21. Anh Sẽ Thuyết Phục Cậu Trở Thành Em Trai Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe rơi vào trạng thái đóng băng.

Cậu thì sửng sốt nhìn anh, còn anh thì bối rối né tránh ánh mắt của cậu.

"Anh..."

"Thật ra, anh chỉ, anh chỉ là cảm thấy em đang thương tâm nên muốn, nên muốn an ủi em một chút."

An ủi sao? Nghe thấy lời này, cậu có chút nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy mất mát. Cậu cười nhẹ:

"Là vậy sao?"

Anh gật đầu:

"Đúng, chính là như vậy. Là anh muốn an ủi em, không muốn em buồn."

Cậu gãi đầu cười cười:

"Thật ra em cũng không phải là quá buồn. Chỉ là, cũng có chút thất vọng."

Anh khôi phục lại trạng thái bình thường, quay sang nhìn cậu:

"Em thất vọng vì em ấy không thích em sao?"

Cậu lắc đầu:

"Cũng không hẳn. Em cũng không chắc nữa. Có lẽ là vì em đã nghĩ sẽ có người cùng em chia sẻ, để em quan tâm, chăm sóc... Phút chốc không còn, cũng cảm thấy mất mát. ... chăng?"

Anh cũng có thể cùng em chia sẻ, quan tâm và chăm sóc em.

"Em thật sự không thích em ấy... theo cách đó sao?"

Cậu đảo mắt suy nghĩ, cuối cùng gật đầu:

"Vâng. Em từng xem phim thấy những cặp đôi yêu nhau đều sẽ nắm tay, ôm hôn. Em lại không thể tưởng tượng ra cảnh bọn em sẽ như vậy. Sẽ thấy lấn cấn, không thoải mái."

"Em còn tưởng tượng ra những chuyện đó?"

"Không phải, chỉ là, em chỉ muốn xác định xem tình cảm của em với em ấy là gì nên..."

"Không cần tưởng tượng nữa. Nghĩ cùng đừng nghĩ tới."

"Hả? Tại sao?

Anh không trả lời, bối rối nhìn ra cửa sổ.

Anh cũng không thể nói là anh ghen. Hiện tại, anh còn chưa có tư cách đó. Cũng không biết sau này có hay không?

Cậu nhìn anh hồi lâu vẫn không thấy anh quay lại cũng tự quay ra cửa sổ nhìn cảnh vật bên đường.

"Vậy vừa rồi, em có cảm thấy không thoải mái không?"

"Hả?"

Cậu quay lại:

"Anh mới nói gì?"

Anh xoay người nhìn cậu:

"Vừa rồi anh làm như vậy, em có cảm giác gì?"

Cậu nhìn sắc mặt anh bình tĩnh nhưng hai tai lại đỏ lên một cách kì lạ liền cảm thấy tai mình cũng nóng lên:

"Cảm giác gì sao?"

Anh im lặng nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời:

"Em... em cũng không biết."

Cậu không dám nói tới cảm giác nóng cháy ở môi, cả khuôn mặt và hai vành tai. Cậu cũng chưa tự hỏi vì sao cậu lại có phản ứng này.

Nhìn ánh mắt anh trở nên thất vọng, cậu lại cảm thấy áy náy. Dù sao, cậu biết đây không đơn thuần chỉ là anh muốn an ủi cậu. Dù trước đó, cậu chưa từng xem phim, đọc truyện hay tiếp cận những thứ liên quan về tình yêu nhưng lúc đi học, ít nhiều cậu cũng thấy bạn bè trong lớp để ý, yêu mến nhau.

Nhưng cậu lại không có khái niệm hai người đều là nam lại có thể như vậy nên cậu hoàn toàn không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ nhiều.

Nếu đổi lại anh là con gái...

Nếu đổi lại như vậy, cậu sẽ nghi ngờ đối phương có tình cảm với mình.

"Anh... chúng ta mau trở về thôi. Em hơi đói rồi."

Anh thấy cậu không nói tiếp chủ đề kia, cũng không dám hỏi thêm nữa. Lúc này mới nhớ ra, hai người còn chưa ăn tối.

Anh liền lái xe, rẽ vào một con đường khác, đưa cậu tới một nhà hàng gần đó.

Thực ra trên con đường này có rất nhiều nhà hàng lớn nhỏ khác nhau, anh cũng không biết chọn nhà hàng nào, sau khi đi một vòng liền quyết định dừng trươc một nhà hàng truyền thống.

"Đi! Xuống đây anh mời em!"

Cậu thấy anh xuống xe cũng mở cửa bước xuống.

Đây có vẻ là một nhà hàng kiểu Thái truyền thống với cách trang trí và nội thất đậm chất Thái. Hai người được nhân viên dẫn vào một bàn hai người ở phía trong, đưa tới hai cuốn menu rồi im lặng đứng chờ.

"Em muốn ăn gì?"

Cậu đọc menu một lúc cũng không biết chọn món gì liền nhìn anh:

"Anh gọi đi, em không biết món nào ngon."

Anh gật đầu, đứng dậy ngồi bên cạnh cậu. Hai người chụm đầu xem một cuốn menu, sau đó anh phân tích từng món rồi hỏi ý cậu.

Cậu chưa từng ăn ở nhà hàng. Đời trước chưa có, đời này càng không. Bởi vậy về phương diện này, cậu hoàn toàn mù mờ. Nghe anh tả một hồi lại thấy món nào cũng ngon.

Anh nhìn vẻ mặt khó xử của cậu đành tự mình gọi vài món sau đó trở về chỗ, lặng lặng ngắm cậu.

Nhìn biểu hiện của cậu, anh cũng đoán được cậu không có kinh nghiệm gì, từ hoàn cảnh của cậu có thể biết được nguyên nhân nên càng đau lòng cậu. Anh hỏi:

"Em đã suy nghĩ về chuyện nhận bố mẹ anh làm bố mẹ nuôi chưa? Mẹ cứ nói muốn trực tiếp gặp em nói chuyện này nhưng biết giai đoạn này em đang bận nên đành im lặng, muốn chờ lúc nào em thực sụ có thời gian."

"Aoww! Chuyện này sao? Bác thực sự muốn làm như vậy?"

"Đúng vậy! Mẹ anh chỉ hận không thể nhận em ngay lập tức!"

"Anh thì sao?"

"Hả?"

"Anh có muốn mẹ anh nhận em làm con nuôi không? Dù gì, anh cũng đã sống một mình lâu như vậy, nay tự nhiên lại có thêm một đứa em trai trưởng thành. Cảm giác đó, có lẽ không vui lắm đâu."

Đúng là anh không vui. Nhưng anh muốn biết suy nghĩ của cậu. Nếu cậu nguyện ý muốn làm em trai của anh... anh có lẽ cũng không phải không thể chấp nhận. So với dục vọng của bản thân, việc cậu có một gia đình hoàn chỉnh, có được bố mẹ yệu thương cậu, có lẽ còn quan trọng hơn với anh.

"Anh không có không vui!"

Anh cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình đang đặt trên gối, dằn lòng không nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

"Nhưng em cứ có cảm giác không thoải mái. Không phải em không quý hai bác, cũng không phải em không muốn có bố mẹ và anh trai, chỉ là, em cảm thấy mình giống như chiếm tiện nghi của người khác, lợi dụng tình cảm của mọi người vậy. Nếu em là một đứa trẻ 4-5 tuổi, em sẽ không do dự mà đồng ý. Nhưng em đã hơn hai mươi rồi. Em đã quá lớn để được nhận làm con nuôi, cũng không còn nhỏ để có thể vô tư nhận lấy tình cảm của mọi người."

Anh đau lòng nhìn cậu:

"Em đừng nghĩ vậy. Ai cũng xứng đáng được yêu thương."

Cậu cười cười:

"Phải không? Lúc em chưa sinh ra, bố em đã mất. Mẹ một mình vất vả nuôi em, không có người thân, họ hàng gì cả. Bà đưa em tới nơi đó thuê nhà ở. Lúc mới sinh em, bà không thể tìm được công việc nên chỉ sống dựa vào số tiền tiết kiệm còn sót lại của bố mẹ để trang trải. Sau đó liền mang em theo để làm mấy việc lặt vặt cho gia đình người ta. Lúc em 3 tuổi, khi đó, mẹ và em vừa ăn cơm trưa xong thì đột nhiên bà biến mất, em đã rất hoảng sợ. Hàng xóm nghe thấy tiếng em  khóc mãi không thôi mới tới nhưng phát hiện cửa khóa từ bên trong. Ai cũng nghi ngờ về sự biến mất của mẹ em bởi vì nếu mẹ em thực sự bỏ nhà ra đi thì hẳn phải khóa từ bên ngoài hoặc thậm chí không khóa cửa. Đằng này, cửa cài từ bên trong. Sau đó... em được đưa vào trại trẻ mồ côi."

"... ..."

"Thực ra mấy chuyện này em không nhớ được, là những người hàng xóm trước đây kể lại, các mẹ nói chuyện với nhau, em tình cờ nghe lỏm được. Chính vì vậy, em chưa từng nghĩ mẹ em đã chết. Em vẫn luôn hi vọng mẹ trở về đón em. Nhưng chờ mãi, chờ tới gần hai mươi năm cũng không thấy mẹ. Không có ai muốn nhận em, em cũng không quá buồn, chỉ hơi thắc mắc tại sao không ai yêu thích em. Thật ra trong lòng em lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng dần dần, em cũng hết hi vọng rồi. Cho tới khi em tới đây, gặp anh, anh lại nói cho em biết bố mẹ anh muốn nhận em làm con nuôi. Chuyện này đối với em như một giấc mơ vậy. Em rất sợ sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào. Đồng thời em cũng lại lo lắng có khi nào em thực sự sẽ mang lại xui xẻo cho gia đình anh không?"

Anh lặng người nghe cậu kể chuyện xưa, duỗi tay nắm bàn tay cậu trên mặt bàn, ánh mắt tràn đầy thương cảm.

Cậu mỉm cười:

"Anh không cần thương hại em. Em không còn đau lòng về chuyện đó nữa. Chỉ là, em cũng không biết chuyện người ta nói em quá xinh đẹp, không phải chuyện tốt kia có phải sự thật không. Em sợ sự xinh đẹp của em sẽ gây chuyện. Haha."

Anh còn định trả lời cậu thì nhân viên mang đồ ăn lên.

Cậu nhìn món ăn tươi ngon bày trên bàn, bụng đúng lúc cũng kêu lên "ọt ọt".

Nhìn hai tai cậu lại bất giác đỏ lên, anh cười ôn nhu:

"Ăn trước đã. Chuyện khác nói sau."

Cậu gật gật đầu, vui vẻ dùng bữa.

Anh nhìn cậu ăn rất ngon miệng nhưng cũng vẫn từ tốn, ung dung, trong lòng không khỏi xót xa.

Có lẽ, anh thực sự có thể nhịn, tiếp tục thuyết phục cậu trở thành em trai của mình. Anh sẽ thương yêu cậu như một người em. Chính là anh trai đối với em trai. Anh tin, bố mẹ anh cũng sẽ yêu thương cậu nhiều không kém gì anh, thậm chí, mẹ còn sẽ yêu cậu nhiều hơn. Bởi vì ngay từ đầu, mẹ đã rất thân thiết và có thiện cảm với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro