28. Cậu Có Thích Anh Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào canteen anh mới chợt nhớ ra, trong giấc mơ kia, anh cũng đưa cậu đi ăn nhưng là ăn ở một nhà hàng gần khu trọ của cậu, dù không sang trọng gì nhưng ít nhất cũng tốt hơn bây giờ nhiều.

Cùng là bước trước khi tỏ tình mà lại có sự chênh lệch lớn như vậy.

"Fourth! Hay chúng ta ra ngoài ăn nhé!"

"Hả? Sao vậy?"

"Anh muốn mời em ăn ngon một chút."

Cậu xua xua tay:

"Không cần! Không cần! Không phải anh mới nói anh đói lắm rồi sao? Ăn đại gì đó ở đây đi! Hơn nữa, em chỉ còn chưa tới một giờ nữa là vào học rồi!"

Anh áy náy nhìn cậu:

"Vậy để hôm khác anh mời em ra ngoài ăn vậy!"

Cậu phất tay tỏ vẻ sao cũng được. Nhưng có lẽ cậu sẽ không đi cùng anh nữa đâu.

Hai người gọi món rồi tìm một bàn ngồi xuống. Đáng tiếc là đang giờ cao điểm, không còn một bàn trống nào.

Cậu ái ngại nhìn anh:

"Hay chúng ta xuống sân trường tìm chỗ ngồi nhé?"

Anh mỉm cười kéo cậu đi:

"Anh biết một chỗ này! Mau theo anh!"

Cậu bị anh kéo một mạch lên sân thượng. Nơi này quả thực cậu chưa từng tới.

Hai người đi tới một góc râm mát anh mới buông tay cậu ra rồi ngồi xuống dựa lưng vào vách tường.

Cậu nhìn anh một chút lại nhìn xung quanh thử xem có gì để ngồi không nhưng xung quanh hoàn toàn trống rỗng mới thả balo xuống rồi ngồi xuống cách anh một cái balo.

Anh nhìn động tác của cậu, thấy rõ sự xa cách của cậu nhưng cũng không nói gì, bắt đầu ăn.

"Mọi ngày em cũng ăn trưa như vậy sao?"

Cậu lắc đầu:

"Không có! Hôm nào em dậy sớm thì nấu cơm đem đi, muộn mới ăn bánh mì hoặc là mua đại gì đó ngoài cổng trường."

"Vậy sáng nay em dậy muộn sao? Ngủ quên à?"

Cậu cắn răng không nói, chỉ lắc đầu.

"Hay là em ngủ muộn nên sáng ngủ quên? Mắt em thâm quầng rồi kìa."

Còn không phải vì anh sao? Cậu tự nhủ.

"Hôm qua em nói chuyện với mẹ thế nào rồi? Em có định trở thành em trai anh không?

"Em không biết! Có lẽ là... không thì hơn!"

"Tại sao?"

"Sau này anh lấy vợ sẽ ở chung với bố mẹ hay ra ngoài ở riêng?"

"Hả? Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó?"

"Không có gì! Chỉ là nếu anh ở chung mà em ở đó không phải sẽ rất bất tiện sao? Còn nếu anh ở riêng... thì cũng vẫn bất tiện."

"Tại sao?"

Cậu lắc đầu:

"Không tại sao cả! Chỉ là em thấy không tiện!"

"Em... Hôm qua em nhìn thấy anh ở quán cà phê gần cửa hàng hoa phải không?"

Cậu sửng sốt. Sao anh lại biết chuyện đó? Rõ ràng cậu đã trốn ra ngoài trong khi anh vẫn đang vui vẻ cười nói với cô gái kia mà?

"Không... không có! Em không thấy gì cả!"

Anh mỉm cười:

"Em thấy anh và cô ấy nên tránh mặt anh sao?"

"Hả? Ai? Anh nói gì em không hiểu?"

"Cô ấy lúc trước ở cùng trại mồ côi với anh. Bọn anh giống như anh em ruột vậy. Sau này con bé di dân cùng bố mẹ nuôi sang Mỹ. Lần này về Thái nên mới tới thăm anh."

Thì ra là vậy! Cậu cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng một chút nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra không quan tâm:

"Anh nói chuyện đó với em làm gì? Em cũng không muốn biết!"

Anh xoay người đối diện với cậu:

"Có phải em ghen không?"

"Hả? Ghen gì? Sao em phải ghen?"

Lời này không giống lắm với giấc mơ của anh. Trong mơ, sau khi cậu chối mình không ghen, anh sẽ tiến tới hôn cậu...

Anh nín thở, ghé sát tới khuôn mặt cậu, đôi mắt dính chặt lên đôi môi cậu.

"Anh... anh làm gì thế?"

Cậu sửng sốt ngước mắt nhìn anh.

Anh bối rối ngồi thẳng dậy:

"Anh..."

"Em ăn xong rồi! Nếu anh không có chuyện gì nữa thì em xuống trước nhé. Em muốn xem lại bài một chút. Cảm ơn anh về bữa trưa! Anh đưa khay đây em mang trả cho!"

Nói xong, cậu cầm hai khay cơm chạy tới cầu thang.

Anh giật mình đứng dậy đuổi theo cậu, vừa vặn kịp chặn cửa cầu thang.

"Em... em nghe anh nói một chút đã!"

"Có... có chuyện gì nữa vậy pi?"

Cậu bị anh vây lại, phía sau là cánh cửa sắt nặng nề, phúa trước là anh đứng chống một tay sau tai cậu.

"Fourth! Anh... anh muốn nói là... anh... anh thích em! Em có muốn làm bạn trai anh không?"

"Hả???"

"Anh nói là anh thích em!"

Cậu nhớ tới nụ hôn an ủi tối nọ, hai tai đỏ lên. Thì ra anh thật sự thích cậu sao?

Nhưng...

"Anh... anh nói gì vậy? Đừng đùa em như vậy! Haha!"

"Anh không đùa! Anh rất nghiêm túc. Fotfot, anh thích em!"

Trước cái nhìn ngỡ ngàng của cậu, anh cúi đầu muốn hôn lên môi cậu nhưng vừa chuẩn bị chạm tới, cậu đột nhiên quay mặt đi.

Anh nhìn cậu, trong mắt tràn đầy thất vọng.

Cậu luống cuống đẩy anh ra:

"Xin lỗi! Em phải đi rồi!"

"Fourth! Em không thích anh một chút nào sao?"

"Hả? Em... em không... em không biết! Em chưa từng nghĩ tới chuyện đó!"

Anh buông tay xuống, giọng chùng xuống:

"Là vậy sao?"

"P'Gemini!"

"Em có thể suy nghĩ một chút không? Không phải em cảm thấy khó chịu vì tưởng anh có bạn gái đó sao? Em tránh mặt anh vì chuyện đó mà, phải không?"

"Chuyện đó... Nhưng em... em chưa từng nghĩ về chuyện... về chuyện ở bên anh. Đúng hơn là... em... Thôi được. Em thừa nhận là em rất khó chịu khi thấy anh vui vẻ bên cô ấy, em cũng do dự không muốn trở thành em trai anh nhưng... chuyện yêu đương ấy, em... em không hiểu lắm. Anh cho em chút thời gian để hiểu rõ lòng mình, có được không?"

Anh thở phào. Chỉ cần cậu chịu cho anh cơ hội, anh sẽ chờ cậu suy nghĩ thật kỹ.

Anh xoa đầu cậu:

"Được! Vậy em hãy suy nghĩ đi. Nhưng tronh thời gian đó cho anh theo đuổi em nhé. Em cũng cần hiểu rõ anh hơn trước khi quyết định, phải không?"

Câu đỏ mặt gật đầu.

Anh lấy lại hai cái khay từ tay cậu:

"Để anh mang đi trả. Em lên lớp đi! Buổi chiều anh quay lại đón em nhé!"

Cậu xua tay định từ chối lại nghe anh nói:

"Anh đã xin nghỉ buổi chiều rồi! Hơn nữa em cũng đồng ý cho anh theo đuổi em rồi mà."

"Thôi được! Vậy, chúng ta xuống thôi!"

"Ừm!"

Anh mỉm cười mở cửa nhường cho cậu vào trước. Tới cửa canteen, cậu vẫy tay tạm biệt anh.

Chờ đi khuất cậu mới ôm ngực. Cậu hồi hộp muốn chết mất, nhất là lúc anh định hôn cậu. Trước đây cậu chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy. Cậu cũng mơ hồ đoán anh thích cậu nhưng khi thấy anh cùng cô gái kia lại cho rằng mình tưởng tượng ra. Khi anh thừa nhận tình cảm của mình, cậu lại bối rối không biết làm sao bởi cậu thực sự không hiểu rõ tình cảm của mình.

Cậu có thích anh không?

Cậu biết rõ cậu yêu quý anh nhưng vẫn cho rằng đó là tình cảm với một người anh vẫn hay giúp đỡ cậu. Còn như bạn trai ư? Cậu thực sự không rõ.

Cậu đi vào toilet, vục nước rửa mặt khiến cho mình tỉnh táo hơn một chút.

Thôi được rồi, không cần suy nghĩ nữa. Anh đã nói sẽ theo đuổi cậu. Có lẽ, cậu cũng sẽ sớm có câu trả lời thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro