26. Thằng Bé Không Chịu Làm Con Trai Mẹ Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trở về nhà giờ này thực ra cũng không có ai nên quyết định đi vào trung tâm thương mại mua đồ.

Tình cờ lúc anh đang ngắm nghía trong cửa hàng bán quần áo lại gặp mấy người bạn của mẹ anh.

"Aow! Gemini! Con cũng tới mua quần áo à?"

"Dạ! Con chào các cô!"

"Mẹ con hôm nay đi đâu mà cô gọi không được?"

"Dạ! Có lẽ mẹ con có chút việc ở ngoài."

Thực ra anh cũng không biết mẹ mình đi đâu. Có vẻ sau khi gặp cậu, bà lại có cuộc hẹn khác.

"Cái áo này có phải hơi nhỏ so với con không? Có lẽ con nên lấy lớn hơn 1-2 size."

Anh nhìn chiếc T-shirt trên tay mình, mỉm cười:

"Dạ! Con mua cho người khác!"

"Ồ! Không lẽ mua cho bố con? Vậy thì lại hơi trẻ trung quá!"

Anh lắc đầu:

"Không phải! Con định mua cho bạn trai!"

"Bạn trai sao?"

Mấy người phụ nữ sửng sốt nhìn nhau, túm tụm lại bàn luận. Anh cũng không để ý bọn họ, quyết định mua cái áo này, sau đó lại tiếp tục đi ngắm mấy cái áo khác.

Buổi tối trở về nhà, anh đặt mấy túi quần áo trên bàn trà.

Mẹ anh từ trong bếp đi ra nhìn đống đồ xếp hết nửa cái bàn mà sửng sốt:

"Con mới đi mua sắm về à? Mua gì mà nhiều thế?"

"Mẹ, đây là áo polo cho bố, còn đây là túi xách tặng mẹ!"

Bà xua tay:

"Ôi, con lại mua nữa làm gì, đồ của bố mẹ quá trời rồi, có dùng hết đâu?"

"Không sao mẹ! Bố mẹ cứ dùng đi chứ cũng không trả lại được đâu."

Bà mỉm cười:

"Cảm ơn con trai! Nhưng lần sau đừng mua nữa, để dành tiền còn cưới vợ."

Anh mỉm cười:

"Con biết rồi mẹ!"

"Còn đây là đồ của con sao?"

"Vâng! Con mua đồ cho em ấy!"

"Hả? Ai? Con, con thực sự có người yêu rồi sao? Thật không? Sao không mang về giới thiệu cho mẹ?"

Anh không nói, chỉ mỉm cười nhìn bà đang lấy đồ trong túi ra xem.

"Đây, đây là đồ nam mà? Đồ con mua cho bạn gái đâu?"

"Con chưa nói là bạn gái mà mẹ."

"Hả? Là sao?"

Anh còn đang định nói tiếp thì bà có điện thoại.

"Đợi chút mẹ nghe điện thoại. A lô?"

Anh đứng dậy xách túi đồ lên phòng, mới đi mấy bước lại bị mẹ anh vẫy lại. Bà còn nghe điện thoại, vẻ mặt đang tràn đầy ngạc nhiên nhưng tay vẫn ra hiệu cho anh dừng bước.

Anh cũng đoán được nội dung cuộc điện thoại là gì nên im lặng đứng dưới chân cầu thang chờ bà.

Chỉ mấy phút sau, bà ngắt điện thoại, đi về sofa. Bà chỉ xuống chỗ trống bên cạnh bà ra hiệu anh ngồi xuống.

Anh cũng thành thật quay trở lại ghế ngồi.

Bà nhìn anh:

"Vừa rồi con nói vậy là thế nào? Con có người yêu nhưng không phải là nữ, vậy, vậy là nam sao?"

Anh nhìn ánh mắt vẫn còn hơi sốc của bà đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng.

"Mẹ! Nếu đúng là vậy, mẹ có giận con không?"

"Ý... ý con là việc con có bạn trai ấy hả?"

Anh gật đầu:

"Đúng vậy, nếu con có bạn trai, mẹ có chấp nhận được không?"

Bà nhìn anh, không trả lời ngay mà nói:

"Sáng nay mẹ mới nói với thằng bé rằng mẹ sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của con."

"Mẹ đang nói tới... N'Fourth sao?"

"Đúng vậy. Nhưng lúc mẹ nói câu đó, mẹ không nghĩ tới việc con lại yêu người đồng giới..."

"Cho nên...?"

"Cho nên nói thật là mẹ hơi sốc. Không phải là mẹ bài xích chuyện đó mà là, mẹ đã sống với con từng ấy năm mà hoàn toàn không phát hiện ra."

Anh cười:

"Con cũng đâu có biết đâu? Trước đó con còn muốn theo đuổi một cô gái mà mẹ."

"Vậy là, con có thể thích cả nam lẫn nữ sao? Cái này gọi là cái gì mà... mẹ quên rồi."

"Chắc mẹ đang nói đến bisexual phải không? Có lẽ là vậy ạ!"

"Vậy, con quen cậu ấy lâu chưa? Thằng bé làm gì, ở đâu, sao con lại quen được vậy? Rồi thằng bé cũng thích con sao? Con đã tỏ tình hay thằng bé vậy?"

"Mẹee! Mẹ hỏi nhiều như vậy, con biết trả lời thế nào?"

"Aoww! Tại mẹ muốn biết mà! Mau mau nói cho mẹ biết đi!"

"Vừa rồi là bạn mẹ gọi tới mách mẹ phải không?"

Bà gật đầu:

"Bà ấy nói hôm nay gặp con mua đồ cho bạn trai ở trung tâm thương mại. Có lẽ bà ấy không ngờ đúng lúc con đang cái gì out out với mẹ."

"Comeout."

"À đúng! Đừng đánh trống lảng! Con mau trả lời mẹ đi!"

"Mẹ! Từ từ hãy nói chuyện đó! Sáng nay mẹ nói chuyện với N'Fourth thế nào rồi? Em ấy nói sao?"

Nhắc tới chuyện này bà lại cảm thấy tiếc hận:

"Thằng bé vẫn còn do dự. Nó nói trước đây nó sợ này, sợ kia nhưng bây giờ còn có lý do khác không tiện nói ra. Sau đó mẹ lại có chuyện gấp phải đi nên mẹ nói nó về nhà nghĩ thêm."

Anh gật gù, khoé môi khẽ dương lên.

Điều khiến cậu do dự chắc chắn là vì anh. Có lẽ vì cậu đã phát hiện ra tình cảm của anh và cũng lờ mờ cảm nhận được tình cảm của bản thân mình dành cho anh.

"Con trai! Gemini!"

"Dạ?"

"Con đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế? Còn cười trộm thế kia?"

"À, không có gì ạ!"

"Thằng bé có nói nó từng sợ con không vui nếu bố mẹ nhận nó làm con nuôi! Con, con có thực sự không vui không?"

"Mẹ nghĩ con hẹp hòi như vậy sao?"

Bà nhìn nụ cười không được tự nhiên lắm của anh, khẽ gật đầu:

"Mẹ cũng nói với thằng bé như vậy. Mẹ cũng tin con sẽ vui vẻ khi có em trai như thằng bé."

Anh lắc đầu:

"Con xin lỗi, nhưng bây giờ con không đồng ý được."

"Hả? Tại sao? Không phải mấy hôm trước con còn giục mẹ đi gặp thằng bé nói chuyện sao?"

Anh quay sang nắm tay bà:

"Mẹ! Lúc đó con nghĩ chỉ cần em ấy vui, con có thể chịu đựng mà xem em ấy như em trai mình. Con muốn em ấy có một mái nhà, có bố mẹ và anh trai."

"???"

"Con có thể vì chuyện đó mà chôn vùi tình cảm của bản thân, giả vờ như chưa từng yêu em ấy. Em ấy đã mơ tới nột gia đình từ rất lâu rồi. Con thật sự đau lòng cho em ấy. Em ấy xinh đẹp lại ngoan ngoãn như vậy nhưng lại không có ai sẵn sàng cho em ấy tình yêu, vậy thì hãy để gia đình chúng ta lấp đầy khao khát đó của em ấy. Nhưng, hôm nay, con phát hiện ra em ấy ghen khi thấy con đi với người khác nên con đã con đã ngỏ lời với em ấy. Và bọn con đã chính thức bên nhau. Mẹ! Người con yêu chính là em ấy!"

Bà lặng người nghe anh nói một hồi, ngỡ ngàng không nói nên lời chỉ có thế há miệng rồi "Con... con..."

"Mẹ! Mẹ có đồng ý chuyện này không?"

Bà đứng dậy đi xuống bếp.

Anh lo lắng nhìn theo, thấy bà rót một ly nước lớn, ngửa cổ uống hết rồi lại thẫn thờ quay lại.

"Ý con... ý con là... thằng bé sẽ không trở thành con trai của mẹ mà sẽ trở thành con rể, hay là con dâu của mẹ sao?"

Anh cười trộm:

"Đúng vậy mẹ! Có lẽ là con dâu đi!"

"Khoan đã! Đợi mẹ tiêu hoá tin tức này chút đã!"

Bà ngồi trên ghế, nhắm mắt hít sâu rồi thở ra bằng miệng. Chờ tới khi bà mở mắt ra, anh mới nói:

"Mẹ! Em ấy rất đáng thương! Mẹ đừng chia rẽ bọn con, em ấy sẽ đau lòng lắm!"

"Còn con? Con không đau lòng sao?"

"Dạ? À, tất nhiên, con cũng sẽ rất đau lòng."

"Vậy là hôm nay con mới tỏ tình với thằng bé?"

Anh gật đầu.

"Vậy mà con đã công khai với mẹ? Con có định, định đi xa hơn với thằng bé không mà đã nói ra rồi?"

"Tất nhiên ạ! Con đã thích em ấy từ rất lâu rồi. Có lẽ từ lúc con dạy kèm cho em ấy. Đã hơn một năm rồi."

"Con có định kết hôn với thằng bé không?"

"Quan hệ của bọn con chỉ mới bắt đầu nhưng con đã tưởng tượng tới điều đó cả trăm lần rồi."

"Rồi con đã tưởng tượng những gì thế, con trai?"

Bà nhìn anh với ánh mắt "Mẹ biết rồi nhé! Đừng hòng lừa mẹ!"

Anh buồn cười tránh ánh mắt bà rồi lại nói:

"Nếu bọn con kết hôn, em ấy cũng sẽ là con của mẹ thôi. Vậy cũng không khác gì chuyện nhận em ấy làm con nuôi cả. Mẹ có nghĩ thế không?"

Bà gật đầu:

"Cũng đúng! Kiểu gì mẹ cũng sẽ có 2 đứa con trai! Vậy, con mau dẫn thằng bé về đây ra mắt đi!"

"Hả? Vậy, cũng sớm quá đi! Con sợ em ấy ngại! Hơn nữa, con đã nghĩ xa như vậy nhưng có lẽ em ấy còn chưa nghĩ tới đâu."

"Vậy con phải gặp gỡ thằng bé nhiều hơn để thúc đẩy tình cảm rồi mau mau đưa nó về đây ở với chúng ta."

Anh bật cười:

"Nhưng, liệu bố có chấp nhận không?"

"Bố con thì cứ để mẹ! Con lo việc vun đắp tình cảm với thằng bé đi!"

"Cảm ơn mẹ! Con yêu mẹ!"

"Mẹ cũng yêu con, con trai!"

Bà dang tay ôm anh, vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của anh. Con trai bà lớn thật rồi. Bà cũng sắp có con dâu nữa. Thật là hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro