Đứng Trong Làn Nắng Ửng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng Trong Làn Nắng Ửng

Tác giả: My Kieza

¤¤¤¤

Tôi là Trần Tán Gia, cái tên kỳ lắm phải không? Nghe bảo hồi mới sinh tôi, trong nhà xảy ra nhiều chuyện lớn,làm ăn sa sút, tiền bạc lại không cánh mà bay. Thế là cái tên tôi ra đời.Tức cười,làm sao mình tôi mà làm cả một đại gia đình khổ sở được, vận xui đến,tài lực kém cỏi không trụ vững thì nói cho rồi. Mạnh mồm thế thôi chứ dám đứng trước mặt bố tôi mà nói thế chắc ông đánh gảy chân tôi mất.

Tôi, một học sinh cấp 3, đường đường lớn hơn đứa em trai những 10 tuổi thế mà địa vị lại chẳng bằng phân nửa nó. Tức thật!

Một phần vì nó là cháu đích tôn, còn lại là tại thời điểm nó sinh ra, thầy tướng số nói nhà tôi sẽ phát tài,ai dè phát tài thật.địa vị lại giảm xuống mấy bậc. A!ức chế mà!

[

[

-Chị hai, đi đâu vậy?mẹ dặn ở nhà giúp tôi làm bài tập chị không nhớ à?

-Chị đi một tẹo thôi.Tí về rồi nói

Mới phóng ra cửa đã nghe giọng thằng con trời:

"Tán Gia,quay lại"

"Tán Gia Tán Gia cái P.may mà không đặt là Bại Sản không thì mình "bại sản"mất.Thôi kệ mày,Gia Huy,ở nhà ngoan nhé!chị đi học mà!

Cái dáng nhỏ nhắn đang lúi húi cột dây giày vừa gặm bánh mì làm Gia Huy khẽ lắc đầu:

Con gái gì kì vậy?không có mắt thẩm mĩ à?giày thể thao ai lại mặc cùng váy?đau mắt chết.mà Tán Gia,chị đi học thế sách vở đâu hết?"

"Lắm lời thế.thì đi xem ké được chưa.bye,em trai yêu quý"vừa nói vừa làm động tác hôn gió

"Thôi,đi lẹ đi,nhìn phát ớn"

Cái dáng xa dần,nghe loáng thoáng câu mắng:

-Thằng quỷ!

Chương 1:

Sải từng bước dài trên con đường lướt đá, tôi vừa đi vừa đếm tiếng bước chân, thế giới xung quanh như không còn gì tấp nập nữa "1,2,3,4... 23,24,.."

Thì ra đi bộ cũng mệt chết đi, tôi ghé vào quán sách gần đó lân la hóng tiểu thuyết của má Ổ. Ôi! Nghiện chết má luôn... Ở nhà thì đã chất đấy tủ truyện của má rồi,nào là Bình minh và hoàng hôn,Cho anh nhìn về em,Anh có thích nước Mĩ không,rồi cả Anh sẽ đợi em trong hồi ức nữa... Không thể phủ nhận, truyện Tân Di Ổ rất thực tế, tuy hay nhưng thường day dứt. Cái day dứt khiến tôi không đủ can đảm để tin và yêu ai. Ai,nói nhiều làm gì,dẹp! Mẹ nó chứ, con trai thời này quy chung về một loại cả, Khuyển!

¤¤¤¤

~ Chán thật, không có gì mới cả.Ra khỏi tiệm sách, tôi thả bộ về phía công viên, không sao! vẫn thu hoạch được vài quyển nghe hay cú mèo. Trời hôm nay nắng khiếp thế không biết, mút kem rồi mà chả ăn thua, biết thế mình ngoan ngoãn ở nhà ngồi máy lạnh cho xong. Ngồi trên ghê yên ổn chưa bao lâu thì gần đó nghe có tiếng ồn ào, hình như là cãi nhau thì phải, tính bát quái lại nổi lên, tôi chồm người về phía đó, "không phải chứ, đừng áp dụng mấy cái tình tiết cẩu huyết trong truyện nha". Tôi háo hức đi hóng chuyện. Chà, 2 cô gái đang đứng cạnh 1 chàng trai,xem nào,cao!sao mà cao thế..gương mặt..mẹ ơi, còn phải để cho người ta sống chứ?

[

Đùa thôi,cũng có chút nhan sắc đó, nhưng cô hứng thú với 2 chị gái kia hơn.. Đừng nói chứ,tôi chắc phải cân nhắc lại về giới tính của mình thôi. Nhưng mà công nhận, mỹ nam này thu hút ong bướm thật,mà toàn hàng chính hãng mới chết chứ!

Tiếng cô gái đang bước đi nghe chua chua

"Anh hẹn tôi ra đây không phải để xem 2 người diễn trò chứ?"

"Hừ,ai diễn trò?chúng tôi là người thật tình thật. Chị mới là kẻ mặt dày xen vào!anh trai,anh thấy em nói đúng không?"cô gái vừa níu tay chàng trai vừa nũng nịu nói

Tán Gia bỗng thấy gió thoảng rùng mình,trời ạ,không phải nắng vẫn gắt đấy chứ,sao nghe rét thế!

- Loạn luân!

-Có cái loạn đâu?tôi với anh ấy làm gì có quan hệ huyết thống.anh ba ha?

-Cô..

-Em yêu anh ba nhất trần đời!"cô gái có mái tóc thuôn dài kiễng chân định hôn lên má cái người nãy giờ vẫn im lặng, hắn xoay người tránh đi, rồi gạt tay cô gái ra, lạnh lùng lên tiếng:

-Tôi định đưa hai cô ra đây xem nên chấp nhận ai, nhưng giờ xem ra, 2 cô tự yêu nhau luôn đi, tôi mệt rồi, đi trước!

Chàng trai mới dợm bước đi đã bị níu lại:

-Anh ba!

-Hướng Ngữ!

Phụt.....trong không khí nghiêm trọng bỗng vang lên tiếng động rõ to..không ai khác ngoài tôi..cả 3 người nhất tề quay về hướng tôi, ánh mắt khó chịu, trong mắt hắn còn có chút gì đó loé lên, không khí ngưng đọng -ing

"thật ngại quá,tôi không cố ý nghe lén,chỉ là tôi đến đây trước nên... không làm phiền, tôi đi trước"2 cô gái xấu hổ đỏ mặt, tôi cũng chẳng khá gì hơn, thôi, chuồn là thượng sách!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro