Chap 6:"Vì Em đấy 🙈🙈"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên là chúc mừng hai bạn trẻ của chúng ta đã được gọi lên tuyển 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Hiện tại bạn Ỉn con phải thi đấu cho giải quốc gia nên chưa thể tập trung,chỉ có mỗi chú bộ đội Viettel lên tuyển thôi 😁😁😁
Coi bộ chú bộ đội đang rất thân với Minh Vương của HAGL nha Ỉn coi chừng mất chồng,mau mau lên tuyển mà giữ đi 😂😂😂
Tâm sự tí thôi ttiếp tục câu chuyện của mụy nhé
************************************
Tư đang Trọng trạng thái ngơ ngác khi không biết tại sao Trọng lại giận mình.Tư trở vào nhà thì Trọng đang nói chuyện rất vui vẻ với mẹ mình.
"Để bác xuống nhà nấu cơm,con ở đây chơi với Dũng nhé,Dũng vào chơi với em chứ sao mà đứng đấy" Mẹ Dũng bảo
"Để cháu phụ bác nhé"Trọng nhanh nhẹn nói
"Thôi đi đường mệt rồi,ngồi nghỉ đi nhá, bác xuống làm cái là xong"
"Thôi ngồi đây mà giải quyết đi kìa đang ngơ kia kìa để tụi tôi phụ cho" Đại hất mặt về phía Dũng Trọng giận chẳng buồn nhìn Tư
"Giải quyết gì tôi không muốn nói chuyện"Trọng đáp
"Giải quyết đi nhé em xuống bếp đây" Đại kéo Đức xuống nhà
Tư tiến đến bàn ngồi xuống nhìn Trọng với ánh mắt tội lỗi dù không biết mình có lỗi gì. Trọng đứng dậy bỏ đi một mạch ra ngoài Dũng chạy theo kéo tay Trọng lại
"Anh buông tay em ra xem nào" Trọng giận dữ giật tay mình ra khỏi tay Dũng nhưng Dũng nắm chặt không thể buông được
"Đau em bỏ ra"
" Không Em phải nói vì sao em lại giận anh chứ "
"Anh còn không tự biết đi"
"Biết gì anh có làm gì đâu mà"
"Anh không biết thật hay anh cố tình không biết vậy em đã thấy hết rồi sau lưng em chỉ có mấy ngày không gặp thôi anh về đây ôm nhau âu yếm với một cô gái anh tưởng em không biết sao em thấy tất cả rồi"
"Em nói lúc nãy em đã thấy anh ôm Mai sao"
"Đúng lúc đó em muốn rời khỏi đây bay về Hà Nội ngay lập tức và không muốn gặp anh nữa"
"Hahaha thì ra là vậy"
"Anh còn cười được anh có thấy là em đang rất giận hay không hả"
"Mai là người mà anh xem như em gái chỉ là người ta thích anh to tình với anh nhưng anh đã từ chối rồi,Vì em đấy" Dũng mỉm cười nhìn Trọng
"Anh nói gì cơ" Trọng ngơ một lúc
"Anh nói là anh từ chối người ta rồi,là Vì em,Vì anh yêu anh"
"Anh nói thật á" Trọng bắt đầu ngại đỏ mặt
"Ừ tất nhiên là thật,Anh yêu em là thật, tình cảm này là thật nếu em muốn thì anh là của em cũng là thật,anh sẽ không yêu ai ngoài Trần Đình Trọng"
" Vậy là em sai rồi,em xin lỗi" Trọng đưa bộ mặt tội lỗi nhìn Dũng
"Không sao đâu mà anh biết em yêu anh nên mới ghen như vậy"
" Ghen gì chứ" Trọng lại lườm Dũng
"Ừ không ghen thì không ghen,anh xin lỗi đã làm em buồn,em giận"
"Từ nay không được ôm Cô gái nào nếu em không cho phép,anh là của em nhớ không"
"Cả mẹ anh cũng không được á" Tư chọc Ỉn
"Mẹ anh thì ngoại lệ,hihi"
"Được rồi,anh hứa anh hứa sẽ không ôm một người con gái nào nữa,sẽ luôn yêu thương em không để em phải buồn nữa được không"
Dũng kéo Trọng vào lòng ôm thật chặt "Đừng giận anh nữa nhé anh biết lỗi rồi"
" Anh ơi đang ngoài đường đấy🙈🙈🙈"
"Kệ chứ anh chả quan tâm"
Dũng hôn cái chóc vào má Trọng,nắm tay Trọng thật chặt.Giải quyết xong hai bạn trẻ tung tăng dắt nhau về nhà
" Ôi trời xong rồi đấy à" Đại cất tiếng trêu hai đứa
" Giá Trọng cũng thấp quá nhờ" Đức trêu Trọng
Thế là Đại Đức ôm nhau cười vào mặt Trọng
"Thôi ghẹo người yêu anh đi nào,hai đứa kia" Dũng cũng mắc cười theo
"Anh vui lắm hả" Trọng lại lườm Tư
"Haha lại giận rồi nói chứ lúc Trọng giận là nhìn cute nhất Tư nhỉ"
Tư chẳng dám đáp lại chỉ gật đầu cười " Thôi mấy đứa vào ăn cơm nào xong xuôi hết rồi này" Bố Dũng bảo
" Vâng" cả  4 đồng thanh đáp
" Ngồi vào ngồi vào ăn đi nào mấy đứa,Trọng ăn nhiều vào nhá đi xa chắc đói lắm"
"Vâng cháu ăn nhiều lắm bác đừng lo ạ" Trọng vui vẻ đáp
"Bác ơi Trọng Ỉn mà ạ" Đại lại trêu Trọng
"Vâng Trọng ăn nhiều nhất đội mẹ ạ" Tư tiếp lời
"Vâng đúng đấy bác ạ nnín vậy thôi chứ ăn nhiều lắm ạ"  thêm Đức ghẹo Trọng
Trọng Trần chỉ biết câm nín không còn gì để mà nói nữa,ngay cả người yêu cũng phản,Ỉn không còn gì nữa 😂
"Lại giận rồi haha" Đại tiếp tục trêu
"Thôi nào để em nó ăn,ăn nhiều vào nhé cháu"
"Mẹ Trọng thích ăn thịt ran cháy cạnh với lại rau muốn xào tỏi ý mẹ làm cho em ấy ăn nhá"
Nghe xong Trọng vui muốn rơi nước mắt,nhìn Tư âu yếm,nở một nụ cười
"Bác cũng thích mấy món như thế lắm để mai bác làm cho mà ăn nhá"
"Dạ vâng cháu cảm ơn ạ"
"Bác chỉ thương mỗi Trọng thôi" Đại làm nũng
"Haha đứa nào bác cũng thương cả mà"
"Hihi" Đại cười
Cả nhà đã có một buổi ăn trưa vui vẻ
-----------------@@@@@@@@@@@@@@
Chap này hơi ngắn sorry mọi người
Mong mọi người hay luôn ủng hộ truyện của mình 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro