24. Cô Ấy Là Bạn Gái Anh Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nghe xong điện thoại thì trở lại, áy náy nói với cậu:

"Xin lỗi con, mẹ có chút chuyện gấp phải đi. Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp được không? Con suy nghĩ thêm một chút nhé."

Cậu gật đầu đứng dậy chào bà rồi tiễn bà ra cửa, còn tri kỷ giúp bà gọi xe xong mới quay trở lại quán.

Cậu ngồi nhớ lại cảm giác ấm áp, vui vẻ khi ở gần bà. Cảm giác này cậu chưa từng được trải nghiệm nên vô thức mà tham lam muốn giữ lấy.

Cũng không đúng. Ở bên cạnh anh, cậu cũng có cảm giác vui vẻ và thả lỏng khác thường nhưng dù sao vẫn có chút khác biệt.

Cậu ngây người ngồi tới giữa trưa, đang định đứng dậy đi kiếm gì đó ăn thì lại bị một hình ảnh trước mặt ghìm lại ghế.

Anh và một cô gái từ ngoài cửa sánh vai bước vào. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Cô gái đôi khi còn khoác tay hay ghé sát vào anh thì thầm vô cùng thân mật.

Cậu luống cuống thu dọn đồ đứng dậy, lẳng lặng tránh đi.

Tới bến xe buýt, cậu thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, thấy một chiếc xe vào bến, cậu vô thức bước lên xe lại bị một bàn tay kéo lại:

"Fourth!"

Cậu hoàn hồn nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, theo bàn tay nhìn lên trên liền thấy khuôn mặt lo lắng của anh:

"Pi!"

"Em định đi đâu sao?"

"Hả?"

Anh hất cằm chỉ chiếc xe buýt:

"Đó không phải xe về nhà em hay tới trường phải không?"

Cậu nhìn tuyến xe xa lạ, khẽ cười khổ:

"Đúng vậy! Có lẽ em nhìn nhầm. Sao, sao pi lại ở đây?"

Cạu vừa nói vừa nhìn về phía quán cà phê. Không phải anh đang đi cùng cô gái đó sao? Sao lại xuất hiện ở đây rồi?

Anh nhìn theo ánh mắt cậu, trả lời:

"Anh tới với bạn, gọi nước xong mới thấy em đi tới đây nên chạy theo. Em cũng mới ở quán đi ra phải không?"

Cậu gật đầu:

"Em mới gặp mẹ anh nhưng bà có việc nên về trước rồi."

"Ồ vậy sao? Anh cũng biết mẹ đi tìm em nhưng không biết hai người gặp ở đây."

Cậu cười yếu ớt, cúi đầu gật nhẹ.

"Sao rồi? Em có đồng ý trở thành em trai của anh không?"

Ánh mắt anh lo lắng nhìn cậu nhưng lúc này cậu đang cúi đầu nên không phát hiện ra. Cậu lắc đầu:

"Em chưa quyết định! Em còn đang muốn kiểm chứng một số chuyện, nhưng có lẽ, chuyện đó... không cần thiết nữa."

"Hả? Chuyện gì? Em còn băn khoăn chuyện gì? Không lẽ, em vẫn sợ anh không vui sao?"

Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu.

"Anh sẽ không không vui sao? Đúng vậy nhỉ. Có gì mà không vui chứ?"

Cậu không nghĩ anh là người hẹp hòi, chỉ muốn độc chiếm bố mẹ nuôi. Chỉ là sau chuyện tối qua, cậu nghĩ, có khi nào anh... Nhưng, nhớ tới hình ảnh vui vẻ vừa rồi, cậu cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi.

Nhưng bây giờ cậu lại bắt đầu nghĩ, có lẽ người không muốn làm em trai anh chính là cậu. Cậu sợ mình sẽ không vui khi ở bên cạnh anh với tư cách em trai, còn phải nhìn anh hạnh phúc với người sau này sẽ là vợ của anh.

Tại sao cậu lại như vậy?

Anh chưa từng là của riêng cậu.

Không ai là của riêng cậu cả.

Anh thấy cậu cứ cúi đầu liền nâng cằm cậu lên.

"Fourth! Em khóc sao?"

Trên mặt cậu không có nước mắt nhưng chóp mũi đỏ hồng. Nếu cậu nhìn thẳng vào anh, anh sẽ phát hiện mắt cậu cũng hồng rồi.

Anh hốt hoảng nâng mặt cậu:

"Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc?"

Cậu lắc đầu, lảng tránh ánh mắt anh.

Anh nắm hai vai cậu, lại đưa tay lên ôm hai bên má cậu, bắt cậu đối diện với ánh mắt mình:

"Fourth! Nói cho anh nghe được không? Sao em lại khóc?"

"... ..."

"Đừng như vậy, anh đau lòng!"

Anh kéo cậu vào một vòng tay ấm áp:

"Đừng như vậy! Anh thực sự đau lòng!"

Cậu úp mặt vào vai anh, ngửi mùi hương quen thuộc của anh, lại nhớ tới vẻ mặt vui vẻ của anh và cô gái kia khi bước vào quán, trong lòng chợt đau đớn. Cậu chống tay lên ngực cố đẩy anh ra nhưng không chống lại được sức lực của anh đành âm thầm rơi nước mắt.

Đột nhiên, hình ảnh cô gái vừa rồi xuất hiện trước mặt cậu. Cô cầm hai ly nước trên tay, thấy hai người thì khựng lại. Nụ cười trên môi chợt tắt.

Cậu hoảng hốt đẩy anh ra. Anh sững sờ nhìn cậu bối rối xoay người bỏ chạy:

"Fourth! Fourth!"

"P'Gemini!"

Anh quay lại thấy cô đi tới, lại quay qua nhìn bóng lưng đã đi xa của cậu, trong lòng rối bời.

"Ai vậy pi?"

Anh không nhìn cô, lo lắng nhìn theo mãi cho tới khi không thấy cậu nữa mới thu tầm mắt.

"Anh xin lỗi hôm nay không đi ăn cùng em được. Để lần sau anh bù lại được không?"

"Nhưng ngày mai em bay rồi, còn không biết khi nào mới gặp lại. Anh đi ăn cùng em đi mà!"

Anh khó xử nhìn cô lại nhìn con đường trống vắng phía trước.

"Đó là ai vậy pi?"

"Đó là..."

Hai người ngồi trong nhà hàng gần đó. Cô vui vẻ gọi món, còn anh thẫn thờ nhìn ly nước trên bàn. Trong đầu anh không ngừng nghĩ đến gương mặt buồn bã của cậu vừa rồi. Cô gọi anh mấy lần anh cũng không nghe thấy.

"Pi! Pi sao vậy? Vừa rồi em đã tự ý gọi món rồi! Lát pi không thích cũng phải ăn đấy nhé."

Anh hồi thần gật đầu.

"Pi sao vậy? Vì chàng trai đó sao?"

"Hả?"

"Trên áo anh là... là nước mắt của cậu ấy sao?"

"Hả?"

Anh nhìn vai áo mình, quả nhiên đã ướt đẫm. Là em ấy khóc nhiều đến vậy sao?

Anh sửng sốt, lại nhấp nhổm không yên, cầm điện thoại lên gọi cho cậu nhưng cậu không nghe máy.

Thấy anh như vậy, cô cũng cảm thấy sốt ruột.

"Cậu ấy không nghe máy sao?"

"Ừm!"

Anh vừa trả lời vừa gọi lại cho cậu nhưng gọi mấy lần cậu đều không nghe máy.

"Hay anh đi tìm cậu ấy đi?"

Anh khó xử nhìn cô:

"Còn em?"

Cô cười khổ:

"Không sao cả! Em đang giảm cân nhưng hôm nay ăn nhiều một chút cũng không sao. Dù sao sắp tới rất lâu nữa em mới được ăn món Thái chính hiệu, coi như ăn bù vậy. Anh mau đi đi!"

"Anh xin lỗi nhé! Lần sau em về anh sẽ bù cho em!"

Cô gật đầu xua xua tay ý bảo anh mau đi.

Anh đứng dậy tặng cho cô một cái ôm tạm biệt rồi chạy ra cửa.

Đầu tiên anh chạy quanh tìm kiếm cậu, sau đó lái xe tới nhà trọ của cậu bấm chuông hồi lâu nhưng không thấy cậu xuất hiện đành ngồi trên xe chờ đợi.

Gần hai tiếng trôi qua, anh đã đổi vị trí mấy lần mới thấy cậu xuất hiện.

Cậu thẫn thờ đi trên vỉa hè như kẻ vô hồn, bị anh chặn trước mặt mới dừng bước chân.

"Fourth!"

"Pi... Sao anh lại ở đây?"

"Anh chờ em!"

"???"

"Nói chuyện với anh một chút được không?"

Cậu lùi lại một bước:

"Em..."

Vừa lúc bụng của hai người đều sôi lên mấy tiếng. Anh bật cười:

"Em cũng chưa ăn gì sao?"

Cậu xấu hổ lắc đầu.

"Đi! Chúng ta đi ăn gì đã!"

Anh nắm cổ tay kéo cậu về xe.

Cậu ngẩn ngơ nhìn cổ tay bị nắm, im lặng đi theo anh.

Anh đưa cậu tới một nhà hàng gần đó, hai người hiểu ý đều không nói gì tới chuyện vừa rồi mà ăn xong bữa trưa.

Khi đưa cậu trở lại dưới dãy phòng trọ, anh mới hỏi lại cậu:

"Chúng ta nói chuyện một chút nhé."

Cậu hơi khó xử nhưng nghĩ ăn cũng đã ăn rồi, giờ lại từ chối thì hơi quá đáng, đành gật đầu dẫn anh lên phòng.

Bước vào phòng, anh còn chưa kịp lên tiếng đã nghe cậu hỏi:

"Cô ấy là bạn gái anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro