22. Đừng Vì Chuyện Đó Mà Không Muốn Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa tối, anh chở cậu về nhà.

Lần này, không đợi cậu mời, anh nửa đùa, nửa thật hỏi:

"Hôm nay anh có thể ở lại không?"

Ngược lại là cậu lại đột nhiên bối rối. Cho dù cậu không muốn nghĩ nhiều nhưng việc anh hôn cậu trước đó cũng làm cậu có chút không tự nhiên. Cậu không chán ghét nhưng cũng không thể vô tư nhìn anh như trước nữa. Ít nhất cũng cần chút thời gian.

Thấy vậy, anh bật cười xoa đầu cậu:

"Anh đùa thôi. Em mau lên đi. Ngủ ngon!"

Trước khi anh thu tay lại, ngón cái sượt qua má cậu khiến cậu hơi lúng túng, rụt người lại.

Nhìn thấy ánh mắt mất mát của anh, cậu vội vẫy tay:

"Anh lái xe cẩn thận. Tạm biệt!"

Nói xong, cậu liền xoay người chạy vào trong.

Anh thở dài nhìn theo tới khi cậu khuất dạng mới quay lại xe. Ngồi vào ghế lái, anh lại ngẩn người hồi lâu mới lái xe về nhà.

Anh đi rồi, đèn cửa sổ nhà cậu hồi lâu mới bật sáng. Cậu bước ra khỏi màn che cửa sổ, quay người ngồi xuống sàn dựa lưng vào giường, ngửa đầu nhìn trần nhà, thất thần suy nghĩ.

Bàn tay cậu vô thức sờ lên ngực mình. Nhịp tim cậu giờ đây thật bình ổn, không hề giống lúc anh hôn cậu. Lúc đó cậu còn tưởng mình bị bệnh tim rồi.

Ngón tay lại nhẹ nhàng chạm lên đôi môi đã từng nóng cháy.

Một ý nghĩ táo tợn nhảy ra trong đầu cậu: "Là anh thích cậu sao? Vậy sao anh còn muốn cậu trở thành em trai của anh?"

Cậu lắc lắc đầu cười giễu. Có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi. Có thể đúng như anh nói, anh chỉ muốn an ủi cậu mà thôi. Dù sao từ lúc anh dạy kèm cho cậu, hai người cũng dần trở nên thân thiết.

Mỗi buổi học ngồi ở quán cà phê, trừ mấy ngày đầu cậu mua cà phê cho anh, còn lại toàn là anh trả tiền. Cậu áy náy đòi trả thì anh lại xua đi. Về sau chuyển về phòng cậu học, anh lại thường xuyên mua đồ ăn vặt mang tới.

Còn có lần anh tới thì thấy cậu yếu ớt nằm trên giường, anh lo lắng kiểm tra nhiệt độ, biết cậu sốt liền ôm cậu dậy uống thuốc, còn lau mát cho cậu. Sau đó cậu đỡ hơn, anh mới không tình nguyện mà trở về nhà.

Bây giờ nghĩ lại, anh thật sự đã rất quan tâm, lo lắng cho cậu. Chỉ là, từ khi cậu nhập học, đúng hơn là từ khi anh gặp cậu ở nhà hàng liền ít khi liên lạc với cậu. Trước đây cậu chỉ nghĩ có lẽ anh thấy cậu bận nên không muốn làm phiền, bây giờ ngồi nghĩ lại mới thấy, hình như là vì anh nghĩ cậu và N'Pai là người yêu nên mới né tránh cậu.

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Nhưng lại càng nghĩ càng sợ là mình tự mình đa tình, tự mình suy diễn rồi đánh bóng lên thôi.

Cậu cầm điện thoại lên, do dự một lúc rồi gõ vào ô tìm kiếm: "Con trai có thể yêu nhau sao?"

Cậu trợn tròn mắt nhìn hàng loạt trang web về tình yêu đồng giới, cái gì mà LGBT+, cái gì mà đam mỹ, bách hợp...

Cậu cảm thấy hơi choáng váng.

Vừa rồi khóc đến là thương tâm trong xe anh, lại ăn thật no ở nhà hàng, bây giờ cậu cảm thấy buồn ngủ, đầu óc không được tỉnh táo lắm. Cậu quyết định để sau xem, đứng dậy lấy quần áo đi tắm. Lúc trở ra liền lên giường ngủ một mạch tới sáng.

Còn anh thì không được thoải mái như thế.

Tuy anh đã hạ quyết tâm sẽ thuyết phục cậu trở thành em trai gì đó, nhưng về tới nhà, anh lại lần khân mãi không nói với mẹ.

Mẹ anh cơ hồ là ngày nào cũng hỏi anh đã dò hỏi cậu hay chưa. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Anh chỉ trả lời qua loa rồi đi lên phòng định tắm rửa rồi đi ngủ, cuối cùng lại không kìm được mà đi tới căn phòng trống đối diện phòng mình.

Căn phòng này để trống nhưng được thiết kế là phòng ngủ cho khách, cấu trúc bên trong không khác gì phòng của anh, chỉ là đã lâu không có ai ở nên đặc biệt lạnh lẽo.

Anh vén lên tấm bạt phủ chống bụi ngồi xuống giường. Nếu cậu đồng ý, đây sẽ là phòng của cậu. Lúc đó, anh sẽ dán lại giấy dán tường theo sở thích của cậu, rèm cửa, ga giường cũng sẽ mua theo ý cậu. Các thứ khác cũng cần kiểm tra lại một lần xem có cần thay đổi gì không.

Mỗi buổi sáng thức dậy đi xuống nhà ăn sáng, anh sẽ gặp cậu ở cửa, cậu sẽ vui vẻ chào anh là "Anh trai!", hai anh em sẽ vui vẻ khoác vai nhau xuống nhà. Đi vào bếp sẽ thấy mẹ đang đứng ở bếp làm bữa sáng, bố đang ngồi trên bàn ăn, cậu sẽ vui vẻ chào bố mẹ, còn tranh làm bếp với mẹ. Anh sẽ đứng bên cạnh cậu, chờ cậu trút đồ ăn ra đĩa, sẽ giúp cậu bê ra bàn. Cả nhà cùng nhau ăn uống và trò chuyện vui vẻ, sau đó, anh chở cậu tới trường, ngồi trên xe nhìn cậu cười cười vẫy tay tạm biệt mình rồi lái xe tới công ty.

Anh bật cười, tự thấy trí tưởng tượng của mình đã bay đi xa quá. Cậu còn chưa đồng ý đâu.

Anh đang định đứng dậy đi về phòng thì vang lên tiếng gõ cửa. Mẹ anh đứng ở cửa, mỉm cười nhìn anh:

"Con đang làm gì mà ngẩn ngơ thế? Con tìm gì ở đây sao?"

Anh đứng dậy mỉm cười với bà:

"Mẹ!"

"Ừm!"

Bà ngồi xuống bên cạnh anh, tò mò nhìn anh:

"Con có chuyện gì sao? Dạo này mẹ rất thường thấy con thất thần. Công việc có khó khăn gì sao?"

Anh lắc đầu.

"Căn phòng này, con vẫn luôn thắc mắc. Nhà chúng ta không bao giờ có khách nhưng từ khi chúng ta chuyển tới, mẹ đã làm một căn phòng cho khách, còn trang trí, bày biện đầy đủ không thiếu thứ gì. Có phải, mẹ vẫn luôn muốn nhận thêm một người con nuôi nữa?"

Mẹ anh lắc đầu, nụ cười buồn khiến anh cảm thấy khác lạ:

"Không có. Trước giờ mẹ chưa từng nghĩ nhận thêm ai nữa."

"Vậy...?"

"Chuyện này..."

Bà thất thần hồi lâu mới lại mỉm cười lên tiếng:

"Kì thực cũng không có gì. Chỉ là phòng hờ thôi. Biết đâu sau này con có bạn gái rồi đưa bạn gái về nhà, hoặc là bố mẹ con bé tới chơi thì có chỗ ngủ lại."

Anh nhìn bà, không biết nên khóc hay nên cười hỏi bà:

"Mẹ mong có con dâu tới vậy rồi sao mà chuẩn bị từ khi con còn nhỏ quá vậy?"

Bà bật cười vui vẻ:

"Sớm muộn gì cũng có thôi mà, mẹ chỉ là chuẩn bị hơi sớm thôi."

"Mẹ! Nếu con không kết hôn, mẹ có buồn không?"

"Hả? Sao con lại nghĩ vậy? Không phải trước đây con còn mua hoa để theo đuổi con gái nhà người ta sao? Hay là con vẫn chưa vượt qua được?"

Anh cười khổ:

"Chuyện đó qua rồi mẹ! Con không để ý nữa. Nhưng tương lai, có thể con sẽ không kết hôn."

"Con trai. Không mấy ai có thể kết hôn với mối tình đầu. Có thể bây giờ con còn chưa vượt qua được nhưng chỉ một thời gian nữa thôi, có thể con sẽ có tình cảm với ai đó khác. Đó là chuyện hết sưc bình thường. Cho nên, con đừng vì một lần thất bại mà vội đóng cửa trái tim. Được không?"

Anh bật cười:

"Thực sự không phải vì chuyện đó mà mẹ. Thực ra, con không buồn gì về chuyện đó cả. Con cũng có tình cảm với người mới rồi. Chỉ là... Không có gì. Con chỉ nói vậy thôi."

"Con trai. Mẹ cũng tính hỏi con mấy lần bởi vì mẹ nhìn ra, con có tâm sự. Mẹ nhiều lần thấy con thất thần, buồn bã. Con có chuyện gì sao? Có thể kể với mẹ không? Mẹ không chắc có thể giúp cho con nhưng ít nhất chia sẻ được thì con sẽ bớt buồn."

Anh cười khổ:

"Không có gì đâu mẹ! Mẹ đừng lo lắng."

"Thật không? Nếu con muốn có người chia sẻ, mẹ luôn ở đây!"

Anh gật đầu, lảng sang chuyện khác:

"Mẹ. Hôm nay con nói chuyện với N'Fourth. Em ấy nói sợ này, sợ kia nên không dám nhận lời. Hay mẹ dành chút thời gian hẹn em ấy ra nói chuyện. Hoặc mời em ấy về nhà cũng được."

"Thật sao? Vậy để ngày mai mẹ gọi điện cho thằng bé. Con cũng tắm rửa rồi đi ngủ đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa."

"Được mẹ! Chúc mẹ ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro