Chap 2:Chưa thể chấp nhận anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư nhìn Trọng suy nghĩ thật lâu,
Đêm thực sự quá dài với con hai người ấy,nhưng vì quá mệt mỏi sau trận đấu nên cả hai đã thiếp đi lúc nào chẳng hay. Tư bị ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ đánh thức,bỗng thấy cánh tay mình nó nặng lạ thường nhìn sang thì thấy Trọng đang gối tay lên tay mình cả người thì nép vào người mình ngủ thật say như mọi ngày giờ đã trở thành thói quen của cả hai, nhưng hôm nay cảm giác như trước nữa vì Tư biết rằng nếu thức dậy Trọng sẽ không còn ngoan ngoãn ở trong vòng tay mình nữa vì sự bồng bột thiếu kiểm soát mà cả hai không thể nào như trước được nữa. Tư nhìn Trọng với ánh mắt đầy yêu thương thật lâu thật lâu vì Tư biết khoảnh khác này có thể sẽ mãi không còn nữa. Bất giác anh đưa bàn tay của mình sờ lên mặt người đang ngủ say và đặt một nụ hôn lên trán em.
"Như này thì phải làm sao"
Nhưng Tư nhận ra rằng không thể như thế này nữa, cứ nhìn thấy em như thế thì làm sao có thể không yêu em được.Tư sợ nhìn thấy Tư em lại tức giận,Tư từ từ rút tay và nhẹ nhành để em không thức giấc đắp mền cho em rồi từ từ thu dọn hành lý. Lúc đó đội trưởng Híp đang đi khắp các phòng để kêu gọi tập hợp.
"Trường ông vào gọi Trọng dậy giúp tôi nhé"
"Ơ sao thế"
"Thôi đừng hỏi nữa gọi em ấy dậy hộ tôi,tôi xuống trước đây"
"Này....Ơ"
Tư bỏ đi một mạch,để lại Híp ngơ ngác nhìn
"Trọng dậy về nào"
"Vâng..."giọng Ỉn đang ngái ngủ
"Lẹ lẹ nào thằng kia nó đi mất hút rồi kìa"
Trọng nhìn xung quanh và đã hiểu rõ vấn đề nên chỉ im lặng.
Tư lúc này đang ở dưới sảnh và giúp mọi người bỏ hành lý và đồ đạc vào xe cùng với Đức Huy và Công Phượng đang cười nói vui vẻ,Trọng xuất hiện và làm cho nụ cười ấy không còn tự nhiên nữa,Trọng tiến lại gần bỏ hành lý vào xe rồi lướt qua anh như người vô hình,Đức Huy thấy lạ nhìn biểu hiện của hai đứa thật khác bình thường,mỗi chuyện hai đứa xuất hiện riêng lẻ là đã thấy lạ giờ lại còn không thèm nhìn nhau nữa nên thắc mắc hỏi "Ơ hai đứa này nay làm sao thế,suốt ngày dính lấy nhau giờ đến mặt nhau cũng chẳng nhìn là như nào"
Trọng quay lại nhìn và nói với giọng đầy nghiêm trọng túc
"Chẳng sao cả" và rồi bước lên xe ngồi Cả đội nhìn nhau chẳng hiểu,Hoàng tử vừa cười vừa nói
"Ơ thằng này nay sao thế,tới tháng à anh mày lại giã cho bây giờ" (Beo:Hoàng tử lại gắt rồi 😂)
Tư chỉ im lặng không nói một lời mà trong lòng thực sự đau lắm.
"Khoảnh khắc em lướt qua tới như người chưa hề quen biết,trái tim tôi như bị ngừng đập tôi như chết đi trong khoảnh khắc đó, em thực sự ghét tôi đến thế sao"
Sau khi tập hợp đầy đủ thầy Park cho đội tuyển lên xe và ra sân bay. Dũng vẫn ngồi chỗ hai đứa vẫn thường ngồi còn Trọng dường như không muốn đối mặt với anh lúc này nên đã sang ngồi với Mạnh và đẩy Trường sang ngồi với anh. Anh chỉ lặng im trong suốt quảng đường ra sân bay, Trọng cũng vậy cả hai đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.Ra tới sân bay sau khi làm thủ tục xong cả đội lên máy bay.Trọng tìm thấy chỗ của mình bước vào ngồi thật ngay ngắn,bất chợt lại có cảm giác có người đang nhìn mình ngước lên thì thấy Tư
"À ghế anh ở đây nên...." Tư nói với giọng ngại ngùng
Trọng chỉ nhìn mà chẳng đáp lại,quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ.Tư đành phải ngồi xuống ngay bên cạnh em.Trong suốt chuyến bay cả đội nói chuyện với nhau thật rôm rả,duy nhất chỉ có hai người im lặng.Bỗng có tiếng nói từ đằng sau lưng vọng lên hỏi
"Tư ơi về nước xong việc thì Tư về Hà Tĩnh luôn à" là Văn Đức người luôn có một tình cảm đặc biệt với Tư
"Ừ xong việc anh về Hà Tĩnh thăm nhà luôn"
"Ớ vậy anh cho em về Hà Tĩnh luôn nhé"
"Ơ sao thế" Tư ngạc nhiên
"À em muốn về quê anh chơi rồi sau đó em bay về Nghệ An"
"À ừ vậy cũng được"
Đức nghe được câu trả lời của Tư thì vui mừng,cười khoái chí
"Được về với Tư kìa"
Đâu ai biết rằng có một người đang khó chịu,bực tức đỏ cả mặt.
"Về chung cái gì chứ,hứ"
Nhưng lại bất giác nhận ra "Sao mình lại tức giận có liên quan gì đến mình đâu chứ"(Beo: là ghen đó con Ỉn kia)
Và cuối cùng chuyến bay cũng đưa đội tuyển về nước trong sự chào đón của cả dân tộc. Vì phải gặp thủ tướng chính phủ nên cả đội được nghỉ xả hơi một ngày để chuẩn bị gặp thủ tướng, về đến khách sạn đội trưởng thông báo
"Chia phòng như cũ nhé, lấy chìa khóa rồi về phòng nghỉ ngơi rồi đội ta sẽ ăn tối"
"Nhưng mà...."Trọng muốn nói gì đó
" Sao thế"
"À không có gì đâu ạ"
Trọng cùng Tư về phòng,Tư đi trước Trọng chầm chậm bước theo sau,mở cửa rồi cùng vào phòng.
"Anh tắm trước đây "Giọng điệu đầy ngại ngùng
"...." Trọng im lặng không đáp chỉ lướt điện thoại
Tư buồn bã nhưng sức chịu đựng của anh thực sự đã đến giới hạn.Tư lấy hết dũng khí và nói
"Em định đối xử với anh như vậy đến bao giờ,cả ngày hôm nay em chẳng buồn nói chuyện với anh lấy một lời,rồi lờ anh như thể anh là người vô hình vậy,em có biết là anh buồn như nào không"
"Không em không quan tâm còn chuyện vì sao em lại như vậy anh là người biết rõ nhất, chính anh đã tự mình làm mất đi tình cảm đó"
"Em có biết cảm giác yêu một người mà không thể nói ra nó như thế nào không,em không thể hiểu được vì em đang là người được yêu mà"
"Chứ anh muốn em phải như thế nào chấp nhận tình cảm của anh sao"
"Anh không hề bắt em phải chấp nhận anh chỉ muốn rằng sau khi em biết được tình cảm của anh thì vẫn sẽ đối xử với anh như bình thường"
"Làm sao có thể bình thường được nữa,khi em đã biết tất cả chứ"
"Em muốn anh phải như thế nào thì mới vừa lòng em, rời bỏ và quên em sao được nếu như việc đó làm em thoải mái hơn thì anh sẽ chấp nhận, ANH SẼ RỜI BỎ EM"
Tư tức giận ra khỏi phòng,để lại Trọng một mình.Trọng nghe những lời anh vừa nói ra mà trái tim như thắt lại "Tại sao lại như thế này mình thực sự không có ý đó, chỉ là do tình cảm đến quá bất ngờ làm mình chưa thể chấp nhận được,đó không phải là điều mình muốn"
------------------------------------------------
Chap 2 rồi 😁😁😁
Mong các bạn ủng hộ
Chap 3 sẽ có nhiều bất ngờ hơn đấy các bạn đón đọc nhé 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro