29. Em Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi! Tui tự thấy là tui chăm quá trời!

Mấy ngày sau đó, ngày nào anh cũng tới đón cậu đi học rồi lại đón cậu về.

Cậu mới đầu hơi ngại phiền anh nhưng sau nhiều lần chối anh vẫn tới nên cậu cũng không nói nữa.

"Vậy, nếu hôm nào anh bận thì không cần tới đón em."

Anh gật đầu:

"Anh biết rồi!"

Tới ngày chủ nhật, cậu nhận được cuộc gọi của mẹ anh mời cậu tới nhà chơi. Cậu cũng không có việc gì nên đồng ý.

Lúc cậu tới nơi thì chỉ có một mình mẹ anh ở nhà.

"Thằng bé với bố nó đi công việc rồi chắc tới trưa sẽ trở về. Con vào nhà đi!"

Bà niềm nở đón cậu rồi dẫn cậu vào trong.

"Con ngồi đây đợi mẹ một chút, mẹ lấy nước cho con nhé. Con muốn uống nước cam hay trà, cà phê?"

Bà vẫn xưng mẹ với cậu tự nhiên như vậy khiến cậu cũng không còn cảm thấy lạ lẫm nữa. Nhưng bản thân cậu lại chưa thể xưng hô như vậy. Dù sao, cậu còn chưa quyết định. Nếu sau này cậu không trở thành con bà, vậy thì sẽ hơi khó xử.

"Dạ! Bác cho con cà phê sữa ạ."

"Được! Con đợi một chút nhé!"

Cậu ngồi trên sofa quan sát ngôi nhà. Căn nhà không lớn nhưng bài trí gọn gàng, sạch sẽ, nhìn qua còn vô cùng ấm cúng.

Cậu để ý một bức ảnh gia đình trên kệ ti vi liền tiến lại.

Là một bức ảnh ba người. Lúc này bố mẹ anh còn khá trẻ, anh cũng chỉ tầm hơn 10 tuổi. Có vẻ như anh cũng mới được nhận nuôi nên nụ cười còn hơi ngại ngùng, bẽn lẽn.

Bố anh lúc còn trẻ rất đẹp trai, còn mẹ anh...

Cậu chợt hơi hốt hoảng...

Bà bây giờ gần như không thay đổi nhưng trong ảnh rõ ràng trẻ hơn rất nhiều. Cậu nhìn chằm chằm áo của bà, là một cái áo in hoa nhí màu cam đỏ rất ấn tượng. Không phải vì nó sang quý gì mà bởi vì nó rất quen mắt.

"Đó là ảnh chụp lúc bố mẹ mới nhận thằng bé và chuẩn bị đón nó về nhà. Đó là trung tâm mà nó đã ở."

"Dạ! Lúc đó bác rất trẻ!"

"Đúng vậy! Cũng mười mấy năm rồi. Lúc đó nó mới 11 tuổi, giờ đã 26-27 rồi. Bố mẹ không già mới lạ."

Bà mỉm cười. Có ai mà không già đi đâu?

"Không có! Bây giờ bác vẫn rất đẹp!"

"Cảm ơn con!"

"Đúng rồi! Con nhớ hôm đó bác nói lúc bác nhận anh ấy, bác tới đây được 4 năm. Vậy trước đó bác ở đâu?"

"Chuyện này..."

"Nếu không tiện bác không cần nói. Chỉ là con hơi tỏ mò thôi, vì con cũng không phải người ở đây!"

"Vậy sao? Con đến từ đâu?"

"Con..."

Bà bật cười:

"Có lẽ cả hai chúng ta đều không tiện nói."

"Cũng không phải không tiện. Chỉ là con sợ con nói bác sẽ cho rằng đầu óc con có vấn đề."

"Tới mức đó sao? Đừng nói con tới từ hành tinh khác nhé?"

Bà cười cười trêu cậu.

Cậu im lặng cúi đầu nhìn ngón tay mình, nhỏ giọng:

"Cũng gần như thế! Con tới từ một thế giới khác."

"Hả? Con vừa nói gì?"

Cậu hoảng hốt ngẩng lên:

"Aow! Không... không có gì ạ! Con nói đùa thôi!"

Cậu thấy vẻ mặt sửng sốt của bà thì vội vàng thanh minh nhưng lại thấy bà run run đưa tay nắm bàn tay cậu:

"Con nói là con tới từ thế giới khác sao? Có phải con ngủ dậy liền thấy mình ở đây, thậm chí con còn nghe thấy âm thanh trong đầu, chính là cái tự xưng là "hệ thống" gì đó sao?"

Bí mật kì lạ này bà đã giấu giếm bao nhiêu năm, ngoài chồng bà thì không ai biết cả. Không ngờ sau gần 20 năm, bà lại gặp một người cùng cảnh ngộ với mình.

Cậu trợn tròn mắt, kích động nắm lại tay bà:

"Sao, sao bác biết chuyện đó? Con còn chưa từng kể cho ai cả. Con sợ họ nghĩ con bị điên."

Hai mắt bà đỏ lên, đôi tay không ngừng run rẩy:

"Là vì, mẹ cũng đã từng trải qua chuyện đó. Mẹ cũng tới từ thế giới khác."

"Thật, thật sao ạ? Sao có thể?"

"Là thật! Mẹ nói thật. Ở nơi đó, mẹ cũng có một đứa con. Chồng mẹ mất khi mẹ đang có thai thằng bé. Sau đó, sau đó mẹ mang thằng bé đi khắp nơi thuê nhà rồi đi làm thuê đủ thứ nghề. Lúc đó mẹ nhớ mẹ đang ở nhà với thằng bé, sau đó đột nhiên xuất hiện ở đây. Mẹ đã rất hoảng hốt. Không chỉ vì đột nhiên xuất hiện ở nơi xa lạ này mà chủ yếu là vì mẹ lo cho thằng bé, nó mới có 3 tuổi."

Bà vừa nói vừa khóc không ngừng. Nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của bà.

Cậu sững sờ nhìn bà, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy:

"Con trai mẹ có phải cũng tên là Fourth, năm nay hai mươi hai tuổi không?"

"Con... sao con biết?"

"... ..."

"Thực ra lần đầu mẹ gặp con, cũng vì con có tên giống thằng bé, tuổi cũng tương đương nên mẹ cảm thấy vô cùng thân thiết. Mẹ xin lỗi nhưng mẹ muốn nhận con làm con nuôi một phần cũng vì, cũng vì con có rất nhiều điểm chung với thằng bé. Nhưng sau đó, mẹ cảm thấy thực lòng yêu quý con, không phải muốn con làm thế thân hay gì cả... Mẹ..."

Cậu lắc đầu, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống:

"Bố con cũng mất từ khi mẹ mới mang thai con được 3 tháng. Khi con 3 tuổi, mẹ con cũng biến mất bí ẩn nên sau đó con được đưa vào trại trẻ mồ côi. Con... Mẹ... Liệu chúng ta... liệu chúng ta có phải là... mẹ có phải là mẹ ruột của con không?"

"Hả? Con nói gì? Con... "

"Mẹ... mẹ thử nhớ lại xem, trên người con mẹ có dấu vết đặc biệt nào không?"

Bà nghe vậy liền hồi tưởng lại:

"Sau bắp đùi thằng bé có một vết bớt màu nâu và, và..."

Bà vừa nói vừa chỉ vào hai nốt ruồi trên má cậu:

"Hình như cũng có nốt ruồi ở đây nhưng lúc đó thằng bé còn nhỏ nên nó cũng còn rất nhỏ và mờ, vì vậy khi thấy con mẹ cũng nhất thời không liên tưởng tới."

"!!!"

Cậu vừa khóc, vừa cười nắm chặt tay bà.

"Chuyện về bố mẹ con là thật phải không? Không phải mẹ nghe nhầm đúng không?"

Cậu vẫn nắm chặt hai bàn tay bà như sợ bà lại một lần nữa biến mất, vừa gật đầu, vừa rơi nước mắt.

Cậu kéo ống quần lên, sau bắp đùi hiện ra vết bớt màu nâu.

Bà vừa nhìn thấy vết bớt quen thuộc liền kéo cậu vào lòng khóc nức nở:

"Có thật không? Con thật sự là Fotfot của mẹ đúng không? Mẹ không nằm mơ phải không? Con không trêu mẹ đâu, đúng không?"

"Không có! Nhưng chúng ta nên tới bệnh viện làm xét nghiệm ADN cho chắc chắn."

"Không cần! Không cần! Con đúng là con trai của mẹ rồi!"

Hai mẹ con ôm nhau khóc tức tưởi, khóc cho 19 năm xa cách, khóc cho số phận trớ trêu của chính mình. Cũng khóc cho sự tình cờ, may mắn này.

"Mẹ!!!"

"Con trai! Con trai của mẹ! Con trai đáng thương của mẹ! Con trai tội nghiệp của mẹ! Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi!"

Hai người khóc đủ thì bắt đầu ngồi kể lại những năm đã qua, còn kể chuyện về "hệ thống" đáng chết, vì nhầm lẫn mà gây ra chuyện này. Kì lạ là hai lần nhầm lẫn lại trùng hợp rơi vào đúng hai mẹ con cậu mới có lần gặp lại bất ngờ này.

Nói chuyện rất lâu, cậu lo lắng hỏi bà:

"Mẹ! Bố và anh ấy có biết chuyện này không?"

Bà vỗ vỗ mu bàn tay cậu:

"Ông ấy biết! Mẹ đã kể cho ông ấy! Ông ấy tin mẹ nên mẹ mới kết hôn với ông. Còn thằng bé thì mẹ không có nói. Nhưng mẹ tin, thằng bé sẽ hiểu thôi!"

Cậu thực ra không phải lo anh không tin chuyện kì quái này mà chỉ nghĩ anh sẽ thế nào nếu biết cậu là con ruột của mẹ? Nếu vậy mối quan hệ của hai người sẽ trở nên khó xử thế nào?

Còn chưa kịp nói thêm thì bố và anh trở về.

Vừa vào nhà, hai người thấy bọn họ hai mắt đều đỏ liền lo lắng chạy tới.

Bố anh thì chạy tới hỏi thăm bà, còn anh thì tới quan tâm cậu.

Cậu và mẹ nhìn nhau, cậu gật đầu với bà, bà liền lên tiếng:

"Thực ra mẹ có chuyện muốn nói với con, em có chuyện muốn nói với anh!"

Hai người lo lắng nhìn nhau.

Bà chậm rãi kể cho anh nghe chuyện năm xưa của bà, lại kể chuyện cho cả hai người chuyện hôm nay.

Cậu ngồi im lặng, hai mắt đỏ hồng nhìn phản ứng của hai người.

Bố anh thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng còn anh thì vừa sửng sốt vừa lo lắng.

Trước ánh mắt của hai người, cậu gật đầu.

"Tốt quá! Tốt quá rồi!"

Ông vui mừng đứng dậy vừa ôm vừa vỗ lưng cậu. Còn anh vẫn sững sờ nhìn cậu, ánh mắt vô cùng phức tạp.

"Con không biết bao năm qua mẹ con đã lo lắng và nhớ con đến thế nào đâu. Nhưng bà ấy không có cách nào trở về thăm con nên chỉ có thể âm thầm khóc mỗi đêm. Bố đã rất đau lòng nhưng cũng không có cách nào giúp bà ấy cả. Bây giờ gặp lại thì tốt quá rồi. Con chính là con trai của chúng ta, nó sẽ là anh trai của con."

Cậu xúc động nhìn ông, lại bối rối nhìn anh.

Anh do dự một lúc, sau mới đứng dậy vỗ vai cậu:

"Đúng vậy! Em trai! Chào mừng em về nhà!"

------
Brenda:

Tui đọc lại và có sửa một chút. Chủ yếu là thêm vài ý cho nó tròn thôi, còn nội dung không thay đổi nhé mấy bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro