23. Cuộc Hẹn Với Mẹ Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tui đi vật lý trị liệu cái lưng. Tui chợt nhớ tới 1 clip trên Yt nội dung là:9 tui mới 20 nhưng lưng tui 40, eo 45, chân 50, mắt 70. Giới trẻ chúng ta bây giờ còn yếu ớt hơn mấy bà, mấy mẹ á trời.

À mà thật ra tui cũng không còn là giới trẻ đâu. Giới hơi giừ rồi.

-----

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu nằm trên giường thất thần nhớ tới nụ hôn tối qua, lại nhớ tới nội dung tìm kiếm còn chưa đọc.

Cậu lấy điện thoại, một lần nữa nhập vào ô tìm kiếm, cuối cùng cũng cập nhật được một ít thông tin cần thiết.

Chuông điện thoại trên tay đột nhiên vang lên khiến cậu hốt hoảng muốn ném cả điện thoại đi.

Cái cảm giác làm chuyện xấu bị bắt quả tang này là gì chứ?

Cậu hoàn hồn nhặt điện thoại lên liền thấy tên mẹ anh trên màn hình. Lần trước gặp, hai người đã thêm số của nhau nhưng chưa từng liên lạc.

Cậu cũng mơ hồ đoán được mục đích của cuộc gọi này, nín thở nghe máy:

"Dạ! Con chào bác!"

"Fourth! Hôm nay con có thời gian không, có thể gặp nhau một chút không?"

"Con..."

Cậu đang định nói hôm nay cậu phải đi học cả ngày, chợt nhớ ra vậy mà đã là cuối tuần rồi liền đáp:

"Hôm nay con rảnh. Bác muốn gặp ở đâu ạ?"

"Con có ngại không nếu bác tới nhà con?"

"Ở đây sao?"

Cậu e ngại nhìn quanh phòng trọ của mình. Nơi này, vừa chật chội lại thiếu thốn, cậu thực ra không muốn bà tới đây lắm.

"Chuyện đó..."

"Nếu con thấy không tiện cũng không sao. Hay bác mời con ăn trưa?"

"Như vậy thì tốn kém quá. Hay hẹn bác ở quán cà phê gần cửa hàng hoa. Trước đây P'Gemini thường dạy kèm con ở đó."

"Được! Vậy hẹn gặp con ở đó lúc 10 giờ nhé."

"Dạ được!"

Cậu chờ bà ngắt máy rồi mới đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong xuôi thì xuống bến xe buýt chờ xe.

Lúc cậu tới bà còn chưa đến. Cậu chọn một bàn gần cửa kính sát đất ngồi an tĩnh ngắm cảnh vật bên ngoài. Khoảng 5 phút sau liền thấy bà đi bộ vào.

"A! Con đã tới rồi sao? Con đợi lâu chưa?"

Cậu liếc nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa mới tới giờ hẹn, khẽ lắc đầu:

"Con cũng vừa mới tới. Bác muốn uống gì để con đi mua?"

Bà đặt túi xách xuống ghế rồi đứng dậy:

"Hai chúng ta cùng đi nào!"

Cậu cũng không phản đối, cùng bà ra quầy gọi món.

"Bác muốn uống trà thảo mộc. Còn con?"

"Cho em một trà thảo mộc, một trà cam sả!"

Bà cười rộ lên nhìn cậu:

"Không ngờ con cũng thích đồ uống healthy như vậy. Này cũng tính là trà thảo mộc nha. Xem như chúng ta co sở thích giống nhau."

Cậu mỉm cười gật đầu móc ví trả tiền liền bị bà kéo cổ tay đẩy ra sau:

"Hôm nay bác mời con mà. Để đó cho bác."

Cậu chưa kịp phản ứng, nhân viên đã nhận tiền giao bill.

Cậu đành chấp nhận, cùng bà đứng chờ nước.

Do tầm này trong quán không có nhiều khách lắm nên nước rất nhanh đã pha chế xong.

Cậu bê khay nước trở về bàn.

Bà vừa uống nước vừa liếc nhìn cậu, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: thằng bé thật đáng yêu.

Cậu cũng cảm nhận được ánh mắt của bà, ngượng ngùng hỏi:

"Sao vậy ạ?"

Bà mỉm cười lắc đầu:

"Không có! Chỉ là bác thấy con thật đáng yêu! Con đã suy nghĩ về chuyện làm con nuôi bác chưa?

Dù cậu đã sớm đoán ra mục đích của cuộc hẹn này nhưng bà đột ngột nói ra vẫn khiến cậu hơi giật mình nên sặc nước.

Cậu ôm ngực ho đến mặt đỏ, tai hồng khiến bà hoảng hốt chạy tới vỗ lưng cho cậu:

"Fourth! Con có sao không? Bác xin lỗi!"

Cậu xua tay hồi lâu mới trở lại bình thường:

"Con không sao!"

Bà thấy cậu thực sự không sao mới trở về ghế ngồi, ánh mắt vẫn lo lắng nhìn cậu:

"Bác xin lỗi! Bác quá nóng lòng muốn biết suy nghĩ của con nên..."

"Thật ra con..."

Cậu muốn nói gì đó là không biết bắt đầu từ đâu. Nhìn ánh mắt trông đợi của bà, cậu vô cùng khó xử.

"Bác không biết gì về con cả, sao lại muốn nhận con làm con nuôi?"

Bà cười dịu dàng nhìn cậu, bất giác khiến cậu cảm thấy thật thân thiết:

"Có những mối lương duyên bắt đầu như vậy đấy. Thời gian thật ra không phải là yếu tố quyết định trong tình cảm. Có những người con quen biết cả đời cũng không thân, nhưng lại có những người vừa gặp đã như quen từ muôn kiếp trước. Con nói có đúng không?"

Cậu gật đầu tán đồng.

"Con không phải là người ở đây!"

Bà nhìn cậu, ánh mắt hơi ngạc nhiên:

"Chuyện đó có là gì?"

"Con đã ở trong trại mồ côi gần 20 năm nhưng không ai muốn con."

"Là họ không có mắt. Họ không xứng đáng có được con!"

"Họ nói con có thể mang tới xui xẻo!"

"Dựa vào cái gì chứ?"

Cậu cười khổ:

"Có lẽ có lý do."

Là vì cậu quá xinh đẹp. Nhưng lời này đi rêu rao khắp nơi có vẻ hơi kì lạ. Cậu mới chỉ kể cho anh.

"Bác thấy con rất tốt!"

"Nhưng con đã trưởng thành, đã hai mươi hai tuổi rồi, có lẽ không thích hợp để được nhận nuôi."

"Con không muốn làm con trai của bố mẹ sao?"

Cậu ngẩn người.

Làm con trai ư? Sao cậu có thể không muốn? Đó là mơ ước từ lúc cậu còn nhỏ, bên cạnh cậu chẳng còn ai.

Ban đầu cậu mong mẹ sẽ sớm trở về, sau rồi cậu biết có lẽ vĩnh viễn sẽ không gặp lại bà nữa nên cậu bắt đầu mong có bố mẹ nuôi. Có lẽ họ cũng sẽ yêu thương cậu như bố mẹ ruột.

Không phải cậu quên mẹ đẻ của cậu mà chỉ là cậu biết cậu chỉ có thể nhớ về bà trong những giấc mơ mà thôi. Cậu thậm chí còn không nhớ khuôn mặt mẹ, càng đừng nói những chuyện hai mẹ con đã từng trải qua bởi vì lúc đó cậu còn quá nhỏ.

Những ký ức vụn vặt vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cậu nhưng không đủ để cậu đi tìm bà. Có lẽ cậu nên chấp nhận sự thật đó rồi.

Bà nhìn đôi mắt cậu dần đỏ hồng, nước mắt dâng lên bờ mi thì đau lòng ngồi xuống bên cạnh cậu, dang tay ôm cậu vào lòng:

"Con trai, đừng khóc! Có mẹ ở đây!"

Cậu vùi mặt trên vai bà, nuốt nước mắt vào trong lại nghe bà nói:

"Nếu con không muốn chính thức thì trước chúng ta cứ nói miệng như vậy. Con có thể coi mẹ là mẹ của con, được không? Chờ khi nào con sẵn sàng thì chúng ta sẽ đi đăng ký thủ tục nhận con nuôi."

"Nếu con thấy chúng ta chưa đủ thân thiết, chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn."

"Nếu con không muốn nhận bố nuôi thì nhận mẹ thôi là đủ!"

Cậu bật cười:

"Con không có ý đó!"

Bà lau nước mắt còn vương trên lông mi cậu:

"Không phải là con chán ghét bố mẹ đúng không?"

Cậu vừa lắc đầu, vừa xua tay:

"Không có! Trước đây con chỉ cảm thấy con đã trưởng thành, có vẻ không phù hợp với chuyện này, sau đó lại nghĩ có thể con sẽ mang xui xẻo tới cho mọi người, con còn lo P'Gemini sẽ không vui khi có thêm một người em. Còn bây giờ, con lại có thêm một lý do nữa. Tuy không tiện nói ra nhưng chắc chắn không phải vì chán ghét bố mẹ, à không, hai bác."

"Tất cả những chuyện đó con không cần lo lắng, đặc biệt là thằng bé. Mẹ nghĩ nó sẽ rất vui khi có người em trai như con."

"Thật sao ạ?"

"Nó không ít lần chủ động bảo mẹ tới gặp con, nó không hề có chút miễn cưỡng nào cả. Chỉ là... mẹ cảm thấy dạo này thằng bé dường như có tâm sự."

"Tâm sự sao ạ?"

"Mẹ có hỏi mấy lần nhưng nó toàn lảng đi. Con có tình cờ biết được chuyện gì không?"

Cậu vô tức miết vành tai, nhớ tới nụ hôn tối qua, do dự nhìn bà:

"Bác có tiêu chuẩn gì đối với người yêu của anh ấy không ạ?"

"Tiêu chuẩn sao? Không có! Chỉ cần thằng bé thích là được!"

Kể cả khi người đó... không phải là con gái sao? Cậu nhủ thầm, không dám hỏi ra miệng.

Nhìn vẻ mặt bối rối, muốn nói lại thôi của cậu, bà tưởng cậu không tin liền nói:

"Lúc bố mẹ nhận nuôi thằng bé, nó vừa tròn 11 tuổi. Khi đó mẹ tới đây được 4 năm, kết hôn với bố thằng bé được 3 năm vẫn chưa có con nên bố mẹ quyết định nhận con nuôi. Thằng bé lúc đó cũng đã lớn nên bố mẹ rất sợ nó khó hoà nhập với gia đình mới nên hết sức cưng chiều nó, không áp đặt hay ép buộc nó điều gì cả. Cũng may, thằng bé rất ngoan, rất hiểu chuyện nên không có chuyện bị chiều hư. Cho nên chuyện yêu đương cũng thế, kết hôn cũng vậy, bố mẹ sẽ để nó tự quyết định."

Cậu mỉm cười giơ ngón tay cái cho bà, đồng thời cảm thấy anh thật hạnh phúc vì có bố mẹ tâm lý như vậy.

Nghĩ một lúc, cậu nhìn bà:

"Vừa rồi bác nói bác tới đây được 4 năm thì nhận nuôi anh ấy? Bác không phải người ở đây sao?"

Đúng lúc, chuông điện thoại trong túi xách bà reo vang. Bà lấy điện thoại ra, áy náy nhìn cậu:

"Xin lỗi con một chút nhé. Mẹ ra ngoài nghe điện thoại."

Cậu gật đầu:

"Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro