Chọng và Dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh ạ, hôm nọ em đưa thiếu hồ sơ bệnh án cho anh, ngoài tăng động giảm chú ý ra cậu ta còn hơi có vấn đề về thần kinh.'

'...'

'Thế nên nếu cậu ta có gọi anh là bồ hay bịch gì đó thì cũng bình thường thôi.' Đàn em vỗ vỗ vai anh mặt thấu hiểu. Bị mấy đứa không bình thường nhận là vợ là chồng thực sự cũng không được bình thường cho lắm...

'...'

Không phải Bùi Tiến Dũng không biết điều ấy, thậm chí anh còn thấy nó đã quá quen thuộc khi nữ nhân cả bệnh viện này đã từng đánh nhau vỡ đầu chỉ để nhận anh là chồng. Họ thậm chí còn mở cả một cuộc thi tuyển vợ cho bác sĩ Dũng cơ mà. Chỉ là...

Đây là lần đầu tiên có một thằng con trai tự xưng là người yêu anh.

Sao nhỉ, thấy hơi...

Bùi Tiến Dũng thở dài, cuộc đời anh không biết còn gặp phải những tình huống kiểu như thế bao nhiêu lần nữa...

Nhưng mà, sống trong môi trường điều gì cũng có thể xảy ra thế này, anh quen rồi.

...

Bùi Tiến Dũng mặt cam chịu, cùng với em bệnh nhân núp sau lùm cây lớn ngoài sân bệnh viện. May mà trời không quá nắng, nếu không với cái lịch trình theo dõi tội phạm của Đình Trọng anh đã bốc cháy mất rồi. Mà em đi theo dõi những ai, sáng bảnh mắt lôi anh dậy đột nhập vào phòng một chú trung niên giơ súng nhựa đòi bắn rồi bị người ta đuổi chạy bán sống bán chết, tông cửa phòng mấy nhóc con khiến bọn chúng khóc ầm lên sợ bị bắt cóc, quá lắm nữa còn xông cả sang khu bệnh xá nữ, báo hại mấy chị em bên ấy tán loạn vì tưởng có yêu râu xanh tới làm trò đồi bại...

Bùi Tiến Dũng mệt đến mức thở qua tai, mãi mới kết thúc được cuộc điều tra thế kỉ của em nhỏ 2,5 tuổi Trần Đình Trọng. Đình Trọng lại có vẻ rất vui, không quan tâm lắm tới vẻ bơ phờ của 'người yêu', hinh hích cười ghi ghi chép chép gì đó vào tờ giấy chả biết chôm ở đâu.

'... Hôm nay anh mệt rồi, dừng điều tra ở đây được không?' Bùi Tiến Dũng tiến đến khẽ xoa đầu em bệnh nhân, nhẹ giọng. Đình Trọng bặm môi lắc đầu, mắt vẫn chăm chú vào tờ giấy. 'Không được, điều tra là phải làm đến khi nào ra tội phạm thì thôi chớ!'

'Thế em đang điều tra ai mà nói tội phạm kinh thế?'

'Điều tra tội phạm nghiện xe máy trộm ma túy.'

'...' Bùi Tiến Dũng cạn lời, có phải em ngáo quá rồi không... 'Thế em đã điều tra được những gì rồi?'

'Ông già phòng 113 quá hói, hai thằng phòng 209 quá thần kinh, bọn trẻ con phòng 314 bị bệnh sợ bắt cóc, còn đám đàn bà ở khu nữ kia thì mắc chứng ảo tưởng sức mạnh.' Đình Trọng nghiêm túc chỉ cho anh từng chi tiết cậu thu thập được trên tờ giấy. Tiến Dũng nhìn vào, trên tờ giấy là đống nét bút loằng ngoằng vẽ hoa vẽ lá, thậm chí có cả một con ỉn béo tròn trên đó.

'...'

'Aizzzz, chả có manh mối gì cả!!!' Đình Trọng ngẩng lên than trời, vò đầu bứt tai. Tiến Dũng buồn cười lắm nhưng phải nhịn, dỗ dành. 'Cứ tiếp tục đi, tập trung vào, đừng bỏ cuộc. Nhớ, phải tập trung, không được bỏ cuộc.'

Đình Trọng hừ hừ mấy cái, ló đầu ra khỏi lùm cây nhìn quanh ngó quất, đột nhiên mở lớn mắt.

Em nhìn thấy một chàng trai có vẻ khả nghi, mắt la mày lét đi từng bước nhát gừng lẩn vào sau gốc cây bàng to ở phía cuối sân, gần khu bệnh xá nữ. Ngay lập tức khóa mục tiêu, em kéo tay anh bác sĩ chạy một mạch đến đó. Kẻ tình nghi số 1 đã lộ diện!

'Giơ tay lên, anh đã bị bắt!' Đình Trọng oai dũng chĩa khẩu súng nhựa xanh đỏ tím vàng vào mặt kẻ khả nghi, dõng dạc tuyên bố. Bùi Tiến Dũng nhận ra chàng trai bị coi là nghi phạm kia, trời ơi hắn ta mắc chứng động kinh đấy nói thế bố nó cũng không hiểu! Tránh xa ra không nó mà bị kích động rồi lên cơn là anh em mình ăn đủ...

'Em ơi đi thôi nó không ph...'

'Bồ buông ra! Giơ tay lên anh đã bị bắt!'

'...' Chàng trai lờ đờ ngước mắt nhìn lên, cái lưỡi hơi liếm liếm vào môi, xong lại cúi xuống hí hoáy đào đất, không mảy may quan tâm tới hai thằng bệnh đang đòi truy nã mình kia.

'Anh đang đào cái gì đấy? Anh đang giấu xe máy phải không? Mau giao xe máy ra đây! Anh bị bắt về tội tàng trữ và nghiện hút xe máy trái phép!!!'

'...' Bùi Tiến Dũng cạn lời. '... Nó đang chăn kiến.'

'Ể???'

3 người 6 con mắt nhìn nhau.

'Á Á Á chăn kiếnnnnn!!! Tớ cũng thích chăn kiến!!! Cho tớ chăn kiến với!!!' Đình Trọng nghe động tới thú vui thì đã bay quên lối về, ngay lập tức sà xuống ngồi cùng với chàng nghi phạm phút trước là thù phút sau là bạn. Cậu mục đồng chăn kiến kia như gặp được tri kỉ, cái mặt đần thối thường ngày trở nên rạng rỡ là thường, ngay lập tức ngồi bệt xuống gí sát mặt vào tổ kiến, cười hềnh hệch.

'Đàn kiến này nhé, hàng ngày tớ đều bớt đồ ăn mang ra cho bọn nó đấy, tớ nuôi bọn nó được 100 năm dồi cơ kinh chưa!!!'

'Á há há kinh quá kinh quá! Cậu sống được 100 năm rồi à?' Đình Trọng trợn trắng mắt thán phục.

'Không, tớ sống được 250 năm dồi cơ.'

'Úi tớ cũng sống được 250 năm rồi này! Á há há!'

'...' Ô thoại của Tiến Dũng tạm thời còn trống.

'Oa chúng ta bằng tuổi nhau này! Vậy tên cậu nà gì?' Bé chăn kiến 250 tuổi vui như địa chủ được mùa, lâu lắm rồi mới có người chơi cùng cậu thân mật đến thế.

'Tớ là Trần Đình Trọng, còn cậu?'

'Tớ nà Nguyễn Chọng Dại.' Bé chăn kiến hồn nhiên đáp.

'... Tên em là NGUYỄN TRỌNG ĐẠI cơ mà, sao sửa bao nhiêu lần vẫn sai thế...' Tiến Dũng lắc đầu, đến chịu mấy ông ngọng nghịu luôn...

'Ừ mà, tên em nà Nguyễn Chọng Dại mà...'

'Úi tên hay tên hay!!! Tớ là Chọng còn cậu sẽ là Dại! Anh em nhà Chọng và Dại!!! Best chăn kiến!!!' Đình Trọng hớn hở nhảy vào họng anh, bắt chước đúng y sì tông giọng cậu bạn, anh 'người yêu' em triệt để bị bơ.

'Chào Dình Chọng, há há há.'

'Chào Chọng Dại, há há há.'

'...'

Cíu...

Lại còn best chăn kiến, Chọng, rồi Dại...

Tiếng cười á há há của hai em bé chăn kiến vang vọng khắp khu bệnh xá nữ, thành công làm kinh động tới mấy cô gái 'atsm' trong hồ sơ điều tra của Đình Trọng. Nhưng lần này thay vì co rúm sợ hãi hay hét lên yêu râu xanh này nọ, các cô gái đã hùng dũng vác chổi ra hẳn ngoài sân đuổi đánh 2 đứa biến thái trong diện tình nghi kia, làm cho Dũng Chọng và lần này thêm Dại vắt chân lên cổ chạy lần thứ n trong ngày.

Nhưng thực chất thì là...

'Thằng chó kia sao dám cướp bồ chị?'

'Anh Dũng là của chị cơ mà sao mày dám đú đởn?'

'Đồ hồ ly mặt dày không biết nhục!'

'Dũng làm tao có bầu rồi mày đừng để con tao không có bố!'

'Anh Dũng ơi anh đã nói đợi anh về mua sữa cho con cơ mà!'

What the...

Hơi quá rồi đấy...

'Bồ Dũng! Bồ làm người ta có bầu á???' Đình Trọng xanh mặt, lắp bắp vừa chạy vừa hỏi. Tiến Dũng thật sự sa mạc lời, chỉ biết vuốt mặt than thân. 'Em tin lời mấy cô ấy à?'

Mà khoan, tại sao mình lại phải chống chế như kiểu mình bì bắt ngoại tình thật ấy nhở...

'Anh làm mấy cô ấy có bầu kiểu gì thế? Làm em có bầu với được không???' Đình Trọng háo hức túm tay anh, mắt long lanh.

'...' Tiến Dũng vấp hòn đá, ngã cày mặt xuống đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro