25. Đây Là Muốn Anh Mất Ngủ Cả Đêm Luôn Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy là bạn gái anh sao?"

"Hả?"

"Ý em là cô gái vừa rồi đi cùng anh đó. Cô ấy rất xinh đẹp!"

Cậu vừa nói vừa cúi đầu nhìn mũi giày.

Anh ngẩn người một lúc mới lắc đầu:

"Không phải. Em ấy ở cùng trại trẻ mồ côi với anh. Cũng coi như em gái. Lúc anh được nhận nuôi, con bé đã khóc rất nhiều. Sau đó con bé cũng được nhận nuôi. Được mấy năm thì gia đình họ di dân nên con bé hiện đang sống ở Mỹ. Tuy vậy bọn anh vẫn liên lạc. Lần này con bé về Thái nên hẹn anh đi ăn cơm."

Thấy ánh mắt cậu đột nhiên trở nên vui vẻ, anh như bừng tỉnh:

"Em, là vì em nghĩ con bé là bạn gái anh nên mới buồn sao?"

Cậu vội lắc đầu, gương mặt đỏ bừng lên, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng đáng yêu.

"Em... em ghen sao?"

"Không... không có... em chỉ là..."

Cậu nhất thời lại không biết phải giải thích như thế nào.

Anh bước một bước tới trước mặt cậu, hai ngón tay khêu cằm cậu ép cậu ngẩng mặt lên.

Mặt cậu đỏ rực, mảng đỏ lan xuống tận cần cổ trắng ngần khiến anh không kìm được mà nuốt nước bọt.

Anh nhìn vào đôi mắt cậu, lướt xuống sống mũi cao, hai nốt ruồi bên má, cuối cùng dừng trên môi cậu, yết hầu trượt lên xuống vài lần, cổ họng khô khốc mãi mới cất tiếng:

"Nếu em không thích, cứ đẩy anh ra nhé!"

"Hả?"

Lời còn chưa tuôn ra, một hơi thở ấm áp đánh xuống mặt cậu, đôi môi anh phủ lên môi cậu. Cậu lại thấy tim mình loạn nhịp rồi.

Anh hôn nhẹ lên môi cậu. Sau vài nụ hôn vụt vặt là một nụ hôn dài. Anh vươn đầu lưỡi liếm nhẹ hai bờ môi, rồi chen vào tách mở khớp hàm, chậm rãi xông vào trong.

Cậu nhín thở để mặc anh xâm nhập. Cho tới khi cậu gần như ngộp thở anh mới buông ra.

"Thở đi!"

Cậu hổn hển hít lấy không khí rồi lại bị anh ép lên tường hôn một lúc.

Cuối cùng cậu cũng biết cách điều tiết hơi thở của mình, hai tay vươn ra câu lấy cổ anh, tham lam cuốn lấy lưỡi nóng của anh.

Hai tay anh nắm eo cậu, làm sâu hơn nụ hôn này.

Hồi lâu, anh mới buông cậu ra, nhìn đôi mắt mơ màng của cậu:

"Fotfot! Anh thích em!"

Cậu không trả lời mà kéo anh sát lại, tiếp tục cuốn anh vào một nụ hôn mới.

Anh nắm eo cậu, xoay người hướng về phía giường, vừa đi vừa không dời khỏi môi cậu.

Khi bắp chân cậu chạm vào ván giường, cậu kéo anh đổ xuống, hai người tách ra giây lát rồi lại dính vào nhau, cho tới khi anh đẩy cậu ra, xoay người ngồi lên mép giường.

Cậu ngơ ngác nhìn anh:

"Anh, anh sao vậy?"

"Anh... anh sợ sẽ đi xa quá!"

"!!!"

Cậu bật cười ngồi xuống cạnh anh, xoay người anh lại.

"Anh lúc nãy mới nói gì? Có thể nói lại lần nữa không?"

"Hả? Vừa nãy...?"

Cậu hất cằm, mỉm cười hồi hộp chờ anh.

Anh đỏ mặt nắm tay cậu:

"Fotfot! Anh nói là anh thích em, rất thích em!"

"Thích như thế nào? Như với em trai sao?"

Anh phì cười:

"Em trai có thể hôn sao?"

Cậu đỏ mặt quay đi.

Anh nâng má cậu, hôn nhẹ lên môi:

"Tất nhiên không phải. Ý anh là, anh yêu em!"

Mặt cậu lại đỏ rực, vết đỏ lan xuống cổ, thậm chí còn xuống sâu hơn.

Anh dừng tầm mắt, nhìn vào mắt cậu:

"Em có giống anh không?"

Cậu không biết nói sao, chỉ gật nhẹ đầu.

Anh vui sướng áp tay vào hai bên cổ cậu, hôn lên trán cậu:

"Cảm ơn em! Fotfot!"

Sau khi tỏ rõ nỗi lòng, hai người lại trở nên luống cuống, không biết phải làm sao. Cậu đứng dậy, xoay qua xoay lại không biết đi hướng nào, cuối cùng chỉ về phía tủ lạnh:

"Anh muốn uống gì không?"

Anh lắc đầu nhìn vẻ cùng quẫn của cậu, khoé môi câu lên, kéo tay cậu:

"Anh chỉ muốn em!"

"Hả?"

Mặt cậu vừa bớt đỏ lại đỏ bừng lên:

"Anh, anh nói gì vậy?"

Anh mỉm cười, dồn sức vào tay kéo một cái, cậu lảo đảo ngã ngồi vào lòng anh.

Cậu hoảng hốt giãy giụa muốn đứng dậy chợt thấy anh cứng người, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai:

"Đừng cử động! Nếu không... anh không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu?"

Cậu sửng sốt dừng lại động tác, mặt nóng hổi cảm nhận sự biến đổi rõ ràng trên người anh.

Anh tựa trán lên đầu vai cậu:

"Fotfot! Em nhận ra... nhận ra mình thích anh từ bao giờ?"

"Em... có lẽ là từ lúc thấy anh đi cùng cô gái đó. Cũng có thể từ tối qua, lúc anh..."

"Hửm?"

"Lúc anh hôn em."

Cậu nghe tiếng cười kìm nén của anh liền đẩy đầu anh ra:

"Anh cười cái gì?"

"Không có! Vậy lẽ ra anh nên hôn em sớm hơn."

"Hả?"

Anh vòng tay ôm chặt cậu:

"Anh phát hiện ra bản thân thích em từ rất lâu rồi nhưng không dám nói. Anh sợ em không thích đàn ông. Sau này lại muốn em có bố mẹ nên đành ép tình cảm của mình xuống."

Cậu ngẩn người. Cậu cũng mơ hồ đoán anh thích cậu nhưng chỉ là sau khi anh hôn cậu chứ trước đó không hề nhận ra. Không ngờ anh đã thích cậu từ rất lâu rồi.

Cậu đứng dậy xoay người ngồi lên đùi, mặt đối mặt với anh:

"Nếu em thực sự nhận lời mẹ anh trở thành em trai anh thì anh phải làm thế nào?"

Anh ngước mắt nhìn cậu:

"Chỉ cần em được hạnh phúc..."

Anh chưa kịp nói hết, cậu liền cúi xuống hôn anh.

Anh giật mình một chút rồi ngửa đầu hôn cậu.

Cậu cố ý ngó lơ cảm giác bị vật nào đó chọc lên đùi, cuối cùng đỏ mặt buông anh ra thỏ thẻ:

"Để em giúp anh nhé!"

"Hả?"

Anh ngơ ngác.

Cậu cười cười đưa tay nắm lấy thứ xa lạ kia liền bị anh đẩy ra, bối rối đứng dậy:

"Anh, anh vào phòng tắm một chút!"

Cậu đỏ mặt nhìn theo anh, đổ ập xuống giường, cánh tay gác lên, che đi hai mắt, thở phào nhẹ nhõm.

Nằm một chút cậu lại lên mạng tìm hiểu thông tin.

Hơn 30 phút sau anh mới trở lại, thấy cậu đang mặt đỏ, tai hồng chăm chú xem điện thoại. Anh vừa lên tiếng, cậu giật mình khiến điện thoại bay lên cao rồi rơi xuống. Cậu vội vàng nằm đè lên điện thoại rồi lén lút tắt đi.

Anh khó hiểu nhìn cậu chỉ thấy cậu lảnh tránh ánh mắt mình rồi đứng dậy đẩy anh ra cửa:

"Anh mau về đi, gặp lại sau nhé!"

Anh không chuẩn bị, bị cậu đẩy ra tận cửa mới hoàn hồn nắm hai cánh tay cậu:

"Sao thế? Anh muốn ở lại với em thêm chút nữa."

"Không cần! Em có việc phải làm. Anh mau về đi!"

Anh khó hiểu nhìn cậu, cố tìm được lý do:

"Sao vậy Fotfot? Sao lại vội vã đuổi anh? Chúng ra mới chỉ xác nhận tình cảm thôi mà. Lẽ ra chúng ta nên ở bên nhau nhiều hơn để củng cố tình cảm chứ?"

"Không cần! Không cần!"

"Em không muốn ở bên anh sao?"

"Chuyện này..."

"???"

"Em cần chuẩn bị thêm một chút. Chuyện này quá bất ngờ, em chưa thật sự sẵn sàng. Cho em thêm một chút thời gian thôi!"

Thấy cậu nói vậy, dù anh không muốn nhưng cũng đành nghe theo cậu, ủ rũ vẫy tay tạm biệt:

"Vậy anh về trước. Mai anh lại tới được không?"

Cậu hất cằm đồng ý, cũng vẫy tay với anh nhìn anh do dự vừa đi vừa quay đầu nhìn cậu. Chờ anh đi tới cầu thang cậu mới chạy theo gọi anh:

"P'Gemini!"

Anh vừa quay đầu thì thấy cậu chạy tới giữ hai bên mặt anh kéo xuống hôn nhẹ lên môi anh:

"Hẹn gặp lại! Bạn trai!"

Không để anh kịp nói gì, cậu chạy trở về phòng trong cái nhìn nóng bỏng của anh.

Anh cười khổ. Đây là muốn anh mất ngủ cả đêm nay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro