Chap 1:Tình yêu anh giấu kín💔💔💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trận chung kết U23 Châu Á kết thúc Tư luôn mang một tâm trạng buồn bã trong trong suốt chuyến xe chở đội về khách sạn một nửa là do đội thực sự đã thua còn nửa kia là vì sắp phải xa người mà anh yêu thương và dành tình cảm rất nhiều từ những ngày đầu tiên của giải nhưng phải biết làm sao Tư và em lại ở những đội tuyển khác nhau nhất định rất khó để gặp mặt.Nhìn em ngồi bên cạnh tựa đầu vào vai mình và ngủ thật ngon Tư càng buồn hơn phải đến bao lâu nửa mới mới có lại cảm giác này.
"Lúc này đây anh chỉ muốn gần em thật gần em để anh có thể giữa mãi cái cảm giác này,cảm giác yêu mà không thể nói ra,làm sao em có thể hiểu được lòng anh đây.Sao em có thể ngủ ngon như vậy hả cái đồ ngốc kia,mà sao có thể trách em được vì em có lỗi gì đâu."
Cứ mãi ngồi suy nghĩ mà Tư không để ý rằng Trọng đã thức từ lúc nào mà ngồi nhìn mình với ánh mắt còn mớ ngủ
" Bồ, bồ làm gì mà nhìn em suy nghĩ dữ thế"
Tư giật mình đáp
"A không có gì tại bồ ngủ ngon quá nên nhìn thôi"
"Ơ thế cơ á,lúc em ngủ trong thế nào đẹp trai lắm đúng không"
"Ừ đẹp trai lắm đấy bồ"
Sau khi nghe được lời khen từ Tư Ỉn ngồi cười khúc khích,tự hào lắm 😋😋😋
Tư tự nghĩ "Ôi giời xem kìa,người gì đâu mà vô tư thế biết trong lòng người bên này đang buồn lắm không hả cái đồ ỉn kia,thật sự muốn giã cho phát 😢😢😢"
Tư nghĩ vậy nhưng không thể giã nổi em vì người Tư thương đáng yêu quá chừng.(Beo: Yêu quá mà làm sao mà giã cho được 😁😁😁).Thế là hai đứa cứ thế nói chuyện này chuyện khác cho đến khi về đến khách sạn.
Hai đứa là bạn cùng phòng từ đầu mùa giải đến giờ,đi đâu làm gì cũng có nhau ăn uống,tập luyện cho đến lúc ngủ cũng ở bên nhau.Chỉ suy nghĩ đến đó thôi Tư lại thấy buồn. Tư nằm ở phòng buồn bã rồi suy nghĩ không được ở bên em mỗi ngày nữa, chỉ là mấy tháng thôi mà tưởng như đã bên em rất lâu rồi thực sự không thể sống nổi.Anh đã quen với cảm giác được ở bên cạnh em chăm sóc,lo lắng và trò chuyện với em.Tư nằm trên giường nhìn như hết sức sống.Trọng Ỉn từ nhà đi tắm ra vươn vai nói:
"Thoải mái quá bồ ạ"
"Người nằm như hết sức sống thế"(Beo:Tại ai, Tại ai mà còn hỏi hả?)
"Ừ không có gì tại vì bồ hơi mệt thôi"
Trọng như ngửi thấy mùi gì đó khác bình thường (Beo: đúng là Ỉn)
"Bồ nói thật xem nào"
"Ừ thì tại sắp phải xa Bồ nên tôi buồn đấy"
"Ôi giời sao phải buồn,không gặp thì facetime cái là thấy mặt nhau ngay" (Beo: hờn dễ sợ hờn 😒😒😒)
"Nhưng tôi cứ muốn nắm tay, ôm bồ thì làm như nào" Giọng Tư buồn hỏi (Beo: Đúng rồi tấn công nó ăn thịt nó luôn cho Beo)
"Ừ thì....."(Beo: Sao nè???)
Trong lòng Tư đang rất mong chờ câu trả lời đó lúc này.Tư nhìn em,Trọng chỉ ngại ngùng tránh ánh mắt đó đi.Bỗng dưng Tư đứng lên đi về phía Trọng anh từng bước tiến lại gần cái con người kia. Bất giác không kiềm chế được bản thân Tư ôm Trọng vào lòng.
Trọng ngạc nhiên "Hôm nay anh làm sao thế, sao lại ôm mình" (Beo:Ai biểu người ta đã kiu không có gì mà cứ hỏi ráng cơ, sắp bị ăn thịt rồi Ỉn ạ Kkk)
Cậu cố đẩy anh ra nhưng vòng tay ấy quá chặt khiến cậu không thể nào thoát ra được.Dũng từ từ thả cậu ra nhưng bất chợt anh đẩy cậu ngã xuống giường.Trọng bất ngờ không thể thở nổi trước hành động này của Tư.
"Bồ đang làm gì..... "
Chưa kịp để cậu nói hết câu anh đã đặt một nụ hôn lên môi cậu.Quá sốc trước hành động này của Tư,Trọng vùng mình đẩy Tư ra khỏi mình vô tình đầu tư đập vào cạnh giường (Beo: Ui Tư của tui, cái đồ Ỉn kia) .Trọng giận quá mà hét lớn:
"Bồ làm cái gì vậy hả??? "
Thấy được vẻ giận dữ mà Tư chưa bao giờ thấy Tư không biết phải nói gì lúc này.Trọng giận dữ bỏ ra ngoài để lại anh với sự hối hận.
"Mày đang làm gì vậy hả sao lại làm vậy với em ấy,bây giờ phải đối mặt với em ấy như thế nào đây"
Bỗng có tiếng đập cửa rầm rầm từ bên ngoài

"Tư Ỉn đâu ra đi ăn cơm nào" Giọng thằng Chinh đen (Beo:ôi vựa muối của tui)
Vừa nói dứt câu Chinh đã thấy Trọng mở cửa giận dữ bỏ đi ra ngoài,nhìn vào trong thì thấy Tư đang vò đầu bứt tóc.
"Sao thế nhờ" Chinh ngơ ngác rồi nhìn sang bên cạnh là Dũng Gôn ,Dũng cũng lắc đầu không biết.Dũng Chinh couple yêu nhau cả đội ai cũng biết còn thể hiện trên cả sân bóng nên cả nước ai cũng biết họ yêu nhau.
Dũng Chinh bước vào phòng hỏi
"Ủa hai ông bị sao thế"
Dũng trả lời
" Ừ không có gì đâu,hai ông xuống ăn cơm đi,nhắn thầy là tôi hôm nay mệt không ăn cơm nổi nhé"
"Ừ mệt thì nghỉ đi nhé tôi xuống đây, có gì tối lại tôi bảo Em Trọng mang cơm lên cho mà ăn nhé"
"Ừ,thôi không cần đâu,các ông cứ ăn đi nhé"
"Ơ đầu ông bị làm sao thế chảy máu kìa" Dũng nói
"Ơ ở đâu,máu ở đâu"(Beo: Buồn mà không thấy đâu luôn à Tư 😢😢)
"Ở đây này để tôi xem nào"Chinh lo lắng nói
"Hai đứa đánh nhau à" Dũng hỏi
"À không tại không cẩn thận nên bị đập đầu vào cạnh giường thôi"
"Để tôi đi gọi anh Thuỷ lên xem cho" Chinh nhah nhẹn chạy đi
"Ơ không cần mà"
Chưa kịp nói gì hết thì con người nhiều muối kia chạy đi mất rồi.Để lại hai bạn Dũng.
"Thôi kệ em ấy đi ông ạ 😊😊" Dũng cười nói
Sau khi sơ cứu xong Tư nằm nghĩ ở phòng.Mọi người xuống dưới để dùng bữa.
Trọng sau khi bỏ đi một mạch đi lòng vòng quanh khách sạn suy nghĩ về những gì đã xảy ra lúc nãy
"Anh ấy bị làm sao vậy nhỉ sao lại làm vậy với mình,chẳng lẽ anh yêu.....không không thể nào như thế được" đang mãi suy nghĩ thì đột nhiên một tiếng gọi làm Trọng giật mình:
"Trọng em sao lại đứng đó vào ăn cơm nào" là Bồ lớn- Mạnh gắt
"Vâng, em vào đây"
Trọng ngồi vào bàn ăn,hai đứa suốt ngày tíu tít bên nhau giờ lại thấy mất đâu một đứa.Đội trưởng híp thắc mắc hỏi
"Ủa Dũng đâu rồi Trọng"
"Dạ em không biết đâu anh" Trọng đáp với giọng không tự nhiên
"Ơ lạ nhỉ hai đứa toàn đi với nhau lại ở cùng phòng nữa sao lại không biết"
"Để em gọi điện xem" Nhìn thấy vẻ mặt không bình thường của Trọng nên Mạnh ngắt lời Trường.
Chinh,Dũng và anh Thuỷ xuất hiện.Chinh nhanh nhẹn đáp
"Không cần đâu anh ý bị đập đầu chảy máu ở đây này nên anh Thuỷ sơ cứu cho rồi nằm nghỉ ở trên ấy" vừa nói vừa chỉ vào mặt mình chỗ mà Tư bị đau.
Cả đội nhốn nháo "Ơ sao thế"
Trọng bỗng giật mình "Chảy máu sao,là do mình lúc nãy xô anh ấy sao"
"Em chẳng biết nữa vào thì thấy anh ý bị vậy ấy,mà ông với Tư có gì à sao thấy ông tức giận bỏ ra ngoài vậy Trọng" Cả đội hướng ánh mắt về Trọng sau khi Chinh nói. Trọng bối rối đáp:
" Không có chuyện gì cả"
Thấy được bầu không khí không được tốt.Đội trưởng nói:
"Thôi được rồi có chuyện gì để sau bữa ăn rồi nói tiếp.Tí nữa tôi sẽ nói chuyện với Tư sau, bây giờ thì cả đội tiếp tục ăn đi"
Nghe lời đội trưởng cả đội ngồi lại tiếp tục bữa ăn của mình.
Sau bữa ăn Trường lên phòng và nói chuyện với Tư.
"Ông với Trọng có vấn đề gì à"
"Không có gì đâu chỉ là hiểu lầm thôi,mà vết thương này là do tôi bất cẩn nên bị thôi không có gì cả"
"Thật không" giọng đầy lo lắng
"Thật mà"
"Vậy thôi ông nghỉ đi tôi về phòng đây"
"Ừ về đi, Híp mà nói nhiều quá"(Beo: Sao Tư nỡ nói thế với đội trưởng)
Trường quay lại nhìn Tư với ánh mắt hình viên đạn, mà không thấy đạn vì mắt anh bé quá.(Beo:quá đáng à)
Sau khi ăn xong Mạnh cảm thấy Trọng có vẻ buồn cho nên rủ Trọng đi dạo và cũng muốn hỏi chuyện về Dũng.
"Sao nay thấy em buồn thế Trọng"
"Không em có buồn gì đâu"
"Đừng giấu anh bị sao thế kể anh nghe và chuyện với Dũng nữa"
"Em...không biết chuyện này phải nói như thế nào,em không dám nghĩ chuyện đó lại xảy ra"
"Chuyện Dũng thương em sao"Mạnh cười bảo
"Ơ sao anh lại biết"
"Chỉ có ngốc như em mới không biết ấy,cả đội ai chẳng biết.Cách Tư nhìn em,chăm sóc cho em đã nói lên tất cả mà"
" Sao anh ấy lại không nói cho em biết"
"Là do em vô tư quá đi thôi,nên Tư không dám nói sợ mất đi cái tình cảm mà hai người đang có, anh nghĩ vậy nên Tư đã không nói gì với em"
Trọng lặng im chẳng biết phải nói gì,cậu chìm vào những lời nói của Mạnh và suy nghĩ.
"Thôi mai về rồi mình về ngủ sớm đi nhỉ và hãy suy nghĩ về những gì anh nói rồi nói Chuyện thật nghiêm túc với Tư nhé"
"Vâng"
Trọng đứng trước cửa phòng không dám vào.Và rồi cậu lấy hết dũng khí bước vào.Thấy Tư có lẽ đã ngủ rồi.Anh nằm trên giường ngay ngắn và vết thương đó
"Vết thương đó là do mình gây ra sao, thực sự mình không cố ý đâu mà"(Beo:Beo biết mà,không sao đâu nà)
Tiến lại gần anh,nhìn khuôn mặt ấy tim cậu bỗng nhiên đập loạn nhịp
"Tim mình sao thế này"
Cậu đặt tay lên vết thương xoa xoa mà cậu đang tự trách mình
"Em xin lỗi, thật sự em không cố ý đâu mà"Trọng khóc (Beo: Em bé ơi đừng khóc mà)
"Sao em lại khóc thế" Dũng bị đánh thức bởi tiếng thút thít của Trọng lo lắng hỏi.
"Không có gì đâu" Trọng đứng dậy định bỏ đi sau khi bị Tư phát hiện,Tư vươn người ôm lấy eo Trọng.
"Em lại định bỏ anh đi nữa sao"
" Không chỉ là em định đi lấy đồ ăn cho anh thôi"
"Em hết giận anh rồi à"
"Chưa đâu chưa có hết" (Beo:Lại đanh đá rồi)
"Vậy vì sao em lại khóc"
"Em khóc vì đó là lỗi của em đã làm anh bị thương"
"Không mà đó là lỗi của anh,anh xin lỗi"
"Anh có còn đau không"
"Không giờ lại nhìn thấy em nên không còn đâu nữa"
"Vậy anh nghỉ tiếp đi,mai chúng ta phải về nước rồi"
"Em sẽ không nhìn mặt anh nữa sao"
"Thực sự lúc này em không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì nữa nên xin anh đừng nói gì nữa"(Beo:Beo đau lòng quá man)
Câu nói ấy làm tim Tư đau lắm,anh từ từ bỏ tay ra khỏi eo Trọng.Nhưng không hiểu sao khoảnh khắc đó làm tim Trọng thấy hụt hẫng.
"Được rồi anh sẽ làm như lời em nói"
Câu nói ấy Tư nói ra làm tim của chính mình đau nhói.Trọng cũng vậy sao lại thấy tim mình đau thế. Hai người nằm quay lưng về phía nhau,đêm nay thực sự rất dài đối với cả hai người.Trong tim hai người là một mớ hỗn độn mà chỉ có người kia mới có thể giải quyết được.
Đã gần nửa đêm rồi nhưng không ai trong cả hai có thể ngủ được.Dũng quay sang nhìn về hướng Trọng và nghĩ có lẽ em đã ngủ say rồi,Dũng tiến sát lại gần em hơn cố gắng để ôm em nhưng không dám anh cất tiếng nói:
"Em thật sự ghét anh sao Trọng, không muốn nhìn mặt anh nữa sao,vì đó là điều anh thực sự lo sợ sợ chúng ta sẽ như thế này và mất đi cái tình cảm mà chúng ta đang có nên anh không thể nào có thể mở lời và nói cho em biết tình cảm của anh"
"Thật sự lỗi đều là của anh, anh có lỗi vì đã yêu em,yêu em rất nhiều nhưng anh lại không thể nào ngăn cản được tình yêu đó, có lẽ tình cảm đó chỉ là gánh nặng đối với em thôi cho nên vì em anh sẽ dẹp bỏ tình cảm đó, để giữ nó cho riêng mình anh thôi,nên em không cần lo lắng về tình cảm đó nữa,từ nay anh sẽ từ bỏ tình cảm đó từ bỏ em"(Beo: Tư ơi đừng mà) Giọng nói ấy đang từ từ nghẹn lại, Tư đã khóc.
Nhưng Tư đâu biết rằng những lời đó Trọng đã nghe hết tất cả.Nghe giọng Tư nghẹn lại Trọng thực sự đau lòng lắm,nhưng cậu thực sự chưa thể chấp nhận được tình cảm đó.Nên đành phải im lặng nghe từng câu chữ nỗi lòng của Anh.
"Nhưng anh vẫn phải nói một điều rằng anh yêu em thật sự rất yêu em"
(Beo: Khóc một dòng sông luôn rồi nè)

--------------------------------------------------

"Tôi yêu em thật sự rất yêu em"
Còn tiếp nha mọi người

Đây là câu chuyện đầu tiên mà Beo viết nên không được hay lắm nên mong các bạn hãy ủng hộ và góp ý cho Beo nhé 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro