Chap 5:Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới rồi đây các bạn  trẻ ơi 😊😊😊
-----------------------------------------------------------
* Trên máy bay:
"Sao tôi lại không được ngồi gần Tư hả" Đức tức giận với Đại
"Mà đây là số ghế của tôi nên tôi ngồi thôi"
"Nhưng ông có thể đổi chỗ cho tôi mà"
"Nhưng mà tôi không thích đấy" Đại cố tình hất mặt lên trêu chọc Đức
"Ông.... "Đức chỉ biết câm nín không thể nói gì được
"Thôi hai đứa ngồi vào chỗ dùm anh với nào"
"Tư à...."Đức nhõng nhẽo với Dũng
"Thôi mà anh xin ngồi xuống tới giờ bay rồi"
"Ngồi xuống đi nhìn gì nữa,hahaha"Đại cười khoái chí khi nhìn thấy mặt Đức xụ xuống
"Đáng ghét mà,hừ" Đức bực dọc nhìn Đại
"Aaaaaa" Đại la lên vì Đức đạp mạnh vào chân mình
"Sao nữa đấy"Tư hỏi
"Ông cố tình đúng không hả"
"Hả chuyện gì tôi làm gì ông đâu"
"Hãy đợi đấy,hứ"
"Đáng đời,hahaha"
Đại lại dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Đức đang đắc ý.
Cuối cùng máy bay cũng cất cánh
* Tại sân tập Clb Hà Nội
Ỉn đang tập luyện cùng Mạnh và các đồng đội.
"Anh ơi không biết Tư tới Vinh chưa nhỉ"
"Ừ chắc sắp tới rồi í, chưa gì nhớ rồi à" Mạnh đáp
"Làm gì có, anh này" Ỉn đỏ hết cả mặt.Mạnh nhìn em mà bật cười
"Không nhớ thì thôi sao phải đỏ mặt vậy,haha"
"Anh cứ chọc em"
"Thôi 3 ngày nữa tha hồ mà gặp bồ Tư của em"
"Vâng,hihi"Trọng cười tít cả mắt
Cuối cùng Dũng, Đại, Đức cũng tới Vinh.Cả ba cùng nhau lên xe để về nhà Dũng
"Cha Mẹ ơi con về rồi đây này"
"Dũng về rồi đấy hả con" Tiếng mẹ vọng ra từ nhà bếp
"Con chào bác ạ"cả Đức và Đại đồng thanh chào
"A chào các cháu,đi đường có mệt không vào nhà nghỉ ngơi rồi ăn cơm nào"
"Vâng ạ"
Tới giờ cơm mọi người ngồi vào bàn ăn
"Đức cháu cũng quê Vinh nhỉ" mẹ Dũng hỏi
"Vâng ạ,cháu chỉ chơi vài ngày là cháu xin phép về nhà ạ"
"Ừ cháu chơi bao lâu cũng được" mẹ Dũng nở nụ cười hiền hậu
"Đại cũng lâu rồi không về đây thăm bác đấy nhé"
"Dạ vâng ạ, tại tập luyện nhiều quá, nhưng sau này sẽ thường xuyên hơn bác nhé"
"Ừ nhớ đấy nhé"
"Mà mấy ngày nữa tôi theo ông về nhà nhé" Đại nhìn sang Đức
"Ông sang nhà tôi làm gì?" Đức ngạc nhiên mắt mở to nhìn Đại
"Thì sang nhà ông thăm hỏi không được à,sẵn tiện hỏi cưới"
Đức ngạc nhiên đến phụt cả cơm ra ngoài
"Ông bị điên à,hỏi cưới gì chứ"
"Tôi giỡn chút thôi phản ứng mạnh thế" Đại bật cười
Cả nhà được trận cười vì câu nói của Đại.Nhìn cả hai đứa thật là dễ thương
"Tôi không thích ông đùa kiểu ấy đâu nhá" Mặt Đức đỏ lên ngượng ngùng nói
"Ừ mà dù sao vài ngày nữa tôi sẽ theo ông về nhà đấy nhé"
"Tôi không cho đấy"
"Tôi cứ đi theo đấy,chạy đâu cho thoát"
Đức câm nín chẳng biết nói gì với con người lầy lội ấy nữa.Dũng mĩm cười nhìn hai thằng nhỏ cãi nhau. Đột nhiên mẹ Dũng nói
"À Dũng này, Cái Mai nó cứ hỏi con mãi đấy"
"Mai nào cơ ạ"
"Cái Mai con bác Nam trưởng làng ấy, mẹ thấy nó cũng ngoan hiền hay con chịu nó đi"
"Nhưng mà con không muốn đâu mẹ"
" Dạ đúng rồi bác ơi Anh Dũng không thích đâu ạ, Anh Dũng thích Tro.... "
Đức bị Đại bịt miệng ngăn lại
"Con nói Dũng thích ai cơ"
"Dạ bác đừng nghe Đức cậu ấy nói bậy thôi ạ"Đại nhanh nhẹn đáp
"Con có người yêu rồi hả Dũng"
"Dạ con..... "
"Có sao không nói cho mẹ biết"
"Bây giờ chưa phải lúc mẹ ạ"
"Khi nào mới phải lúc đây hả,lo mà lấy vợ sinh con cho bố mẹ còn mừng"
"Nhưng mà mẹ à con"
"Thôi thôi được rồi tùy cậu tôi không buồn nói nữa" Mẹ Dũng nói với giọng giận dỗi bỏ vào nhà
" Mẹ ơi... Haizz"
"Mẹ Dũng vậy đó các cháu ạ, lo quá hóa ra khó tính chứ không có gì đâu,thôi bác xuống xem bác gái giận dỗi sao đây ,ngồi chơi đi nhé" Cha Dũng nói
"Vâng ạ"
"Anh định dắt Trọng về thật đấy à anh Dũng"Đại hỏi
"Anh cũng chẳng biết làm sao bây giờ"
Dũng thở dài
Về đêm ngồi trước hiên nhà ngắm trời đêm của miền quê Dũng nhớ Trọng rất nhiều mong muốn được gặp em, thế là rút điện thoại gọi điện thoại cho em
"Em đấy à, anh đây"
"Anh à, mấy ngày nay chẳng thấy gọi cho người ta gì hết vậy" Ỉn hờn dỗi người yêu
"Anh xin lỗi,anh sợ nói chuyện với em
Lại nhớ em quá chịu không nổi nên anh chẳng dám gọi"
"Em đùa thôi mà"
"Nhưng anh nhớ em thật"
"Em cũng nhớ anh lắm lắm"
Dũng nở nụ cười mãn nguyện
"Không có anh có thả thính ai không đấy,haha"
"Em đâu có thả thính ai đâu,em chỉ thả ngải thôi"
"Trời ơi người yêu tôi"
"Làm sao"
"Đáng yêu thế chứ,mà Trọng này ANH YÊU EM"
"Em cũng yêu anh"
Hai người ngồi nói chuyện thật lâu.
Thấm thoát 3 ngày trôi qua Trọng háo hức sắp xếp,chuẩn bị ra Vinh để thăm người yêu.Trong lòng vui sướng vô cùng khi sắp được gặp Dũng. Thế là bạn nhỏ cả đêm háo hức chẳng ngủ được. Trọng gọi điện cho Đại lấy địa chỉ và bảo Đại phải giữ bí mật.
Sáng hai người kia Đức và Đại dắt nhau đi dạo từ sớm.Dũng bị hai bạn trẻ bỏ rơi ở nhà,Dũng thức dậy đang ngồi ngoài hiên uống nước chè thì có tiếng gọi
"Anh Dũng ơi"
"À Mai à vào nhà đi em"
"Anh Dũng mới về à"
"Anh về cũng được mấy ngày rồi"
"Về à chẳng báo với em gì cả, sáng em mới gặp bác mới biết anh về đấy"
"Ờ về nhiều việc quá nên anh không nhớ"
"Anh Dũng đi dạo với em nhé"
"À...ừ chỉ một lát thôi nhé anh còn phải phụ mẹ"
"Vâng chỉ một lát thôi"
Hai người đi dạo dọc bờ ruộng nói chuyện rất nhiều,một lát sau thì Mai ngập ngừng nói
"Anh Dũng em có chuyện muốn nói với anh"
"À ừ em cứ nói đi"
"Thật sự thì lâu nay em luôn dành tình cảm cho anh"
"Ừ anh biết mà anh và em giống như anh em từ lâu rồi mà"
"Ý em không phải là tình cảm đó, mà em dành cho anh là một tình cảm đặc biệt là tình cảm nam nữ,em muốn nói là em thích anh"
Dũng biết thế nào chuyện này cũng sẽ đến và đã chuẩn bị tinh thần để từ chối
"Anh biết em có tình cảm với anh nhưng anh nghĩ tình cảm giữa chúng ta chỉ là tình anh em,anh không thể nào dành cho em tình cảm nào trên mức đó, anh luôn xem em như một người em gái của mình,với lại anh đã có người yêu rồi"
"Anh đã có người yêu rồi sao"
"Ừ anh rất yêu người đó thực sự bây giờ ngoài bố mẹ anh ra thì người đó là tất cả đối với anh bây giờ"
"Nhưng mà bác gái bảo anh chưa có người yêu cơ mà"
"Anh đang đợi thời gian thích hợp để nói với bố mẹ anh"
"Nhưng mà tại sao anh lại khó nói ra như vậy"
"Người anh yêu là một người con trai, cậu ấy là Trần Đình Trọng"
"Anh yêu con trai sao"
"Anh không yêu con trai anh chỉ yêu Trọng thôi"
"Nhưng mà anh có biết là con trai và con trai chuyện này rất khó chấp nhận không"
"Anh biết nên anh đang đợi thời gian thích hợp để nói"
"Tại sao chỉ trong một khoản thời gian ngắn anh có thể yêu một người,mà bao lâu nay lại không buồn để ý tới em"
"Vì người đó cho anh cảm giác rất đặc biệt khác với những người khác nên nhiều lúc anh yêu cậu ấy chẳng cần phải có một lí do gì đơn giản là anh yêu cậu ấy thôi"
"Nhưng mà... "
"Thôi được rồi anh rất cảm ơn vì tình cảm em đã dành cho anh, nhưng thực sự anh phải từ chối tình cảm đó, cảm ơn em"
"Nhưng mà em thích anh thật sự mà anh Dũng hãy suy nghĩ lại đi một người con trai không thể mang lại hạnh phúc cho anh đâu"
"Hạnh phúc hay không anh tự cảm nhận được"
Mai đột nhiên ôm lấy Dũng và khóc,Dũng chỉ đứng yên không biết làm gì anh đưa tay lên xoa đầu và nói
"Những gì cần nói anh đã nói hết rồi,anh mong là em sẽ hiểu
Nhưng Dũng đâu biết Trọng đang trên đường đến nhà Dũng đã vô tình nhìn thấy cảnh đó,Trọng quay mặt bỏ đi
"Dũng sao anh lại ôm một người con gái chứ,sao anh ấy có thể đối xử với mình như vậy được,nói về thăm quê chỉ là bịa đặt nhớ người yêu thì có, mình ngu ngốc mới tin lời nói của anh"
Trên đường Trọng gặp phải Đại và Đức đang về
"Ơ Trọng sao lại ở đây"Đức hỏi
"Trọng gặp anh Dũng chưa"
"Không muốn gặp nữa,người ta đang ở bên  người khác rồi"
"Bên ai cơ" Đại hỏi
"Chắc là hiểu lầm thôi,theo tôi về nhà Dũng làm cho rõ" Đức nói
"Tôi chẳng muốn gặp nữa" Trọng dỗi mặt xệ xuống
"Thôi,thôi mà đi theo chúng tôi đòi lại công bằng cho ông"
Đại và Đức kéo con Ỉn đang ghen về nhà Dũng vừa tới cổng Đại la toáng lên
"Anh Dũng ơi ra xem ai đây này"
"Ai ai mà la toáng lên đấy thằng kia"
Vừa chạy ra Dũng bắt gặp ánh mắt của ai đó,mừng như chết đi sống lại người mình nhung nhớ bây giờ đang đứng trước mặt mình Dũng chạy lao tới ôm lấy em, nhưng lại bị em đẩy ra
"Ơ sao thế"
"Này anh vừa mới làm gì với ai mà làm Ỉn nhà anh giận rồi kìa"Đại gằn giọng nói
"Anh có làm gì với ai đâu em sao đấy"
Dũng với nắm lấy tay Trọng nhưng bị Trọng từ chối không cho nắm
"Thôi có gì hai người tự giải quyết đi nhá em không biết đâu"
Dũng vẫn cố gắng hỏi"Em sao đấy nói anh nghe xem nào"
Trọng im lặng chẳng nói Dũng câu nào lườm anh một phát,rồi mẹ Dũng xuất hiện
"Trọng đấy à cháu,vào nhà đi cháu"
"Cháu chào bác ạ"
"Ừ vào nhà đi cháu, đi đường mệt không cháu"
"Dạ không mệt bác ạ"
Trọng đi theo mẹ Dũng bỏ lại bạn trẻ ngơ ngác không biết vì sao người yêu lại giận mình.
----------------------@@@@@@@@@@@@
Có ai yêu cặp đôi này không nè, mình thì càng ngày càng cuồng cặp đôi này mỗi lần xuất hiện lại cho con dân ăn đường no 😊😊😊
Chap 5 rồi truyện còn nhiều nhé
Mong mọi người ủng hộ 😇😇😇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro