20. Khóc Trước Mặt Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai người đã gần 2 tháng không gặp nhưng cũng không có chút nào ngượng ngịu, khách khí, ngược lại nói chuyện vẫn tuỳ ý như trước.

Sau khi anh hỏi thăm tình hình của cậu thì im lặng.

Cậu cũng ngây người nhìn ra cửa sổ.

"Em sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Cậu cười nhợt nhạt lắc đầu, hồi lâu mới quay lại hỏi anh:

"Trừ cô gái lần trước, anh đã từng thích ai chưa?"

Anh ngẩn người nhớ tới cô gái mà anh từng tốn không ít hoa để theo đuổi nhưng cuối cùng lại thành công cốc. Nực cười là, người chứng kiến tất cả những chuyện ngốc nghếch đó của anh, thậm chí còn là người đích thân giúp anh bó những bó hoa để anh đi theo đuổi người khác lại là người mà hiện tại, anh còn không dám nghĩ tới chuyện theo đuổi.

Anh lắc đầu cười khổ:

"Chưa từng! Em thấy một người từng thích ai đó lại ngốc nghếch như anh sao?"

"Em cũng không thấy anh ngốc nghếch. Có lẽ những người như chúng ta đều đơn giản là mong có một người để yêu thương nhưng chúng ta vốn không được nhận nhiều tình yêu nên có lúc cũng mù mờ."

"???"

"À không đúng! Có lẽ là em thôi. Em biết bố mẹ nuôi rất yêu thương anh! Anh cũng không thiếu tình yêu!"

Anh nhìn cậu. Cậu vẫn quay đầu về phía cửa kính nên anh không nhìn thấy biểu cảm của cậu nhưng anh nhận ra giọng nói của cậu có chút bất ổn.

"Fourth! Em sao vậy?"

Cậu im lặng không quay đầu lại, cũng không trả lời anh.

Anh dường như nhìn thấy vai cậu hơi rung rung càng làm cho bóng lưng cậu thêm cô đơn.

Anh quyết định tạt vào lề đường, quay sang gọi cậu:

"Fourth! Có chuyện gì, nói cho anh nghe được không?"

Cậu lắc đầu, bàn tay lén lút lau mặt.

Anh nắm bờ vai gày của cậu, cố gắng xoay cậu đối mắt với mình. Nhưng cậu cúi đầu không nhìn anh.

Tim anh chợt đau nhói, do dự đưa bàn tay nắm cằm cậu nâng lên.

Cậu cụp mắt xuống nhưng anh có thể nhì thấy vệt nước trên má cậu, hai hàng mi dày cũng ẩm ướt.

Ngón tay anh nhẹ nhàng lau đi vết nước, anh đau lòng nhìn gương mặt cậu, như muốn khắc sâu những đường nét này vào trong tâm khảm.

"Có chuyện gì, kể cho anh nghe, được không?

Giọng nói của anh chưa từng dịu dàng đến vậy khiến cậu như đang chơi vơi giữa dòng nước bỗng vớ được chiếc phao chắc chắn, yên tâm mà bám lấy. Mọi cảm xúc trong lòng cậu vỡ oà.

Cậu giơ tay ôm cổ anh, tì trán trên vai anh mà nức nở. Nước mắt chẳng mấy chốc đã thấm ướt vai áo anh.

Anh im lặng vỗ nhẹ lưng cậu, trong lòng không khỏi lo lắng. Em ấy đã gặp phải chuyện gì mà lại khóc đau lòng tới vậy?

Không có ai ngăn cản, cậu khóc tưởng như cạn cả nước mắt mới dừng lại, vội vàng đẩy anh ra, ngồi dựa trở lại trên ghế của mình.

Anh lấy khăn giấy đưa tới trước mặt cậu, nhìn chóp mũi đỏ lên vì khóc, hệt như chú thỏ con bị bắt nạt mà không khỏi thổn thức.

Giá như... giá như người bắt nạt cậu đến khóc là anh...

Anh cười nhạo bản thân vô sỉ, thấy cậu buồn còn có thể nghĩ tới những chuyện biến thái như vậy.

"Em xin lỗi!"

Anh lắc đầu nhìn cậu, chờ đợi cậu chủ động nói ra.

"Anh nhớ N'Pai không? Là bạn em, cô bé mà anh đã gặp ở nhà hàng hôm đó."

Anh ngẩn người:

"À!"

Anh cố nén đau đớn trong lòng hỏi cậu:

"Có chuyện gì với em ấy?"

Cậu lắc đầu:

"Không phải! Em ấy không sao! Chỉ là..."

Cậu rút thêm một tờ khăn giấy lau mũi lại chỉ chỉ khăn giấy:

"Em có thể... có thể...?"

Anh cười gật đầu.

Cậu xì mũi thật lâu, lại rút thêm mấy tờ giấy lau sạch sẽ nước mắt, nước mũi.

"Cái này, cái này bỏ ở đâu?"

Anh xoè tay nhận đống giấy cậu vừa sử dụng, nhét vào hộc bên cánh cửa:

"Cứ để đó lát xuống xe thì vứt."

Cậu ngượng ngùng nói tiếp:

"Có phải anh thấy bọn em rất thân thiết, giống như người yêu đúng không?"

Tim anh nhói lên, khẽ gật đầu.

"Em cũng rất thích em ấy. Bọn em ở bên nhau rất vui. Mỗi ngày bọn em đều có thể dính lấy nhau, đi ăn, đi học, cùng đi về..."

"... ..."

"Em đã nghĩ em ấy có lẽ là người em muốn ở bên cạnh, muốn chăm sóc em ấy, muốn quan tâm em ấy."

Anh vừa nghe vừa nhìn chằm chằm đèn đường phía trước. Trên bóng đèn tù mù, có thể thấy rõ hàng trăm con thiêu thân đang ngu ngốc đâm mình vào bóng đèn. Thậm chí có rất nhiều con còn chui cả vào trong, chết như ngả rạ trong đó khiến bóng đèn chiếu xuống đất một cái bóng nhàn nhạt toàn là xác thiêu thân.

Có phải khi yêu ai cũng vậy? Cậu cũng vậy mà anh cũng thế?

"Nhưng thời gian này bọn em rất ít gặp nhau. Hôm nay, em thấy em ấy và nhóm bạn ăn trưa ở canteen chỉ cách em mấy bàn. Em ấy thích một cậu bạn trong nhóm đó. Vẻ mặt đó em chưa từng nhìn thấy. Em ấy chưa từng như vậy với em."

"Sau đó em đi trước. Em ấy chạy theo và nói xin lỗi em. Em ấy cũng nghĩ mình thích em, còn nghĩ sẽ tỏ tình với em. Nhưng khi gặp cậu ấy, em ấy mới phát hiện đó mới là tình yêu, còn tình cảm với em trước đó chỉ là tình bạn, tình anh em."

"Thật ra, em cũng từng tham khảo trên mạng. Có lẽ em cũng không phải thích em ấy theo cách đó. Chỉ là..."

"Chỉ là em cảm thấy em ấy... em cảm thấy em muốn có một người để yêu thương. Ở bên em ấy rất vui vẻ nên em nghĩ có lẽ bọn em có thể ở bên nhau."

"Có lẽ đó không phải là tình yêu nhưng tình yêu có thể vun đắp mà đúng không? Em có cảm tình với em ấy nên mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì cả, đúng không?"

"Khi biết em ấy chỉ coi em như anh trai, thật ra em lại có chút nhẹ nhõm. Em đã nghĩ em sẽ không sao."

"Nhưng không hiểu sao khi nói lời kia với anh, em lại không kìm được mà rơi nước mắt."

"Em vẫn cảm thấy có chút mất mát và tủi thân. Em đã nghĩ em đã tìm được một người yêu thương mình và em sẽ hết sức đáp lại người đó."

"Pi! Em thật ngốc phải không?"

Cậu nói thật nhiều, cuối cùng quay sang nhìn anh.

Cậu hơi giật mình vì ánh mắt của anh. Còn chưa kịp định thần liền thấy anh sáp lại.

Đôi môi cậu nóng cháy.

Anh hôn cậu.

Chỉ là một nụ hôn lướt qua nhưng tim cậu như ngừng đập.

Cậu cảm thấy cổ họng mình khát khô.

Hai má cũng bỏng cháy.

Cậu giương đôi mắt to tròn còn mang hơi nước sững sờ nhìn anh.

"Anh... anh..."

Anh thu người lại lo lắng nhìn cậu, không biết nói gì.

Hình như anh làm chuyện sai lầm rồi. Cậu có ghét bỏ anh không? Cậu có ghê tởm anh không? Cậu có trốn tránh anh không?

Anh chưa biết phải nói gì thì cậu xoay người đẩy cửa đi xuống.

Con đường này có vỉa hè rất rộng. Cậu đi tới dưới một gốc cây to, ngẩn ngơ sờ đôi môi nóng bỏng của mình.

Anh mới hôn cậu sao?

Tại sao chứ?

Anh muốn an ủi cậu?

Hay là vì lý do nào khác?

Cậu nhớ lại bộ phim cậu xem tuần trước. Nam chính yêu nữ chính, sau khi ngỏ lời liền hôn cô. Hai người hôn từ dè dặt tới cuồng nhiệt rồi buông ra. Chàng trai ôm cô gái, còn đặt lên trán cô một nụ hôn.

Họ hôn vì họ yêu nhau.

Còn anh?

Cậu đang xuất thần chợt thấy một cái bóng phủ lên bóng cậu, một giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng:

"Fourth?"

Cậu phải làm sao bây giờ? Có nên quay lại không? Cậu có nên hỏi anh vì sao anh làm vậy? Hay hỏi anh, chuyện này là thế nào?

Nhìn bóng lưng lúng túng, hai bàn chân loay hoay trên mặt đất, anh cười khổ:

"Fourth! Anh xin lỗi! Là anh, là anh không kiểm soát được..."

"???"

"Em có giận anh không?"

"Tại, tại sao?"

"Hửm?"

"Tại sao, anh lại, hôn em?"

Brenda:

Không biết mấy bạn đọc chap này có cảm xúc gì? Lúc tui viết em bé khóc, tôi cũng vừa viết vừa khóc. Sau đó, mỗi hình ảnh của hai ẻm tui đều có thể tưởng tượng ra như thấy 2 ẻm trước mặt vậy.

Iu lắm í!

24/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro