3. Cậu Muốn Được Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu thức dậy cũng đã 7 giờ sáng hôm sau. Cậu tắm rửa xong, thay lại bộ đồ cũ đi ra ngoài tìm chỗ ăn sáng rồi định bụng đi mua thêm vài bộ quần áo rồi tìm hiểu thêm tình hình xung quanh một chút.

Thị trấn này cũng không phải quá nhỏ, ít nhất nó cũng có một trung tâm thương mại, một ga tàu điện, xe buýt cũng có gần mười tuyến toả đi khắp nơi.

Cậu định mua một tấm bản đồ giấy nhưng không thấy nơi nào bán. Người bán hàng còn nói bây giờ người ta toàn xem đường trên điện thoại nên bản đồ giấy nhập về cũng không bán được.

Cậu cũng đồng tình với điều này nhưng vấn đề là cậu không có điện thoại. Cậu cũng chưa có ý định mua vì thật ra cậu không biết mình ở đây bao lâu. Cho dù ở lâu cũng không có ai mà liên lạc.

Cậu thở dài, tiếp tục đi loanh quanh, muốn xem thử có nơi nào thích hợp để ở và có việc gì có thể làm hay không.

Cậu vốn là người không chịu được ở không rảnh rỗi. Luôn phải có việc gì đó để cậu động chân, động tay nếu không cậu sẽ cảm thấy rất nhàm chán.

Ở một tấm bảng công cộng có dán vài thông báo tuyển người, có nhân viên bưng bê, nhân viên tạp vụ, bảo vệ, rửa bát trong quán ăn,...

Cậu nhìn số tiền lương ít ỏi chỉ tương đương 4 tô hủ tiếu một ngày, trong lòng đang âm thầm cân nhắc.

Từ lúc tới đây, bởi vì chưa quen với đơn vị tiền tệ nơi này, cậu bắt đầu so sánh vật giá với giá của tô hủ tiếu đầu tiên cậu ăn. Xem chừng cách so sánh này cũng rất trực quan, cậu dễ dàng định giá được mọi thứ.

Cậu không có điện thoại nên chạy đi mua một cuốn sổ nhỏ và một cây bút ghi lại thông tin tuyển dụng.

Tiếp theo, cậu liền hỏi thăm nơi nào có cho thuê phòng trọ. Sau khi có được thông tin, cậu lại tiếp tục đi tới mấy nơi được chỉ, một ngày đi xem tới 3-4 nơi nhưng chưa ưng nơi nào.

Phần lớn những nơi này hoặc quá tồi tàn, được một chút lại quá đắt. Cậu dự tính chỉ thuê nơi nào dưới 200 tô hủ tiếu nhưng phải ổn một chút chứ không phải chỉ có một tấm đệm mỏng trải trên đất và nhà vệ sinh chỉ có thể ngồi mà không thể đứng thẳng như mấy nơi cậu đã xem.

Cuối cùng đến ngày thứ 3, cậu cũng tìm được một phòng trọ tương đối ổn, giá thuê chỉ có 150 tô, chỉ có điều vị trí hơi xa. May là có tuyến xe buýt tới thẳng trung tâm thị trấn, lúc thấp điểm chỉ đi mất 20 phút.

Tìm được nơi ở, cậu quyết định mua một chiếc smartphone để liên lạc khi cần bởi vì cậu cũng tính nộp hồ sơ ở mấy nơi.

Nơi liên hệ sớm nhất là một cửa hàng hoa mới khai trương chưa lâu ở ngay con đường trung tâm.

Nơi này vốn có hai nhân viên nữ nhưng một người mới bị tai nạn gãy tay nên nghỉ việc.

Lúc cậu tới, vừa nhìn thấy cậu, cô chủ đã đồng ý nhận, còn luôn miệng khen ngoại hình của cậu, nói cậu rất phù hợp với nơi này.

Cô đưa ra mức lương tương đương với 400 tô hủ tiếu, nghe nói là cao hơn cô gái kia nhưng sẽ kiêm cả công việc giao hoa cho khách.

Cậu thấy cũng không có vấn đề gì, tuy cậu chưa rành đường nhưng cậu đã có điện thoại, hơn nữa cậu cũng rất giỏi nhớ đường nên lập tức đồng ý.

Một tháng trôi qua rất nhanh, cậu cũng đã quen thuộc với cuộc sống nơi này, thậm chí còn cảm thấy cuộc sống này cũng không tệ.

Chỉ là đôi khi cậu sẽ nằm mơ thấy các mẹ ở trung tâm và các em. Không có cậu giúp đỡ, hẳn các mẹ sẽ rất mệt.

Nhưng cậu cũng không có cách nào. Ở nơi đó, có lẽ là mọi người cũng đã chấp nhận việc cậu đã ra đi mãi mãi, tới giờ dù họ thương xót cậu hẳn cũng đã bình tâm lại rồi.

Hiện tại, cậu đã thành thạo bó hoa, cắm hoa, thậm chí còn biểu hiện tốt hơn mong đợi của chị chủ. Dù sao trước đây ở cùng mấy mẹ ở trung tâm, cậu cũng học được không ít mấy món nghề nữ công gia chánh, trong đó có cả cắm hoa.

Vì đã biết cơ bản nên học nâng cao một chút cũng không khó gì.

Cậu còn thường xuyên tự tìm tòi thông tin về các loài hoa, ý nghĩa của chúng, các cách gói hoa hợp thời... trên mạng nên luôn theo kịp trào lưu.

Cô bé làm chung với cậu là sinh viên năm nhất đi làm thêm, đã qua kỳ nghỉ hè nên thường xuyên vắng mặt, cuối cùng cậu lại trở thành nhân viên chủ chốt của cửa hàng.

Cô bé tên Jenny có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn, lúc nào cũng tươi cười rất dễ gần, tạo cho người ta cảm giác gần gũi, thân cận.

Những lúc rảnh rỗi, cô thường kể chuyện trường lớp, bạn bè khiến cậu vô cùng hâm mộ.

Đời trước cậu chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm. Tuy thành tích của cậu rất tốt nhưng vì điều kiện, cậu cũng không dám học lên đại học.

"Trường của em có khó vào không?"

"Cũng không khó lắm. Chỉ có một số khoa yêu cầu cao thôi, còn lại, chỉ cần thành tích ở mức khá là có thể vào. Anh muốn đi học sao?"

Cậu cười nhợt nhạt. Đương nhiên cậu muốn, chỉ là... cậu chỉ là một người xa lạ, thậm chí còn không có quá khứ. Cậu lấy gì để nộp đơn vào đại học?

"Em... em có từng nghe chuyện hệ thống gì đó chưa?"

"Hệ thống? Hệ thống gì cơ?"

"Giống như em đang ở một thế giới này, đột nhiên tỉnh dậy lại phát hiện mình ở một thế giới khác. Trong đầu em có một giọng nói, cái gì mà hệ thống- kí chủ... Anh cũng không rành lắm."

Mắt cô bé sáng lên:

"À! Ý anh là tiểu thuyết đúng không? Anh cũng đọc thể loại đó à? Em rất thích luôn đó. Bây giờ em cũng đang đọc một tiểu thuyết về cái này. Đây anh xem..."

Cô hào hứng mở app đọc tiểu thuyết trên điện thoại, đưa tới trước mặt cậu. Cậu nhìn mấy dòng chữ nhỏ li ti mà không tập trung được, đành cười gượng:

"Haha! Anh chỉ mới nghe sơ sơ nên có chút hứng thú. Em có thể nói một chút về thể loại này được không?"

Cô gái rút tay lại, bắt đầu nghiêm túc phổ cập kiến thức cho cậu. Cậu cũng chăm chú lắng nghe, vừa hoang mang, vừa bối rối, lại có chút vỡ ra:

"Vậy tóm lại là, người đó chết đi, linh hồn được hệ thống đưa đến nơi nào đó thực hiện nhiệm vụ, có thể có giải thưởng hoặc giống như một công việc cố định?"

"Cơ bản là như vậy! Mỗi tác giả có thể sẽ biến tấu đi chút ít."

"Nghĩa là người được gọi là kí chủ đó sẽ không có cách nào trở về nữa."

"Hình như là vậy. Em chưa gặp truyện nào mà họ trở về được."

Cậu trầm mặc nhìn bó hoa trên tay. Dây ruy băng đã quấn quá số vòng cần thiết mà không hay biết.

"Pi! P'Fourth!"

"Hả?"

Cô bé mỉm cười chỉ bó hoa.

Cậu nhìn xuống liền dừng tay lại, cười khổ, nhẹ nhàng tháo bớt ruy băng ra, cột một cái nơ thật xinh rồi trưng bó hoa trong tủ mát.

"Anh đọc thử tiểu thuyết này đi, rất đáng đọc đó. Để em gửi link cho anh."

Cậu hất cằm tỏ vẻ đồng ý.

Vậy là, cậu sẽ mãi mãi không trở về được nữa.

Nơi này từ nay sẽ là nhà của cậu.

Cậu chợt nhớ ra một chuyện, quay lại hỏi cô:

"Như em nói, người gọi là kí chủ kia xuyên vào cơ thể người khác sao? Nghĩa là người bị xuyên đó cũng có quá khứ, có cuộc sống riêng của họ?"

"Tất nhiên rồi. Cũng có thể người đó cũng chết cùng lúc với kí chủ kia, cũng có thể là chưa chết nhưng khi kí chủ đó xuyên vào thì người đó sẽ có một linh hồn khác, linh hồn của kí chủ."

"Vậy linh hồn của họ đi đâu?"

"Cái này... em cũng không rõ nữa, có thể là xuyên đi đâu đó chăng? Nói chung là tuỳ vào tác giả."

Nghĩa là cơ thể này cũng có quá khứ. Hẳn cậu ta cũng từng đi học đúng không? Nhưng làm thế nào cậu tìm được gia đình của cậu ta? Nhà cậu ta ở đâu? Cậu ta từng học ở nơi nào?

Cái tên hệ thống chết tiệt đó lý ra phải là người cung cấp thông tin cơ bản về người này cho cậu nhưng theo những thông tin ít ỏi cậu nghe được thì nó làm sai nên đã trốn đi rồi, bỏ lại cậu không có một chút manh mối ở đây.

Cậu lần đầu tiên muốn chửi tục đến vậy.

Bây giờ, cậu chỉ có thể đến đâu hay đến đó mà thôi.

----------
Brenda:

Để dễ hình dung về giá cả, mấy bạn lấy giá hủ tiếu vỉa hè là 20k/tô nhé. Lương 400 tô~ 8tr, nhà dưới 200 tô là dưới 4tr. Nhà ẻm thuê giá 150 tô là ~3tr/tháng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro