Trần Đình Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng nhíu mày nhìn vào tập hồ sơ bệnh án, săm soi nó từng chi tiết rồi ngẩng lên nhìn chàng trai mặc áo bệnh viện đang cười toe, thỉnh thoảng còn chun chun mũi nhìn anh mà cười ngốc.

'Cái này...' Tiến Dũng nhìn sang người đồng nghiệp đang vất vả ghìm tay chân anh bạn kia lại. 'Rối loạn tăng động giảm chú ý, nhờ tôi tư vấn?'

'Đúng rồi, viện trưởng chỉ đích danh anh đấy...' Cậu bác sĩ làm cùng khoa với anh toát mồ hôi ngăn chàng trai kia làm loạn, nói như súng liên thanh vì sợ bệnh nhân hiếu động kia có thể nhảy vào họng cậu bất cứ lúc nào. 'Anh lo mà làm cho tốt công việc, thằng này hình như là con cháu cành nhánh gì của viện trưởng ấy, mới lại anh có chuyên môn tốt nên bác ấy mới giao thằng bé cho anh.'

'Nhưng... Một mình tôi chữa cho cậu ấy thôi sao? Vậy còn những bệnh nhân khác của tôi thì sao?'

'Nhưng nhị cái gì, chăm càng ít bệnh nhân càng rảnh, sướng quá còn gì, nhất anh đấy.' Cậu bác sĩ trẻ liến thoắng trên nền tiếng cười hi hi của bệnh nhân 'tăng động' kia, xong dúi tay bệnh nhân vào tay anh, ôm tập hồ sơ chạy biến. 'Bệnh nhân của anh có người khác quản rồi, anh cố lên, chỉ cần chơi với cậu ta thôi mà, tại anh nổi tiếng điềm đạm nên mới hợp chăm một người thừa năng lượng như cậu ta! Chứ vào tay em em đã đánh người ta tuốt xác ra rồi!'

Cậu ta cao chạy xa bay bỏ lại một mình đàn anh Bùi Tiến Dũng trơ trọi trên hành lang dài rộng của bệnh viện cùng với bệnh nhân của mình, xung quanh văng vẳng tiếng cười, tiếng rú rít, tiếng còi xe tự kêu tu tu xình xịch, và trăm ngàn thứ âm thanh hỗn độn đặc trưng.

Phải, nơi Bùi Tiến Dũng làm việc là bệnh viện tâm thần.

Anh là một bác sĩ nổi tiếng trong giới không chỉ bởi thái độ làm việc nghiêm túc mà còn cả ở tình yêu thương anh dành cho bệnh nhân, dù theo xã hội thì họ được gọi bằng cái tên thân mật và suồng sã là 'đồ thần kinh'. Cũng chính vì quá yêu nghề mà đến tận bây giờ, qua 27 mùa hoa, anh vẫn chăn đơn gối chiếc...

Bỏ qua chi tiết thừa, hôm nay anh được giao một nhiệm vụ đặc biệt.

...

Bùi Tiến Dũng nghiêng đầu nhìn chàng trai đang hớn hở khám phá từng ngóc ngách trong căn phòng của mình.

'Oa có ti vi này!'

'...'

'Èo ôi có cả điều hòa nữa kìa! Điều hòa một chiều hay hai chiều đây nhở bác sĩ?'

'...'

'Èo phòng tắm xịn xò quá! Sữa tắm dầu gội này ôi em mở ra ngửi thử xem có thơm không nhé...'

'... Ê này!'

'Dạ.' Mới giây trước không thấy người đâu, bây giờ cậu ta đã ngồi chồm hỗm trước mặt anh. 'Dạ dạ dạ!'

'Giờ tôi hỏi cậu mấy câu, cậu trả lời cho tôi nhé?'

'Không thích xưng tôi, em thích anh gọi em là em cơ...' Cậu trai kia chồm hẳn người về phía trước, thành công dọa Tiến Dũng một phen giật mình. 'Em cơ, em cơ...'

'Ờ... Em. Thế em cho anh hỏi mấy câu nhé.' Bùi Tiến Dũng vẫn hiền dịu với cậu, quả không hổ danh người đàn ông điềm đạm nhất hành tinh.

'... Sao giường gì cứng thế, không êm gì cả.' Cậu trai nhún nhún lên chiếc giường, mặt phụng phịu. Tiến Dũng khẽ lắc đầu, đúng là những biểu hiện của tăng động giảm chú ý, nhưng ở lứa tuổi cậu ta...

'Ờm... Hay là chúng mình chơi một trò chơi đi, được không? Chúng mình chơi trò hỏi nhanh đáp gọn nhé!' Bùi Tiến Dũng nhẹ giọng dỗ ngọt, thành công kéo sự chú ý của 'em nhỏ' thừa năng lượng.

'Ôi em thích trò hỏi nhanh lắm! Hỏi gì hả anh?' Mắt cậu sáng rỡ, bám tay anh lắc lắc. Tiến Dũng nhìn thấy thành công bước đầu, cười hiền từ kéo em ngồi ngay ngắn trên giường. 'Hỏi gì cũng được, thế đã sẵn sàng chưa? Anh hỏi nhé, nếu trả lời chậm sẽ bị phạt đứng im không nhúc nhích trong 30 phút đấy nhé.'

Đối với thằng bé, ngồi yên 30 giây đã là bất khả thi chứ đừng nói là 30 phút. Vậy nên, hiệu quả gần như tức thì của lời nói kia chính là việc em bệnh nhân ngồi thẳng lưng nghiêm mặt, ánh mắt chăm chú dõi vào anh, tập trung lắng nghe câu hỏi.

Đấy, ai bảo tăng động giảm chú ý là không thế ngồi yên tập trung được nào.

'Nào anh bắt đầu nhé. Tên em là gì?'

'Trần Đình Trọng.'

'Tuổi em bao nhiêu nào?'

'25.'

'Em làm nghề gì?'

'Đặc vụ ngầm.'

'...'

Nên ghi thêm vào hồ sơ bệnh án rằng bệnh nhân này còn mắc thêm hội chứng hoang tưởng...

'Anh đi điều tra với em!' Đình Trọng bắt đầu không ngồi yên được nữa, ra sức kéo tay anh. 'Anh ơiiii, đi điều traaaaa!!!'

Tiến Dũng chỉ còn biết bó tay đi theo Đình Trọng, phó mặc bản thân để em lôi xềnh xệch ra giữa sảnh lớn bệnh viện, nơi bệnh nhân các khoa đang tập trung túm tụm vui vẻ. Vừa nhác thấy bóng anh, đám bệnh nhân cũ của anh liền cười hớn lên vẫy tay loạn xạ, nhào tới định ôm anh, nhưng khi nhìn đến chàng 'ma mới' đang ôm tay anh chặt cứng, mắt gườm gườm môi bặm bặm liền kinh sợ mà lùi lại vài bước.

'Ư... Anh Dũng, đây đây đây là ai ạ?' Nữ bệnh nhân 1 mắt rưng rưng, đáp lại là ánh lườm sắc lẻm của ai đó.

'Anh Dúng bỏ bọn em... Sao mấy hôm nay anh Dúng hông sang chơi mí bọn em nứa?' Nam bệnh nhân 2 miệng mếu máo, đưa tay định nắm tay anh, kết quả là bị ma mới phũ phàng hất tay ra.

'Chú Dún bọ cháo... Chú Dún hông thươn cháo nứa... Cháo hét chú Dún huhuhu...' Bé bệnh nhân 3 ôm mặt nức nở. Lần này đến lượt Đình Trọng nghệt mặt.

Thứ ngôn ngữ của hành tinh nào đây?

'Anh Dũng, dịch cho em đi... Không hiểu bọn điên này nói gì hết.' Đình Trọng cau mày, lườm cả đám trước mặt bằng con mắt khinh bỉ.

'Không được nói bọn họ như thế... Dù gì họ cũng đều là bạ...'

'ANH CÓ DỊCH KHÔNG?'

'... Chú Dũng bỏ cháu, chú Dũng không thương cháu nữa, cháu ghét chú Dũng hu hu hu...' Tiến Dũng thở dài sub lại từng chữ, kể cả tiếng hu hu hu theo phong cách hết hơi.

'Tốt, giờ để tôi trả lời cho mấy người biết. Câu 1, tôi là người yêu anh Dũng. Câu 2, anh Dũng bận chơi với tôi. Câu 3, ừ đấy anh Dũng hết thương mấy người rồi, nên là thôi bỏ đi.' Đình Trọng dõng dạc tuyên bố trước mặt tất cả bàn dân thiên hạ đang có mặt lúc đó, trước mặt y bác sĩ, trước mặt bệnh nhân, và trước mặt anh.

'...'

Tiến Dũng ngơ ra.

'Bồ Dũng, đi điều tra tiếp cùng em!' Đình Trọng dường như không mảy may quan tâm đến phản ứng nhốn nháo của mọi người, mặt lạnh tanh kéo tay anh đi chỗ khác, tiếp tục công cuộc điều tra của một 'đặc vụ ngầm'.

'...'

B... Bồ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro