Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liếc ngang chỗ hắn đứng, 2 ánh mắt giao nhau, hắn hình như đang nhíu mày, tôi bĩu môi lầu bầu "gì mà ghê gớm thế,mình đi là được chứ gì?"

Tôi hất tay vung vẩy, giương cằm kiêu hãnh bước đi.

-NGƯỜI ĐÂU LẠ LÙNG THẾ KHÔNG BIẾT! ĐỒ BẤT LỊCH SỰ! - cô nàng ỏng ẹo lại lên tiếng với chất giọng chảy nước.

"ta không nghe không thấy chó sủa.ta nhịn.cười, cười đi, lại kéo căng môi cười. Nhịn! Dĩ hoà vi quý!"Tôi vừa đi vừa nghĩ,nhưng chân lại liên hồi đá tung mấy viên sỏi bên đường,suýt nữa còn ngã. Phù,may mà dang rộng 2 chân hình chữ nhân nên vẫn còn giữ được thế cân bằng.tôi quay đầu hướng mấy người đó cười cười,mắt hắn cũng có ý cười,chắc là cười cái hành động hơi lố mới đó của tôi,quên mất mình đang mặc váy,đỏ mặt - ing ,tôi quay lưng đi tiếp.

"tôi chả thèm quan tâm mấy người nói gì!"

Chương 2

Hôm nay là ngày có kết quả thi,không ngoài dự tính,tôi đỗ vào trường luật với số điểm tương đối cao.haha! Biết ngay mà! Tôi kiêu ngạo huých vai thằng em vàng em bạc:

"Chị mày giỏi không nhóc?haha"

"Tán Gia,đừng vội đắc chí,tự phụ ắt hỏng việc"

Tôi bực!mày việc gì phải phá tan hạnh phúc của chị hả?Mất cả hứng. Ăn đi,chị lên lầu trước!

Nhún vai"tuỳ chị, nói sự thật thôi, mà không ăn thật à?"

"Ai giỡn!ngậm miệng lại mà ăn đi. Ghét cái mặt"

"..."bình thường tham như heo mà còn giả vờ thanh cao.cho đói chết, dỗi cái gì,mặc!

Mấy tuần liền, chỉ biết ăn ngủ sống còn thoải mái hơn phật, cho tiền cũng không đổi! Nhưng chưa được bao lâu thì đã đến ngày nhập học,chao! Đúng là ngày tháng hưởng thụ không lâu dài. Tuy nhà ở nội thành nhưng tôi vẫn quyết tâm ra ở kí túc xá. Hừm, suốt 19 năm từ ngày thấy đất mẹ giờ mới được tự do,dại gì mà không sống chết bấm víu? Tôi phải đưa ra n+1 lý do,cái nào cái nấy đều hợp lý chết mất,nào là để tiện đi học,tiện thảo luận nhóm,... Nói đến khô cả cổ mới khiến bố mẹ tâm phục khẩu phục, cách mạng muôn năm,tự do muôn năm!

Khoa của tôi không đông lắm. Luật kinh tế thì khá câu khách chứ luật dân sự quá nhàn rỗi rồi. Tiểu Mai, Hải Uyên, Hoàng Thi là ba đứa bạn cùng phòng của tôi, sinh viên mà,nói vài ba câu rồi nhanh chóng thân thiết,trong một phòng cũng phải có quan hệ hữu hảo chứ. Tiểu Mai là người ngoại thành nên trong những câu chuyện luôn có câu: 'các cậu biết không' đặc sệt giọng miền Trung. Mỗi lần bắt đầu nghe câu đó tôi lại gắng nín cười, tuy hơi quê mùa nhưng đổi lại Tiểu Mai rất hiền lành, lại chân thật nữa. Tôi cái gì cũng tệ, chỉ mỗi cái tài đoán người này là giỏi. Hải Uyên thì khó gần hơn, tôi không đoán định được tính cách nhiều, nhưng tôi lại thân với cô bé này nhất. Chẳng biết là sao nữa. Hoàng Thi có chút đỏm dám, nhưng khá vui tính và phóng khoáng,cũng ra ngoài để kiếm tìm không khí tự do. Kể tôi cũng may mắn, gặp toàn chị em tốt nên nhanh chóng hoà hợp thích nghi. Còn sự tích về cái tên tôi khiến cả phòng cười rớt nước mắt một trận, thỉnh thoảng không có gì làm còn lôi ra trêu chọc.Chuyện bát quái ở đây cũng không ít:

"mày thấy anh chàng ngoài canteen không Gia Gia?sao mà đẹp trai ghê thế!tiếc là hoa đã có chủ.haizà"Hoàng Thi vừa nói vừa làm bộ dáng như mất tiền.

Tôi đánh cạch lên đầu Thi vừa quát

-chỉ được cái dại trai,tao méc A Đản bây giờ!

-"tao chém chết đứa nào lắm mồm"vừa nói vừa làm động tác lia đao.

Tuy vẫn còn cay cú với cái tên Gia Gia nhưng tôi không thể không nịnh nọt 'chị em tốt',gì chứ đai đen karate có phải hạng đùa đâu:

-"nhưng mà,mày chỉ được cái nói đúng"-tôi nhe răng cười rồi chạy biến đi..@@

-con shit!

Vừa đi vừa nghĩ lại thì thấy là lạ, hình như cái dáng đó nhìn quen quen thì phải,không biết gặp ở đâu rồi nhỉ?

::::::

Mấy hôm trước mẹ doạ phải về nhà cuối tuần tôi chỉ cười cho qua. Giờ mới thấm thía: không về e không được. Cuối tuần gói lớn gói bé ôm hết về nhà,toàn áo quần bẩn. Lại còn quét sạch thức ăn như ma đói nữa chứ,làm mẹ khiếp sợ một hồi, hoài nghi không biết có phải tôi đi học hay là đi tù khổ sai nữa! Nói không ngoa chứ thức ăn canteen quả rất khó nuốt, làm tôi khổ sở một phen thế nên giờ mới phải lấy lý do nhớ nhà để về tá túc. Biết làm sao được,cái gì có thể quen thì đã cố gắng quen chứ thức ăn thì chịu, trời sinh tôi cầm tinh con lợn mà!! Hắc. Nhớ ra rồi, là anh chàng trong công viên hôm đó. Hắn cùng trường với mình à? Tán Gia tôi sao mà xui thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro