27. Tránh Không Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên muốn đóng vai ác 🤭🤭🤭

Cậu trằn trọc cả đêm không ngủ được. Hình ảnh anh và cô gái ấy vui vẻ bên nhau cứ chiếm cứ tâm trí cậu.

Kết quả là sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với đôi mắt gấu trúc, còn sửng sốt phát hiện cậu đã muộn giờ lên lớp rồi.

Cậu thay vội quần áo, chải răng rồi vơ luôn cả bịch sandwich và tuýp sữa đặc trên bàn bỏ vào túi, hối hả chạy tới bến xe buýt.

"Đợi chút! Đợi chút!"

Cậu tới nơi thì thấy chiếc xe buýt vừa lúc rời bến, liền hét lớn, hai tay giơ lên vẫy liên hồi. Thật may, bác tài tốt bụng mở cửa cho cậu chạy lên. Cậu vừa thở hổn hển vừa quẹt thẻ rồi đi xuống giữa xe, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cửa sổ.

Cho tới khi không còn thở dốc nữa, cậu lại bắt đầu nghĩ miên man.

----

Ở nhà anh, anh cũng vừa thức giấc. Đêm qua trước khi ngủ, anh đã gọi video cho cậu nói chuyện tới gần nửa đêm mới tiếc nuối tắt máy. Anh liếc nhìn tủ đầu giường trống không, trong lòng vô cùng nghi hoặc.

Anh nhớ tối qua nói chuyện với mẹ xong, anh xách túi đồ anh mua tặng cậu lên phòng và để ngay đó, nhưng sao bây giờ lại không thấy đâu nữa?

Anh bật dậy tìm kiếm khắp phòng nhưng vẫn không có kết quả.

"Mẹ! Mẹ ơi!"

Anh vừa chạy ra khỏi phòng vừa gọi mẹ.

Mẹ anh đang dọn dẹp dưới bếp, nghe tiếng anh gọi liền đứng dưới chân cầu thang nhìn lên:

"Có chuyện gì vậy con trai?"

Anh vừa chạy xuống cầu thang vừa hỏi bà:

"Mẹ có thấy túi đồ con mua cho N'Fourth đâu không? Hôm qua con nhớ rõ ràng sau khi nói chuyện với mẹ xong, con đã xách lên phòng rồi mà sao giờ lại không tìm thấy?"

Bà ngơ ngác nhìn anh:

"Con nói túi đồ nào? Mẹ không biết. Tối hôm qua con đi tiếp khách về muộn, mẹ ngủ trước nên đâu biết con về lúc nào đâu? Càng không có chuyện tối qua nói chuyện với con."

Anh nhìn bà bằng ánh mắt khó tin:

"Mẹ nói gì vậy? Rõ ràng là... Vậy mấy cái áo polo hôm qua con mua cho bố và túi xách cho mẹ đâu rồi ạ?"

Bà lo lắng bước tới đưa tay sờ trán anh:

"Có phải con lại bị sốt nên nhớ nhầm không? Mấy cái đó con mua cho bố mẹ từ mấy tuần trước rồi mà. Tối qua mẹ thực sự không gặp con."

"???"

"Con cũng đâu có sốt? Không lẽ con ngủ mơ?"

Anh nghe vậy liền lấy điện thoại ra xem lại lịch sử cuộc gọi. Hoàn toàn không có cuộc gọi nào cho cậu vào đêm gôm qua như trong trí nhớ của anh cả.

Đây là chuyện gì?

Mọi thứ đều chân thật như vậy, không thể nào chỉ là mơ.

Anh gọi điện thoại cho cậu. Lúc này cậu đang trên xe buýt tranh thủ ăn sáng, giọng nói có hơi khác bình thường:

"Alo, P'Gemini! Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói này có hơi lạnh nhạt, không giống như khi cậu gọi anh là bạn trai chiều qua.

Anh hít một hơi, cố trấn định cảm xúc và nỗi lo lắng trong lòng.

"Em đang ở đây vậy?"

"Em đang trên xe buýt đi học. Có việc gì không pi? Em sắp xuống xe rồi. Em bị muộn rồi nên không nói chuyện lâu được."

"Vậy buổi trưa anh tới gặp em được không? Chúng ta cùng đi ăn trưa?"

"Chuyện này... em bận rồi!"

"Vậy buổi chiều sau giờ học thì sao?"

"Em... xin lỗi em muộn quá rồi! Em đi đây! Tạm biệt!"

"Fourth! Fourth!"

Nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, anh cảm thấy vô cùng hoang mang. Nghe giọng điệu của cậu rõ ràng còn khác cả lúc bình thường, đừng nói gì tới hai người đã trở thành người yêu.

"Mẹ! Hôm qua mẹ đi gặp em ấy ở quán cà phê gần cửa hàng hoa em ấy làm trước đây phải không?"

"Đúng vậy! Mẹ gặp thằng bé một lúc, sau đó lại có việc gấp phải đi nên đã đi trước. Sao vậy con? Đừng làm mẹ sợ!"

"Dạ, không có gì đâu mẹ!"

Anh suy sụp ngồi xuống sofa. Vậy là chuyện buổi sáng ngày hôm qua đều là sự thật, còn sau đó, đều là anh mơ thôi sao? Cả chuyện anh tới phòng trọ của cậu? Những nụ hôn đó? Lời tỏ tình đó? Lời tạm biệt và nụ hôn tạm biệt đó? Cả việc anh đi mua quà tặng cậu và việc comeout với mẹ? Tất cả đều chỉ là mơ sao?

Hai bàn tay anh ôm mặt, gục đầu hồi lâu. Sao có thể như vậy? Những chuyện đó chân thực biết bao nhiêu. Anh còn như vẫn cảm thấy cảm giác ngọt ngào ấy.

Vậy mà hoá ra, tất cả chỉ là mơ!

Buồn bã, thất vọng một lúc, anh đứng dậy trở về phòng. Anh muốn tới trường tìm cậu. Nếu đó chỉ là mơ, anh sẽ làm nó trở thành sự thật. Hôm nay, anh sẽ nói rõ với cậu, sẽ tỏ tình cậu, sẽ một lần nữa comeout với mẹ.

Đúng vậy!

Anh không muốn nhịn xuống nữa, nhất là sau khi đã được cảm nhận dư vị tốt đẹp của những nụ hôn đó, cảm giác tuyệt vời khi cậu nhận lời đó.

"Ây Gem! Ăn sáng đã con!"

"Mẹ! Con không ăn đâu! Con đi làm đây!"

"Aoww! Thằng bé hôm nay làm sao vậy? Không lẽ ốm thật rồi? Quả thật không bình thường. Có lẽ phải giục nó lấy vợ đi thôi!"

Bà lắc đầu tiếp tục dọn dẹp.

Anh thay quần áo rồi tới công ty, chờ đợi mãi cũng tới giở nghỉ trưa liền xin phép nghỉ buổi chiều rồi lái xe tới trường cậu.

Vì trước đây anh cũng học ở trường này nên có thể dễ dàng tìm được khoa Luật của cậu.

Anh ngồi trên ghế đã trước toà nhà, sốt ruột chờ đợi. Chưa đến 10 phút, sinh viên bắt đầu lục tục kéo ra đi tới canteen hoặc ra ngoài ăn trưa.

Anh chờ mãi nhưng vẫn không thấy cậu ra. Quá sốt ruột, anh đi tìm khắp các giảng đường, cuối cùng thấy cậu đang ngồi trong một phòng học ở tầng 3.

Sau khi bạn học cuối cùng ra khỏi lớp, cậu mở ba lo lấy ra bịch bánh mì sandwich và một tuýp sữa đặc để lên bàn, vừa ăn bánh mì vừa đọc sách.

Anh chầm chậm đi vào, đứng bên cạnh cậu:

"Fourth!"

Cậu ngước mắt nhìn lên, vừa thấy anh liền sửng sốt:

"Aoww! Sao pi lại ở đây?"

Anh nắm cổ tay kéo cậu ra ngoài. Cậu cố gắng giật tay khỏi tay anh, khó hiểu hỏi anh:

"Pi đang làm gì thế?"

"Xuống canteen ăn trưa với anh!"

"Em không đi!"

"Sao vậy?"

"Em đang ăn bánh mì rồi!"

Anh kéo cậu quay lại bàn lấy balo và bịch bánh rồi lại kéo cậu ra cửa:

"Ngoan! Đi theo anh!"

Cậu miễn cưỡng chạy theo anh, trong đầu lại hiện hình ảnh anh vui vẻ cùng cô gái đó bước vào quán cà phê. Cậu một lần nữa giằng tay mình ra:

"Em không muốn! Không muốn!"

Anh sửng sốt nhìn cậu hét lên, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt cũng bắt đầu ngập nước.

"Em sao vậy?"

"Anh muốn nói gì thì nói luôn ở đây đi!"

"Anh..."

"Nếu anh không nói thì mau trả lại balo cho em! Em còn phải chuẩn bị di chuyển sang phòng khác để học môn tiếp theo."

"Không phải em có một tiếng rưỡi nghỉ trưa sao?"

"Chuyện đó... Tóm lại anh có nói không? Đừng dông dài nữa!"

"Được! Chúng ta đi ăn rồi tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."

Cậu sững người:

"Chuyện quan trọng sao?"

Không phải anh định nói nụ hôn hôm đó thực sự chỉ là, chỉ là anh an ủi cậu, thực ra, anh đã có bạn gái rồi đấy chứ?

"Chuyện quan trọng gì? Anh nói luôn ở đây đi!"

"Nhưng anh đói! Anh chạy tới đây vội vàng, chưa ăn gì cả, thậm chí sáng nay anh cũng chưa ăn."

Anh làm vẻ mặt đáng thương, ôm bụng nhìn cậu.

Cậu thấy vậy thì do dự, cuối cùng đi về phía trước:

"Được rồi! Chúng ta đi tới canteen! Anh mời em đó! Em không có tiền đâu!"

Anh vui vẻ đi theo cậu:

"Được! Em ăn gì anh mời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro