1. Hệ Thống Sắp Bị Sa Thải?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rẹt rẹt"

"Rẹt rẹt"

Fourth mở mắt, ôm đầu chống lại cảm giác kì lạ giống như có âm thanh xuất hiện trong não mình.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, đều là cây xanh vô cùng mát mắt nhưng xa lạ quá.

Cậu xoay người cố tìm điểm quen thuộc ở khung cảnh xung quanh nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

"Đây là đâu?"

Cậu tự hỏi mình nhưng chỉ có cảm giác lạc lõng, hoang mang lan tràn trong lồng ngực.

Có vẻ là một công viên! Còn công viên này ở đâu, sao cậu lại xuất hiện ở đây thì lại là một ẩn số.

Cậu nhắm mắt lại, thầm đếm ngược.

"10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... 1"

Mở mắt!

Vẫn là khung cảnh ấy, không phải một giấc mơ! Cậu tự nhéo lòng bàn tay mình.

"Ui zaaa! Đau!"

Đúng là không phải mơ!

Cậu đang định đứng dậy đi hỏi thăm người nào quanh đây chợt nghe tiếng nói phát ra trong đầu:

"Rẹt rẹt... mẹ kiếp... đừng nói lại nhầm người nhá."

"Ai đó!"

Cậu hốt hoảng nhìn quanh. Đâu có ai đâu?

Cậu chạy vòng quanh tìm sau mấy gốc cây to. Không có ai cả, chỉ có cậu ở đây. Vậy âm thanh vừa rồi...? Không lẽ... là ma sao?

"Này! Giữa ban ngày ban mặt... đừng... đừng có mà doạ người như vậy! Tôi... tôi không sợ ma đâu nhá!"

"Nói cái gì vậy cha?"

"Á! Là ai? Mau ra đây! Đừng giả thần, giả quỷ như vậy!"

"Tôi không phải ma quỷ gì cả! Chỉ là một cái hệ thống sắp bị đuổi việc thôi!"

"Hả? Hệ thống? Hệ thống gì? Sắp bị đuổi việc là sao nữa?"

Cậu bối rối tự hỏi.

"Cậu đang ở đâu! Mau ra đi!"

"Ký chủ... ký chủ có phải Napat Nachitirak không?"

"Hả? Không phải? Còn cậu là ai?"

"Trời má! Lần trước đã nhầm một lần rồi may chưa bị đuổi việc. Lần này lại nhầm nữa sao? Bắt sai người là lỗi lớn. Làm sao đây? Trả về? Mình lại không có năng lực đó. Hơn nữa... Để hội đồng biết mình chết chắc luôn!"

"Này... cậu đang nói cái gì vậy?"

"Aow! Không có gì!"

Giọng nói máy móc đột nhiên cao vút, nghe thật sự có chút không đáng tin. Cậu càng thêm hoang mang!

"Cậu không định ra đây sao? Còn trốn ở đâu vậy?"

"Tôi không trốn! Tôi ở trong tâm trí của ký chủ. Tôi muốn bỏ việc! Huhu! Tôi phải bỏ việc trước khi bọn họ phát hiện ra mà đuổi việc tôi. Tôi còn có thể bị đi tù nữa!"

"???"

"Nói gì vậy trời? Này cậu, cậu có biết đây là đâu không?"

Giọng nói kia lại uể oải cất lên:

"Đương nhiên là biết! Đây là một thế giới khác thế giới cậu đang sống. Lẽ ra, tôi có nhiệm vụ đưa người kia tới đây, giao nhiệm vụ cho cậu ta, rồi cho cậu ta hồi sinh. Haizzz! Giờ không quan trọng nữa! Tôi sai rồi! Trong túi áo khoác của cậu là một triệu kim tệ và giấy tờ nhân thân coi như bù đắp cho cậu. Cậu cứ tự do phát huy. Tôi không quản nổi nữa! Tạm biệt!"

"Hey! Cậu nói gì vậy? Chờ đã! Alo? Alo?"

Cậu lo lắng vỗ vài cái vào đầu mình, lại lắc đầu rồi nhảy tưng tưng cố lắc cho ra cái âm thanh kì lạ kia nhưng chỉ có sự im lặng đáng sợ trả lời cậu.

"Hey! Cậu kia! Hey! Mau ra giải thích cho tôi. Hey!"

Cậu thất vọng ngồi trở lại ghế đá.

Rốt cuộc đây là chuyện gì?

Cậu chống khuỷu tay trên hai đầu gối, ôm đầu suy nghĩ. Vấn đề là cậu chẳng thể nghĩ được gì. Chợt cậu ngồi thẳng dậy. Đây... đây có phải cái gì tâm thần phân liệt hay bệnh gì đó mà một cơ thể có hai linh hồn chung sống không? Kia là linh hồn thứ hai trong cơ thể cậu?

Giống như cậu từng xem một bộ phim, khi linh hồn thứ hai thức dậy sẽ tìm mọi cách chiếm lấy cơ thể làm của riêng, linh hồn này của cậu sẽ mất đi? Hoặc là luân phiên thức tỉnh dẫn đến hành động có thể hoàn toàn trái ngược nhau. Tên kia có thể làm chuyện xấu, thậm chí giết người mà cậu không hay biết rồi lại phải chịu tội?

Không được! Vậy cũng quá kinh dị đi!

Cậu chợt nhớ ra một chuyện giọng nói kia vừa nói. Cậu sờ vào túi áo mình. Là một tấm thẻ ngân hàng, mật khẩu được ghi ở mặt sau. Bên cạnh đó là một tấm thẻ ID, đúng là mặt cậu nhưng tên lại là Napat Nachitirak. Đúng là cái tên cậu ta vừa hỏi cậu.

Cậu đứng dậy đi xung quanh, cuối cùng cũng tìm được một ATM của ngân hàng kia, đưa thẻ vào kiểm tra.

Số dư: 1.000.000 kim tệ!

Kim tệ là đơn vị tiền tệ ở đâu vậy trời? Một triệu là nhiều hay ít?

Cậu rút thẻ, cất kỹ vào túi, quyết định đi tìm thêm thông tin về nơi này.

Nếu đúng là một thế giới khác, vậy cậu phải làm sao?

Tuy rằng ở thế giới kia, cậu cũng không luyến tiếc gì nhưng...

Cậu đi ra khỏi công viên liền thấy phố xá nơi này có vẻ rất... rất giống một thị trấn nhỏ. Mới chập tối mà đường phố vắng tanh, rất ít người qua lại, cậu muốn tìm người để hỏi chút thông tin cũng không có.

Cũng may, đi thêm mấy trăm mét nữa liền bắt đầu thấy có người và hàng quán ven đường.

Cậu cũng nhìn thấy biển tên đường:

Đường A?

Cũng nhiều dữ liệu quá!

Cậu đi tới một quán hàng rong ven đường gọi một tô hủ tiếu thịt. May là vừa rồi cậu quay lại rút một ít tiền.

Cậu nhìn giá tiền trên menu: hủ tiếu thịt-0.5 kim tệ.

Vậy là tiền của cậu có thể ăn được 2 triệu tô?

Cậu thở phào, cảm thấy may mắn.

Hủ tiếu nhanh chóng được bưng ra. Cậu nhanh chóng ăn hết còn hóng hớt nghe mọi người xung quanh nói chuyện nhưng vẫn không nghe được đây là nơi nào.

Đang lúc thất vọng, có người đưa cho cậu một tờ rơi: "Chương trình xiếc thú đẳng cấp thế giới".

Cái gì đây trời?

Cậu định bỏ qua lại chợt lướt thấy địa chỉ: Rạp xiếc thành phố X, số 68 Đường C, Quận Peng, Thành phố X.

Toàn những cái tên xa lạ, kì quái.

Vậy là, cậu thật sự đang ở... thế giới khác? Nhưng sao ở đây cũng dùng Tiếng Thái?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro