điện tử.'

À ra thế. Tiến Dũng do dự một lúc, đã định từ chối nhưng khi thấy ánh mắt long lanh nhìn anh vẻ cầu xin kia, lòng anh lại mềm nhũn. Anh bèn rút điện thoại ra, may quá trong máy anh có trò bắn máy bay chẳng biết tải từ bao giờ. Có lẽ cái trò bùm bùm chéo chéo này sẽ hợp với bản tính tăng động của nó, giữ chân nó ngồi yên được một lúc trong khi anh đi lấy đồ. Sau khi được hướng dẫn vài câu, Đình Trọng đã có thể tự chơi và hoàn toàn đắm chìm vào trò bắn máy bay hấp dẫn ấy. Tiến Dũng nhìn em bệnh nhân đang say sưa hạ từng cái máy bay, lòng thầm nghĩ, dù có tăng động hay giảm động thì đôi khi em cũng đáng yêu phết đấy chứ.

'Cảm ơn bồ Dũng!!! Yêu bồ Dũng nhấtttt trên đời!!!'

Đình Trọng đã nói với anh như thế, còn thơm vào má anh một cái thật kêu.

Đáng yêu hết phần thiên hạ...

...

Tiến Dũng đi được nửa cầu thang mới chợt nhớ ra mình để quên tập hồ sơ bệnh án hôm nọ viện trưởng nhờ anh kiểm tra ở phòng Đình Trọng, vì vậy anh đành quay trở về phòng lấy. Lúc đi ngang qua cửa, anh thấy phòng một khoảng im lìm, không có tiếng bùm chéo Đình Trọng hứng chí kêu gào như mấy phút trước anh đi. Anh thầm cười, thằng bé lại chán trò này rồi cơ à, hay lại lăn ra ngủ khì mất rồi. Nghĩ vậy, anh liền nhẹ bước chân, cố gắng để không làm phiền em.

'Alo? Tôi Đình Trọng đây.'

Bùi Tiến Dũng khựng lại...

'Xin lỗi, bây giờ tôi mới mượn được máy, điện thoại của tôi bị tịch thu rồi.' Giọng nói trong phòng vẫn đều đều vang lên.

Cái gì đây?

Phải, thứ Bùi Tiến Dũng đang nghe chính là giọng nói của Đình Trọng. Nhưng không phải là chất giọng nũng nịu ngày thường, mà là tông giọng nam tính trầm ổn tỏa ra khí chất bức người.

'Bên đó sao rồi? Đã tìm ra manh mối chưa?' Đình Trọng tiếp tục trò chuyện qua điện thoại, ghé mắt qua khe cửa hẹp có thể thấy cậu đang vừa nghe điện thoại vừa gật đầu ghi ghi chép chép thứ gì đó. Trao đổi với bên kia một hồi khá lâu, Đình Trọng khẽ cười ra một tiếng, vẽ một vòng tròn lên tờ giấy như để đánh dấu một điều gì quan trọng, chậm rãi nói nhỏ. Căn phòng khá yên lặng, Tiến Dũng tuy nghe chữ được chữ mất, nhưng câu cuối thì lại rõ mồn một.

'Vậy thì tôi đã tìm được người mà các anh muốn nói tới rồi. Hắn đang ở trong bệnh viện này, và quan trọng hơn, tôi đã tiếp cận được hắn.'

'...'

'Hắn ở rất gần, rất rất gần tôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro