2. Hoài Nghi Nhân Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù không thể lý giải điều mình đang trải qua nhưng cậu cũng không thể không dần chấp nhận sự thật là mình đang không còn ở thế giới trước đây nữa.

Cậu đi một vòng quanh mấy con đường chính của thị trấn, cuối cùng quyết định đi vào một khách sạn trông có vẻ rẻ tiền, thuê một phòng rồi tắm rửa nghỉ ngơi. Giá một đêm tương đương với 4 tô hủ tiếu. Cái giá này với một người nghèo lại tiết kiệm như cậu quả là hơi xót ví.

Vừa rồi trên đường, cậu đã mua một bộ quần áo voi mềm mại, thoải mái, giờ này đang ôm gối nằm trên chiếc giường đơn cũ kĩ của khách sạn hoài nghi nhân sinh.

Cậu năm nay 20 tuổi, đã sống ở trại mồ côi 17 năm. Lúc cậu lên 3 thì mẹ đột nhiên biến mất. Bố của cậu mất trước khi cậu được sinh ra. Hai mẹ con cậu nương tựa vào nhau mà sống.

Cậu cũng không rõ lắm tình huống của bố mẹ, chỉ nghe kể lại là mẹ đem cậu tới thuê nhà trọ ở đó đã được 1 năm, không thấy có thân thích, bạn bè gì.

Lúc mẹ cậu biến mất, chủ nhà trọ tới thu tiền nhà nhưng chỉ thấy cậu ở trong nhà khóc tê tâm liệt phế. Cửa được khoá từ bên trong. Không hề có dấu hiệu đột nhập, cũng không có lối thoát nào khác.

Cảnh sát cũng tới điều tra nhưng đều không kết luận được mẹ cậu biến mất bằng cách nào. Cậu được đưa tới ở tạm trong trại trẻ mồ côi, Trung tâm Hoa hồng.

Sau đó chính quyền có thông báo trên báo đài tìm người thân cho cậu nhưng không ai tới, cuối cùng, cậu chính thức trở thành trẻ mồ côi ở tuổi lên 3.

Những ngày đầu, cậu cả ngày khóc đòi mẹ, dần dần cũng nguôi ngoai. Cậu phát hiện bạn bè ở đây đều không có cha mẹ, nên cậu cũng dần quen.

Cậu khá ngoan ngoãn, ăn ngon, ngủ tốt nên được các mẹ rất yêu thương.

Cậu cũng kết thân với nhiều bạn bè. Nhưng cậu phát hiện những người cậu thích nhất cũng được người ta thích nên những người bạn đó đều lần lượt được ba mẹ nuôi đưa đi.

Rất nhiều lần cậu cũng từng thắc mắc và tủi thân sao mình không được ai để ý, cho đến một ngày cậu đứng ngoài cửa nghe lén mấy mẹ nói chuyện mới biết, những người tới xin con nuôi đều chê cậu vì cậu quá xinh đẹp.

Đó là lý do kì cục gì?

Trẻ con xinh đẹp không đáng yêu sao?

Mẹ lớn thở dài:

"Thằng bé xinh đẹp lại ngoan ngoãn như vậy, tại sao không ai chọn chứ?"

"Họ đều nói vì nó quá xinh đẹp, sẽ không may mắn!"

"Gì vậy chứ? Nếu tôi có điều kiện cũng muốn có một đứa con như vậy. Chỉ là... aizzza, lương ở đây thực sự không nuôi thêm ai được."

"Tội nghiệp thằng bé. Nó đã mấy lần hỏi tôi mà tôi không biết trả lời sao, đành kiếm lý do lung tung mà an ủi nó."

"Haizzz!"

Đồng thời với tiếng thở dài của mấy mẹ, cậu cũng thở dài một hơi.

Có lẽ bố mẹ nuôi của cậu còn chưa xuất hiện đâu. Cậu có thể chờ họ.

Ấy vậy mà cậu chờ mãi tới năm 12 tuổi vẫn không có ai chọn cậu. Sau tuổi này, hi vọng được nhận nuôi coi như chấm dứt.

Không ai muốn nuôi một đứa trẻ quá lớn, đã nhận thức được gần như người trưởng thành, sẽ rất khó kiểm soát, thậm chí còn có rủi ro nữa.

Cậu cũng buông bỏ, không khát khao gì nữa.

Ở đây cậu cũng được đi học. Học xong thì về giúp đỡ các mẹ chăm sóc các em. Cậu biết kinh phí của trung tâm rất eo hẹp nên cố gắng giúp đỡ các mẹ thật nhiều, bù đắp lại chi phí tiêu tốn cho cậu.

Cậu khá là khéo tay, có thể làm đồ thủ công rất ra hình, ra dạng. Cậu cũng có thể làm việc chân tay, mọi việc nặng ở đây đều qua tay cậu.

Lúc cậu 16 tuổi thì bắt đầu ra ngoài đi làm thêm. Rửa bát, bồi bàn, nhân viên tính tiền, gia sư, ... Cậu có thể làm tất nhiều việc. Nhưng thu nhập lại chẳng được bao nhiêu.

Tiền đi làm thêm cậu đưa cho mẹ lớn nhưng bà không nhận, nói cậu tiết kiệm cho sau này.

Cậu dành một phần mua đồ cải thiện bữa ăn cho các em, một phần nhỏ còn lại liền bỏ lợn. Sau mấy năm cũng được vài chục ngàn bath.

Thật ra cũng chẳng đủ để làm gì.

Cậu nhớ tới thời điểm trước khi mình tới nơi này, cậu đang đi bộ trở về trung tâm sau khi đi làm thêm ở một quán lẩu cách đó hơn 1km.

Lúc đó cũng gần nửa đêm, sau một ngày dài mệt mỏi, cậu bước chậm rãi trên vỉa hè. Gió nhẹ mơn man trên mặt khiến cậu hơi buồn ngủ. Cậu nhịn không nổi ngồi xuống ghế đá bên ngoài công viên dọc đường về trung tâm định bụng nghỉ ngơi một chút, không ngờ gà gật ngủ quên mất.

Ngủ được một lúc, cậu đứng dậy định trở về lại nghe tiếng phanh xe ken két, tiếng lốp cao su mài trên đường nhựa nghe buốt hết cả óc. Một chiếc xe ô tô 7 chỗ lao về phía cậu như vũ bão.

Có vẻ như phanh xe hỏng rồi! Cậu vẫn còn kịp suy nghĩ như vậy, sau đó thì... không có sau đó.

Lúc cậu mở mắt ra đã thấy mình ở đây.

Đây là... cậu chết rồi?

Vậy chuyện nhầm lẫn gì đó là thế nào? Napat là ai?

Hay là, người đó cũng chết cùng lúc với cậu ở ngay gần đó nên "hệ thống" mới nhầm lẫn giữa hai người?

Không lẽ, đó là người ở trên chiếc xe đã đâm trúng cậu?

Nếu "hệ thống" nhận đúng người mà đưa người đó tới đây, vậy cậu sẽ được đi đâu hay đơn giản là tan biến mất?

Nếu vậy, tại sao lại có sự khác biệt như thế? Người thì được "đầu thai", người lại không?

Hay là cậu cũng sẽ có một "hệ thống" khác dẫn đi chỗ nào đó khác?

Không biết cậu biến mất hay chết đi, các mẹ có lo lắng không? Mấy đứa em không thấy cậu thì sẽ thế nào?

Cậu cứ nằm trên giường đấu tranh với hàng trăm suy nghĩ linh tinh.

Trước đây, cậu chính là một trai thẳng đuồn đuột, chưa từng đọc tiểu thuyết hay xem phim gì liên quan tới mấy chuyện xuyên không hay hệ thống gì đó nên không hề biết tới mấy khái niệm này.

Chỉ có thể nói khả năng tiếp nhận của cậu rất tốt nên mới có thể đơn giản chấp nhận hoàn cảnh oái oăm như vậy.

Nhưng điều đó cũng không giúp cậu có được định hướng cho tương lai sắp tới của mình.

Cậu cũng không nghĩ nữa, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Để mai đi. Hi vọng sẽ nghĩ ra gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro